Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Ông cụ lần mò vách nhà tranh cũ kĩ, với tay lên lấy cây đàn guitar mắc trên vách xuống. Từng ngón tay già nua run run gảy lên từng sợi dây đàn. Âm thanh thánh thót chậm rãi vang lên, ông cụ dùng chất giọng già nua cất lên lời bài Dạ Cổ Hoài Lang.

"Ông nội lại nhớ bà nội rồi hả ba?" - Thằng Tí ngồi trong lòng ba nó ở mé sau nhà, ngẩng đầu lên, hỏi.

Ba nó "ừ" một tiếng rồi thở dài, chăm chú nhìn vào cây cần câu trong tay. Mặt nước phẳng lặng, chỉ có vài gợn sóng lăn tăn.

Lát sau, tiếng đàn ngừng lại, thằng Tí không ngó vào trong nhà cũng biết ông nó lại lôi tấm ảnh chân dung nhỏ thó bằng bàn tay của bà nó ra xem.

Thời trẻ, ông cụ đi bộ đội. Sau này hòa bình lập lại, ông cụ trở về quê, không mang theo gì đáng nói ngoại trừ vô vàn vết thương, nặng có, nhẹ có. Mỗi lần đồng đội đến thăm, hỏi han sức khỏe ông ra sao, ông lại cười hề hề bảo đấy chẳng phải thương thế gì, đấy là chiến tích. Lại còn vỗ vai con cháu, bảo đời trai phải đi lính một lần mới đáng kiếp nam nhi.

.

Mắt và tai ông đều bị bom đạn chiến tranh ảnh hưởng, thành ra tai thì lãng đãng, câu có câu không, còn mắt thì chỉ nhìn được vài ba thứ trong phạm vi một cánh tay xung quanh.

Mắt ông cụ gần mù, nên mỗi lần xem ảnh bà, ông phải dí mặt mình sát vào tấm ảnh, rồi dùng bàn tay thô ráp lần theo từng đường nét người trong ảnh, rồi ông len lén lúc không ai chú ý, tranh thủ hôn hít lên ảnh người vợ của mình.

Ông đi lính từ năm hai mươi, lúc đi để lại quê nhà một mẹ già, một cô vợ trẻ. Mười lăm năm sau đất nước hòa bình, ông lại trở về quê hương, mẹ già đã mất, cô vợ trẻ cũng sắp già. Sau đó, ông và bà có với nhau hai đứa con trai. Năm đứa nhỏ mới tám tuổi đầu, bà mất, bỏ lại ông thui thủi một mình. Năm đó, ông bốn mươi lăm tuổi, một mình gà trống nuôi con. Dần dà, đứa con trai trưởng lớn lên, hiểu chuyện, sợ ông một mình lẻ loi nên khuyên ông đi bước nữa, ấy vậy mà lại bị ông đuổi từ nhà trên xuống nhà dưới đòi đánh. Ông nói, đời người đàn ông, một không phụ Tổ quốc, hai không phụ vợ mình, thằng cả xúi ông lấy vợ khác là đang xui ông bất nghĩa. Thế rồi, chẳng ai dám khuyên ông đi bước nữa...

.

Thằng con trai lớn của ông giống ông ngày trẻ như được đúc từ một khuôn, từ ngoại hình cho tới tính cách. Lớn lên, anh cũng như ông, nhập ngũ đi lính. Quanh năm hiếm khi có dịp về nhà, nhưng mỗi lần về đều xách theo một chai rượu trắng với ít mồi nhắm rượu. Hai bố con say đến quên đời, chỉ tội cho anh con út, phải dọn nhà rồi dọn cả hai ông thần xỉn đến chẳng biết trời trăng mây đất.

Anh con út giống bà hơn, vừa giống bà vừa là con út, lại vắng mẹ từ bé nên được cả cha và anh cưng. Anh không đi lính mà chọn ở quê, vừa tiếp tục cái nghiệp làm nông của ông bà để lại, vừa chăm sóc cha già.

Anh con trai trưởng quanh năm đi lính, chẳng lấy vợ vì sợ lấy về rồi bỏ bê dang dở đời người ta. Còn anh con út thì đã lấy vợ được gần mười năm, có với nhau một đứa con, chính là thằng Tí. Thằng Tí giống anh, cũng giống bà cụ. Ông cưng đứa cháu này lắm, mỗi lần xoa đầu nó đều trầm trồ, ồ sao đôi mắt giống bà nó thế...

.

Cứ chiều chiều, lại nghe văng vẳng tiếng ông hát Dạ Cổ Hoài Lang, người trong xóm thường đùa, rằng ông nào có hát Dạ Cổ Hoài Lang, ông đang hát Dạ Cổ Hoài Nàng mới đúng.

Mấy hôm trước cổ họng ông đau dữ dội, mất cả tiếng, không hát được, chỉ có thể lẩm ba lẩm bẩm trong miệng. Hôm nay, mới khá lên một tí, ông đã mang đàn ra vừa gảy vừa hát:

"Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a..."

Giọng ông cụ vốn khàn khàn, nay lại đau họng chưa khỏi nên nghe câu được câu không, trầm đục như tiếng gỗ đá va vào nhau, nghe hơi giống giống tiếng khóc nghẹn ngào, lại nghe như tiếng van lơn...

"Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng...
...
Là nguyện cho chàng
Nguyện cho chàng đặng chữ bình an..."

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan