Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Anh lấy những bông hoa đã héo úa từ trong chiếc bình đặt trước mộ cô rồi thêm ít nước, cẩn thận cắm thêm mấy bông cúc anh mới mua vào.

Bàn tay anh vuốt ve tấm bia mộ rồi dừng lại trước bức ảnh của cô in trên tấm bia. Trong ảnh, cô nở nụ cười thật tươi. Đó là tấm ảnh cô chụp ngày tốt nghiệp, cũng là tấm ảnh cuối cùng của cô.

.

Cô và anh là hàng xóm. Anh hơn cô bảy tuổi, là đứa trẻ lớn nhất trong xóm nên những đứa trẻ còn lại rất thích đi theo anh. Cô cũng không là ngoại lệ, từ bé đã thích theo đuôi anh.

Cha mẹ anh thường đùa bảo họ có con dâu nuôi từ bé. Cô nghe vậy, hai má hồng hồng, cười ngượng nghịu.

.

"Sau này, anh muốn làm gì?" - Cô hỏi.

Anh giả vờ trầm ngâm, nói:

"Chưa biết nữa. Em muốn làm gì?"

"Em muốn làm công an!"

"Không được. Nghề đó nguy hiểm lắm, em con gái chân yếu tay mềm sao làm được?" - Anh phản đối ngay.

Cô mỉm cười, phản bác lại lời anh:

"Sao lại không được? Luật lệ nào cấm con gái không được làm công an?"

Anh im lặng, chẳng biết trả lời cô ra sao. Lúc đó, anh cũng chẳng quá để tâm, cho rằng đó chỉ là sở thích nhất thời, không ngờ sau này cô lại trở thành công an thật.

.

Năm cô 23 tuổi, anh cầu hôn cô. Cô nhận lời, nói với anh:

"Đợi em làm xong nhiệm vụ này rồi mình kết hôn nhé!"

Anh gật đầu, cứ nghĩ cô được cử đi giải quyết vài vụ án vụn vặt như trước.

Sau ngày đó, cô như bốc hơi khỏi thế gian. Anh gọi vào số cô, tổng đài luôn không báo không liên lạc được. Mấy lần qua nhà cô, ba mẹ chỉ ấp úng nói với anh cô được cử đi làm một nhiệm vụ bí mật. Ba mẹ cô cũng chẳng rõ hiện giờ cô đang ở đâu.

Anh siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, không hiểu sao lo lắng khôn nguôi.

Cô đi, đi biền biệt đến ba năm sau cũng chẳng thấy trở về, cũng chẳng gửi tin tức gì cho gia đình, cho anh.

Anh không biết mình đã bao lần đến cơ quan cô chầu chực ngóng trông tin tức cô, nhưng lần nào cũng chỉ được mời vào phòng kín kèm theo một đống những lời an ủi bảo anh đừng nên lo lắng quá và câu: "Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ tình tiết cơ mật"...

Ba năm không có lấy một tin tức gì, trong lòng anh và gia đình của cô đều ngờ ngợ nhận ra một điều, nhưng không ai trong họ muốn thừa nhận. Họ thà tin rằng cô vẫn đang làm nhiệm vụ, tạm thời chưa về được...

Cho đến tháng mười năm đó, đồng đội của cô lết tấm thân tàn tạ vì bị tra tấn trở về, mang theo tin tức chấn động về đường dây buôn bán ma túy ngầm và cả tin dữ của cô.

Cô mất ít tháng sau khi từ biệt anh. Vì thân phận công an chìm của cô bị phát hiện, nên cô bị bọn buôn ma túy chôn sống...

Người con gái anh yêu đến nỗi hận không thể giữ trong tay mà nâng niu lại bị đối xử tàn nhẫn như thế.

.

Ngày anh biết tin cô mất, anh không biết mình đã vượt qua ngày đó thế nào. Anh chỉ biết một điều, là anh đau, đau đến không biết gì nữa.

Tim gan anh như bị người ta móc ra rồi giày xéo. Anh chỉ hận mình sao ngày đó không cản cô lại, nếu thế có phải mọi chuyện đã khác?

.

Anh cùng gia đình cô đi nhận lại xác cô. Người con gái dáng thon thon giờ chỉ còn lại mớ xương trắng kèm bộ quần áo đã mục nát.

Cô được chôn trong nghĩa trang trên thị trấn, trong một góc khuất yên tĩnh. Thi thoảng, anh lại đến thăm cô.

Ba mẹ cô thương anh như thương con ruột, nhiều lần bảo anh lấy vợ khác đi. Nhưng anh chỉ lắc đầu, nhìn về phía xa xăm...

Đã bảy năm rồi kể từ ngày cô mất. Cô vẫn ở tuổi 23, còn anh, anh đã 37 tuổi rồi. Cuộc đời của cô vĩnh viễn dừng lại ở năm đó, còn cuộc đời của anh còn đằng đẵng...

"Đợi anh, em nhé!"

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan