Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Tôi yêu chàng béo của tôi, dù chàng thực sự béo đúng nghĩa đen.

Người ta bảo hai chúng tôi không xứng đôi, vì tôi gầy như que củi, còn chàng tròn như cái bánh bao.

Chàng béo của tôi nhiều lần tự ti về chuyện đó.

Tôi bảo chàng đừng để ý làm gì, xứng hay không là do mình, chứ chẳng phải do người ngoài quyết định.

Chàng tự tin lại được hai giây, sau đó lại hùng hổ đòi tập gym giảm cân. Lần này chàng quyết tâm lắm.

Hai tháng sau, sau chuỗi ngày mài đũng quần trong phòng tập, chàng chẳng giảm được tí mỡ nào, thậm chí cân nặng còn tăng thêm...hai trăm gram.

Tôi nhìn số cân nặng của chàng hiện trên cân, bò lăn bò càng ra cười. Chàng hậm hực nhìn tôi, sau đó, như đã nghĩ ra điều gì, chàng dựng tôi dậy, chân thành nói với tôi:

"Trên đời này có những kẻ hít khí trời thôi cũng mập. Ví dụ thứ nhất là Trư Bát Giới, ví dụ thứ hai là anh. Nếu anh đã không gầy đi được, thì...em hãy tăng cân đi."

Thế là tôi bước vào chuỗi ngày ăn như heo, còn chàng biến thành thằng chăn...nhợn. Vâng, là "nhợn" (theo lời chàng), xin vui lòng tự hiểu nhợn là lợn, vì chàng béo của tôi phát âm không chuẩn, thường nhầm âm "nh" và "l". Ban đầu tôi cũng sửa lại cho chàng, nhưng sau cùng lại đâu vào đấy, thế là tôi cũng bó tay, đành từ bỏ.

Thôi, lái đi hơi xa quá rồi. Quay lại việc chăn nhợn của chàng. Lại hai tháng kể từ ngày chàng "chăn" tôi, tôi bước lên cân trong ánh mắt của chàng. Cây kim chậm rãi nhích lên nửa kí. Có vẻ như chàng béo của tôi thất vọng lắm, vì tôi thấy chàng gào lên thảm thiết như heo bị chọc tiết:

"Ông trời bất công!"

(Dĩ nhiên là tôi so sánh bừa thôi, vì tôi đã bao giờ nghe tiếng heo bị chọc tiết đâu...)

Tôi nhìn chàng, thấy vừa thương vừa tội, rồi nhân lúc chàng không chú ý, tôi vào nhà vệ sinh bỏ cục gạch nặng nửa kí ra, giấu vào góc tường. Vâng, như bạn nghĩ đấy, tôi có tăng lên miligram nào đâu, nhưng sợ làm kẻ hít trời cũng mập - phiên bản đời thật của Trư Bát Giới tổn thương nên đành chơi mánh khóe.

.

Có lần chàng béo của tôi hỏi tôi:

"Anh béo thế này sao em lại yêu anh?"

Tôi sờ cằm, vờ ngẫm nghĩ:

"Mỗi người mỗi khác. Người ta thích gặm xương, em thích gặm mỡ."

Chàng ra vẻ bị tổn thương nặng nề, quay mặt vào tường không để ý đến tôi.

Đấy, có một ông người yêu hay dỗi mệt mỏi thế đấy.

Ừ, dù hơi béo, hơi hay dỗi thật, nhưng mà thương tôi vô đối. Chàng béo của tôi sẽ là người hì hục chạy như điên trong cái nắng đến ngu người chỉ để tìm chỗ mua cho tôi que kem hay ly nước mía giải khát. Và khi giày tôi bị tuột dây, chàng sẽ cúi người ngồi xổm xuống thắt lại dây giày cho tôi, dù thân hình quá khổ của chàng rất khó khăn để thực hiện tư thế ấy.

Chàng béo của tôi, béo bao nhiêu thì thương tôi bấy nhiêu. Sao mà tôi không thương chàng được?

Xương xẩu hoài cũng ngán, lâu lâu phải đổi vị, nếm thử rồi mới biết, mỡ cũng ngon vờ lờ...

.

Sáu năm trước, cô bạn thân của tôi bảo:

"Hai đứa mày chênh lệch nhiều thế. Thể nào cũng chia tay."

Tôi là người thù dai, mang tư tưởng quân tử, à nhầm, nữ quân tử báo thù sáu năm chưa muộn. Sáu năm sau, tôi đập vào mặt cô nàng tấm thiệp mời đám cưới.

Cô bạn thân gào lên:

"Quân độc ác! Ngược đãi cẩu độc thân!"

Tôi cười hề hề, đáp lời cô nàng:

"Tao thích thế. Mày có ngon thì tìm anh nào mà cưới đi?"

Cô nàng mặt buồn thiu, miệng ngậm thiệp cưới thui thủi đi mất. Tôi nhìn bóng dáng cô nàng, ác độc cười trên nỗi đau của bạn, thân thiết gọi với theo:

"Nhớ mừng tao phong bì dày chút."

.

Ở những năm tháng mới biết yêu, có ai không từng dựng xây những hình mẫu người yêu lý tưởng. Sau cùng, mấy ai thực sự kiếm tìm được người yêu hệt như mong muốn, rẽ qua ngã rẽ này, đi qua con đường kia, lại phát hiện chân mệnh thiên tử của đời mình chẳng liên quan gì đến hình mẫu lý tưởng. Đấy, tình yêu diệu kỳ như thế đấy.

Ngày bé, tôi đinh ninh lớn lên sẽ tìm một anh siêu nhân về làm chồng. Lớn lên, tôi cưới một người chả liên quan gì tới việc giải cứu thế giới. Nhưng mà có sao đâu, trong mắt tôi, chàng chính là siêu nhân của đời mình.

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan