Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cô cầm điếu thuốc dành riêng cho nữ, những ngón tay thon dài mân mê điếu thuốc rồi chị châm lửa, rít một hơi và nhả khói ra. Sau làn khói, khuôn mặt cô mông lung mờ ảo...

.

Mười năm trước, có người con gái tóc đen dài, mặc áo dài xanh đi giữa hồ sen xanh khiến tôi lần đầu biết thế nào là yêu. Mười năm sau, người ấy trút bỏ lớp áo dài xanh còn hơn lá sen xanh, khoác lên người chiếc váy đen quyến rũ, mái tóc đã cắt ngắn lưng chừng vai, đứng ở một góc phòng, lặng lẽ hút thuốc. Hình ảnh đó thường bị người đời gán vào hai chữ hư hỏng, ấy vậy mà vẫn khiến tôi say đắm như lần đầu tiên.

Tôi đến gần chị, chị nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười. Hai chúng tôi đứng cạnh nhau, lưng dựa vào tường, không ai mở lời. Hồi lâu sau, tôi rút điếu thuốc chị đang hút dở, rít một hơi. Thuốc dành riêng cho nữ, vị khá nhạt, nhưng bù lại mùi cũng rất thanh, xen lẫn mùi thuốc là mùi nước hoa của chị.

Tôi nói:

"Chị vẫn như trước."

Chị đáp lại:

"Còn em thì đã thay đổi nhiều."

Tôi nhìn khuôn mặt đã bao lần xuất hiện trong giấc mộng của tôi, từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành, rút hết can đảm, nắm lấy tay chị, hỏi chị:

"Bề ngoài thôi, bên trong chẳng thay đổi mấy. Chị, hay chị thử yêu em một lần?"

Chị thở dài, bình thản rút tay lại rồi lắc đầu:

"Yêu làm sao thử được? Chính vì là em, nên chị mới càng không muốn thử?"

"Vì em kém chị nhiều tuổi?"

"Không phải, vì chị sợ hãi tình yêu, không muốn yêu ai nữa. Còn em thì quá thật lòng. Hơn nữa, em xứng đáng tìm được một người tốt hơn..."

Nói xong, chị đi mất. Tôi nhìn theo bóng dáng thướt tha của chị, ngẩn người.

.

Chị vốn là con gái một người bạn của mẹ của tôi. Mười năm trước, lần đầu tôi gặp chị là khi chị mặc chiếc áo dài xanh, tóc đen dài thả tung ra, đong đưa theo mỗi bước chân. Thế rồi, tôi yêu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Năm ấy, tôi mười bốn, chị hai mươi bốn.

Mười năm sau, tôi hai mươi bốn, chị đã ba mươi bốn tuổi rồi. Người ta thường nói tháng năm ưu đãi cho cánh đàn ông, ba bốn mươi mà vẫn phơi phới, lại khắc nghiệt với phụ nữ, qua ba mươi đã già nua héo hon. Ấy vậy mà chị lại là số ít phụ nữ được tháng năm đem lòng mến thương, ba mươi bốn vẫn phong hoa, vẫn khiến người ta say mê như ngày nào.

Phong tình vạn chủng, chắc cũng chỉ đến thế thôi.

.

Tôi quen chị, từ khi chị chưa lấy chồng, đến khi chị ly dị, nhìn mái tóc chị dài thướt tha rồi lại ngắn đi còn lưng chừng vai, nhìn nụ cười bên môi chị dần ít đi mấy phần vui tươi, thêm càng nhiều những phần giả lả.

Nghe nói, khi phụ nữ tổn thương, họ thường cắt tóc. Chị cắt tóc sau khi ly dị chồng. Từ đó, tóc chị không bao giờ dài quá vai. Tôi biết, anh ta là vết thương sâu tới tận xương của chị, thế nên tôi khao khát được chữa lành vết thương cho chị, mà chị nào có cần. Chị để vết thương ấy như một vật kỉ niệm, kỉ niệm tình yêu của chị và chồng chị, mặc cho nó lở loét cũng chẳng thèm chạy chữa.

Tôi biết, chị còn yêu chồng chị nhiều lắm. Dù anh ta đã tổn thương chị sâu nặng. Lần nào chị cũng chối, nhưng sâu trong ánh mắt chị, tôi đọc được điều đó.

Ba mươi bốn tuổi, một đời chồng. Năm tháng bể dâu hằn sâu trong ánh mắt chị sự tang thương, lại càng khiến nhiều người nguyện chữa lành vết thương cho chị. Đàn ông là giống loài kì lạ như thế, khi chứng kiến sự yếu đuối của một người phụ nữ lại càng khát khao được chở che cho cô ấy. Có lẽ, bởi thế nên người ta mới gọi đàn ông là phái mạnh. Mạnh mẽ để bảo vệ người phụ nữ của mình.

Tôi chứng kiến bao người đàn ông khác qua lại giữa cuộc đời chị. Khi mới đến, ai cũng háo hức, khi rời đi, ai cũng thất thỉu yểu xìu. Bao năm rồi, chẳng ai thay thế được bóng hình chồng chị trong lòng của chị, giống như chẳng ai thay thế được bóng hình chị trong lòng tôi.

Tình yêu, lạ lùng như thế. Một người thà ngóng đợi một người cũng chẳng nguyện quay đầu nhìn lại phía sau, để thấy có một người cũng đang ngóng đợi mình.

.

"Sao anh không cho em một cơ hội? Biết đâu anh sẽ yêu em thì sao?"

Tôi nhìn người con gái đứng trước mặt mình, thấy chính mình trong em ấy.

Tôi lắc đầu, hờ hững từ chối em. Tôi nói:

"Nếu yêu được em, thì tôi đã yêu từ lâu. Nhưng bởi không yêu được em, nên một ngàn cơ hội cũng sẽ thế thôi."

Em lau nước mắt, vụt chạy đi.

Tôi nhìn dáng em, bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

Sao tình yêu không vẹn tròn được nhỉ? Chị yêu chồng chị, tôi yêu chị, em yêu tôi...Ai cũng yêu một người, mà chẳng ai được đáp lại.

Tôi bỗng nhớ đến câu nói của chị hôm nào. Chị nói, chị sợ yêu, mà tôi lại quá thật lòng. Chị sợ bắt đầu một tình yêu mới, bởi chồng chị đã làm chị tổn thương quá sâu, nhưng chị cũng có lúc cô đơn, có lúc yếu mềm, nên thi thoảng bên cạnh chị sẽ có một người đàn ông nào đó, chẳng phải tôi. Một người không yêu chị, hoặc yêu không đủ sâu chứ không phải một người quá yêu chị.

Chị từng bị chữ tình làm thương tổn, nên cũng sợ làm tổn thương người yêu chị. Tôi biết, nhưng lại chẳng cách nào từ bỏ.

Lạ lùng như thế, tôi chưa từng có được chị mà khi nghe chị nói, lại như mất đi cả thế giới...

.

Tôi vuốt ve điếu thuốc chị hút dở hôm nào. Đó là điếu thuốc mà tôi lấy của chị rồi rít một hơi. Bên trên vẫn còn vệt son môi mờ mờ của chị. Tôi nâng niu điếu thuốc, nhẹ áp môi mình lên vệt son. Trong lòng chị, chồng chị là một vết thương sâu. Trong lòng tôi, chị là một con dấu, khẽ khàng nhân lúc tôi không chú ý mà ấn vào lòng tôi một dấu ấn đỏ tươi...

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan