Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Con đã bước vào cuộc đời mẹ trong sự lặng thầm, khi cha quên mang đồ bảo hộ, và mẹ quên uống thuốc tránh thai.

Khi mẹ mang thai con, mẹ chỉ là một cô học trò nhỏ, khi đó mẹ còn chưa đủ mười tám tuổi. 

Mẹ biết đến sự có mặt của con là khi mẹ vào nhà vệ sinh nôn ọe lần thứ năm. Mẹ thở hổn hển bám trên bồn cầu và nôn khan, rồi hình như mẹ nghi ngờ mình mang thai. Con có thể cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ. Mẹ ơi, vì sao mẹ không vui mừng trước sự có mặt của con?

Tối đó, mẹ len lén ra nhà thuốc mua que thử thai. Mẹ thử liên tục năm sáu que, que nào cũng hiện lên hai vạch. Mẹ ngẩn người chết điếng, con nghe mẹ lẩm bẩm:

"Chết rồi, làm sao bây giờ..."

Rồi mẹ tìm đến cha, người đã gieo một hạt mầm vào bụng mẹ để hình thành nên con. Nhưng cha chỉ lạnh lùng bảo mẹ:

"Phá thai đi."

Mẹ chết điếng thêm lần nữa. Mẹ ơi, vì sao đến cha cũng không vui vì sự có mặt của con?

Rồi mẹ tìm đến ông bà nội của con. Bà nội nhìn mẹ bằng đôi mắt khi khi, bà nói:

"Nếu nó là con trai, thì tôi sẽ để con trai tôi cưới cô. Còn nếu nó là con gái, thì cô hãy phá thai và biến đi."

Mẹ lại chết điếng thêm lần nữa. Nhưng rồi, mẹ cũng đồng ý.

Bà nội dắt mẹ đến một cơ sở khám chui siêu âm. Bác sĩ nhìn mẹ rồi nhìn bà nội, bác sĩ bảo con là con gái.

Mẹ bật khóc nức nở. Còn bà nội thì để lại vài trăm ngàn, số tiền vừa đủ để mẹ phá thai. Mẹ liên tục gọi cho cha con, nhưng cha không bắt máy. Mẹ đến trường của cha tìm cha thì thấy cha đi cùng một cô gái khác.Mẹ về nhà, tự nhốt mình trong phòng, mẹ đấm vào bụng mình, mẹ đấm vào người con, mẹ vừa khóc vừa trách con:

"Sao mày lại là con gái? Sao mày không là con trai? Hả?"

Con đau đớn cuộn mình trong bụng mẹ, con biết mẹ cũng đau lắm. Mẹ gào khóc đến khi mệt mỏi rồi thôi, mẹ nằm dài trên sàn, nhìn trần nhà, rồi mẹ quyết định bỏ con đi.

Mẹ tìm đến phòng khám chui ấy. Người ta bảo mẹ nằm trên chiếc giường kim loại cũ kĩ, rồi dụng cụ lạnh băng tiến vào người mẹ. Con bị lôi ra khỏi cơ thể mẹ, không phải một lần mà nhiều lần, không phải toàn vẹn mà là từng mảnh cơ thể của con.

Mẹ ơi, con đau lắm! Sao mẹ lại tàn nhẫn với con đến vậy?

Con bị người ta gói lại trong bọc, rồi vứt đi, như những thứ rác thải sinh hoạt. Ruồi nhặng bao lấy cơ thể con, chúng đục khoét con. Mẹ ơi, mẹ ở đâu, con sợ lắm!Cuối cùng, con chỉ còn một mớ máu thịt bầy nhầy, bị chôn vùi trong hàng tấn rác thải, không có lấy một nấm mộ hay một bài vị cho con. 

Hằng năm, mẹ lại đốt cho con ít tiền, bảo con sớm đầu thai. Mẹ nói, nếu có kiếp sau, mẹ sẽ sinh con ra. Nhưng mẹ ơi, con chẳng cách nào siêu thoát được. Con chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh mẹ, len lén tựa đầu vào vai mẹ mà thôi.

Rồi mẹ lấy chồng, mẹ lại có thai và con có một đứa em trai. Mẹ và chồng mẹ vui lắm. Mẹ ơi, là con gái là sai hả mẹ?Con nhìn mẹ ve vuốt em trai con, nhìn mẹ âu yếm hôn lên má em. Mẹ ơi, con ghen tị với em con lắm. Vì sao những yêu thương em con được hưởng, con chẳng có lấy một phần? Vì con đã xuất hiện không đúng lúc hay vì con là con gái nên không xứng đáng được yêu thương?

Mẹ đã mang con đến với thế giới này, rồi cũng chính mẹ tước đi sự sống của con, khiến con trở thành một cô hồn vất vưởng, mãi chẳng được siêu sinh. Mẹ ơi, con đã yêu mẹ như vậy, sao mẹ chẳng yêu con một chút nào?

Mẹ và cha ban cho con sự sống. Rồi mẹ, cha và bà nội quyết định chấm dứt sự sống của con. Sao chẳng ai trong số các người hỏi ý con, rằng con có muốn ra đi như thế? Ra đi khi chưa kịp chào đời, chưa biết đến sự ấm áp của ánh dương?

Mẹ ơi, vì sao hở mẹ?

Lộ Hi Vũ | 05:37 PM 24/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan