Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Bắc thành là nơi vui chơi của các phú nhị đại ko quyền ko tình thì ko trốn dung thân nơi đây ko chỉ ko tìm được công bằng mà còn chẳng thể nói lý những con ông cháu cha khi gay chuyện điều có gia đình bảo kê đến cảnh sát còn ko thể xen vào khi trốn vui chơi ngoài thành mở rộng....

Dưới ánh trăng mênh mông chiếu xuống hồ tây... Có một người áo đen đang lẫn trốn sự tri sát của sát thủ tinh vệ bắc thành

Trình nhan cô nhận lệnh của diệt long thanh vào thành giết một người mà người đó là lôi sắt con trai cưng của lôi đức trong lần làm nhiệm vụ này cô thất bại bởi vì người yêu cô long văn là người tình của lôi sắt cô ta gài bẫy cô để cô chết trong nhà họ lôi để cô thất bại bị người đuổi giết...

Nhìn thấy phía trước là đường cùng lối phức cô xoay người tay cầm súng bắn về phía trước tiến lên đánh người nhưng lại bị một kẻ đeo mặt nạ đánh bị thương lùi lại..

Trong lúc đánh nhau cô hoàn toàn ko để ý long nhu ở một phía khác tay cầm súng bắn tỉa nhắm vào nơi trái tim cô mà bắn...

Phát súng vừa ra khiến cô ko kịp trở tay ngã xuống dòng sông ngoài thành ánh mắt cô nhìn bóng người đứng trước những sát thủ tinh vệ của lôi gia đau lòng cô vốn muốn hỏi nàng tại sao nhưng còn chưa kịp nói ánh mắt cô đã mơ hồ nhắm lại để mặt thân mình rơi xuống dòng sông..

Mở mắt ra lần nữa cô bỗng dưng thấy không gian ở đây rất xa lạ... Cô nhìn căn phòng sang trọng khó hiểu nghĩ ko phải cô đã chết rồi sau sau cô lại ở đây

Cô nhìn căn phòng sau lại đi vào phòng tấm đập vào mắt cô là một thân ảnh phản chiếu bên trong gương rất giống cô nhưng cô có thể chắc chắn ko phải cô vì mặt cô có một vết bớt mà người trong gương lại vô cùng đáng yêu cùng xinh đẹp

Cô nhìn thân ảnh phản chiếu bên trong gương rơi vào trầm tư đợi cô ngước lên lần nữa đã thấy linh hồn của thân thể này từ bên trong gương nhìn cô nói..

Trình nhan chào cô... Cô là.. Chủ của thân thể này đúng chứ... Đúng vậy vậy vì sao tôi...

Cô muốn hỏi vì sao cô lại ở đây... Đúng vậy.. Vì tôi đã đưa cô đến trình nhan đây là thế giới của tôi và cả cô chúng ta giống nhau vì thế cho nên xin cô giúp tôi

Giúp cô tôi phải giúp thế nào... Trình nhan tôi có thể để cô sống lại nhưng xin cô hãy làm cho tôi ba tâm nguyện chỉ có như thế tôi mới có thể tới một thế giới khác...

Được cô nói thử nghe xem cô muốn tôi làm gì... Trình nhan xin cô hãy thay tôi tìm ra gia đình và cả xin cô hãy thay tôi làm một chuyện mà trước giờ tôi ko dám và ko đủ can đảm để làm... Chuyện gì...

Trình nhan xin cô hãy thay tôi rời xa biệt đội mục danh ko làm cảnh sát hay hình cảnh và cả ko nằm vùng nữa... Tôi có thể hỏi vì sao ko... Vì tôi ko muốn làm con cờ của mục cẩn mục cẩn cô ấy là chủ của biệt đội mục danh hình cảnh đặt nhiệm cấp trên của tôi đồng thời cũng là người yêu của tôi... Nhưng cô ấy lại ở sao lưng tôi ngoại tình với trương vũ tổng tài tập đoàn quân khang... Lệnh trên đưa xuống cho cô ấy để một người trong đội mục danh nằm vùng băng nhóm ma ảnh để tìm ra tội và cả bắt sống chủ nhân của cả hai nhóm ma ảnh và hắc long bang... Cô biết ko trước mặt tôi cô ấy giả vờ ân cần sao lưng lại để tôi đi nằm vùng

Cô ta ko những phản bội tôi mà còn muốn tôi chết.. Nếu ko có em gái kết nghĩa của tôi nhậm tinh bí mật mặt báo chỉ sợ ngày tôi chết tôi cũng ko biết là vì sao...

Nghe lời cô nói vậy việc cô nhận lệnh đi nằm vùng là có kẻ nhúng tay vào.. Đúng vậy tôi nghĩ ngoài mục cẩn ra thì chẳng còn ai cả...

Được việc thứ hai tôi sẽ giúp cô vậy còn thứ ba là gì... Thứ ba xin cô hãy thay tôi chăm sóc cho một người mặt dù tôi ko thể yêu cô ấy nhưng cũng ko thể tổn thương cô ấy.... Là ai... Trác nhất phàm

Được tôi sẽ thay cô hoàn thành tâm nguyện... Ân cảm ơn cô...

Trình nhan cô nhìn thân ảnh biến mất mà rời phòng tắm... Đợi cô thay đồ ra ngoài đã có ko ít người từ ngoài bước vào tiến đến rằng cô cúi đầu cung kính nói... Chị nhan đại tiểu thư tìm chị...

Cô nhìn năm người hai trai ba gái mặt đồ bó sát hai bên điều là dao súng đau đầu so thái dương cô ko ngờ sống lại lần nữa lại rơi vào vòng xoáy trá hình... Một người từng là sát thủ như cô nay lại trở thành kẻ nằm vùng

Hazz....

"...."

Nét bàn nhìn cô thở dài lo lắng nói... Chị nhan chị ko khỏe sao sao lại thở dài..

Câu nói của nét bàn đồng thời thu hút bốn người đang đứng ko xa ko rằng kia nét dương nhìn cô cũng hỏi. Chị ko khỏe nơi nào có cần bọn em báo lại cho đại tiểu thư hay ko...

Trình nhan nhìn đến năm người đang lo lắng ko khỏi cảm tháng trong lòng trước đây hình như ko có ai quan tâm cô như vậy..

Nhìn đến năm người bằng hữu của nguyên thân cô khẽ đáp... Ko sau chúng ta đi thôi... Ân...

Cọp.. Cọp

Trình nhan cô theo năm người bằng hữu đến địa bàn ma ảnh vừa bước xuống xe cô đã nhìn thấy một thân ảnh áo đỏ đang tiến về phía cô cúi đầu nói

Chị nhan đại tiểu thư đang ở bên trong.

Ánh mắt hắc ảnh nhìn cô như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi...

Trình nhan cô nhìn thấy được cách mà trác nhất phàm bố trí người này ko hài đơn giản như vẽ ngoài bốn phía tuy yên tỉnh nhưng xung quanh nơi này rõ ràng ko yên tỉnh chúc nào bốn phía điều có sát thủ chỉ cần một cử động nhỏ sợ là ko thể rời khỏi nơi đây...

Nhưng cô là ai chứ cô từng là sát thủ là kẻ đi săn lý nào cô lại sợ khí thế này của họ.. Cô đạm nhiên theo lời của hắc ảnh từ từ tiến vào ma ảnh

Nhưng chỉ mới tiến vào ma ảnh cô đã thấy được chủ nhân của ma ảnh này hoàn toàn không ngốc lại còn rất đa mưu

Cô cảm giác như đây là hồng môn yến lẽ nào họ đã phát hiện ra nguyên thân là kẻ nằm vùng

Dưới sự suy nghĩ của cô trác nhất phàm đạm nhiên ra lệnh cho tất cả sát thủ lui ra nàng nhìn cô từ từ tiến đến rằng đạm nhiên ôm lấy cô khẽ nói... Nhan nhi em là ai là cảnh sát hay là hình cảnh nói cho chị em vào ma ảnh thật sự là vì điều gì là vì tiếp cận chị tra ra manh mối hay là vì là tình báo cho kẻ khác... Em là người của mục danh thật sau...

Trình nhan cô như hồi thần khi nghĩ quả nhiên họ đã tra ra... Cô ko ôm lại trác nhất phàm mà thông thả nói... Nếu chị đã tra vậy Hà tất phải thâm dò em làm gì...

Trác nhất phàm nghe qua lời cô ánh mắt âm trầm nàng từ trong lòng cô ngẩn đầu tìm đến môi cô mà hôn lấy... Trình nhan nhìn nàng như vậy né tránh...

Trác nhất phàm bị từ chối đau lòng ôm chặt cô khẽ nói ra sự thất mắt của mình

Vậy vì sau em lại ko làm gì ví dụ như đem thông tin báo cho mục danh và cả giết chị...

Trình nhan lúc này mới ôm lấy nàng... Cô khẽ nói... Vì em ko muốn nằm vùng vì em ko muốn bị người khác lợi dụng em thừa nhận em là cảnh sát nhận lệnh của cấp trên mục danh nằm vùng vào ma ảnh tùy thời báo mật tùy thời bắt lấy chị...

Nhưng trác nhất phàm em là kẻ vô tâm là kẻ chỉ gì mình... Cho nên từ sau khi nhận lệnh nằm vùng em đã ko làm điều gì có lỗi với chị và ma ảnh em thừa nhận em đã rút lui khỏi mục danh và đầu quân cho ma ảnh...

Trác nhất phàm ở trong lòng cô cười khẽ ôm lấy cô rút vào lòng cô khẽ nói... Nhan nhi có phải em đã yêu chị hay ko cho nên em mới ko muốn làm cảnh sát để cùng chị đối đầu...

Trình nhan nhìn đến người phụ nữ trong lòng ánh mắt mang theo mê ly nhưng rồi vẫn đáp... Em cũng ko biết nhất phàm em biết chị yêu em nhưng chúng ta là ko thể em có thể vì chị đổ máu nhưng ko thể yêu chị..

Vì sao trác nhất phàm mang theo sự khó chịu hỏi cô.. Trong lòng nàng mặt dù đã có đáp án nhưng khi nghe qua lời cô tâm ko kèm được đau nhói...

Trình nhan nhìn đến đôi mắt hồ ly nheo lại kia mà nói ra sự thật... Vì em từng bị phản bội cũng từng chịu tổn thương cho nên em ko muốn lại thử yêu thêm lần nữa... Nhất phàm chị là đại tiểu thư của ma ảnh rồi sẽ có người yêu chị nhưng người đó ko phải em...

Lời nói của cô ko khác nào đâm vào trái tim đang rỉ máu của nàng trác nhất phàm đau lòng ánh mắt quái dị còn có vài phần điên cuồng nhưng khi nhìn đến cô nàng lại tre dấu nó đi....

Nàng ra chiều ôn nhu nhìn cô khẽ nói... Được rồi chúng ta ko nói chuyện này nữa hôm nay là yến tiệc ăn mừng vì ma ảnh đã bước chân vào nam châu cũng là mừng vì em đã rời đi mục danh mà đầu quân cho ma ảnh cũng nên ăn mừng.. Nào em qua đây cùng chị ngồi đi...

Trình nhan cô như nghe được có mùi toan tính nhưng rồi cô vẫn theo nàng ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa...

Lúc này trác nhất phàm cũng cho ko ít người bước vào những người có mặt ngoài nét bàn nét dương còn có nét ly ám sát và ám dạ ngây cả người vừa rồi cô gặp ở bên ngoài cũng có mặt

Hắc ảnh vừa tiến vào nhìn đến cô vẫn bình yên như có điều nhẹ nhõm thở dài

Nhưng rồi nàng nhìn đến ánh mắt trác nhất phàm đang nhìn cô khẽ hít sâu ngồi vào bàn của mình...

Mà một bên khác những người bưng đồ ăn và rượu ra bàn có người ko yên phận mà bỏ thứ gì đó vào đồ ăn lẫn rượu sao đó lại bưng ra...

Trình nhan cô cảnh giác uốn vào nhưng lại nhã ra nhưng điều làm cô ko ngờ là bên trong thức ăn có xuân dược. Thân thể cô bất đầu nóng lên

Trác nhất phàm ngồi cạnh cô nụ cười khẽ nhếch nàng biết cô đã chúng thuốc

Sau khi tan tiệc nàng cố tình cho tất cả rời đi giả vờ như có chuyện muốn cùng cô nói dẫn cô vào phòng của mình khẽ ở bên tai cô nói... Nhan nhi em thật sự đầu quân cho ma ảnh sau

Trình nhan khó chịu khi xuân dược trong người cô tái phát ngày một khiến cô khó chịu lẫn điên cuồng ở trước kia cô chưa từng chúng thuốc nhưng hiện tại cô có thể cảm nhận thân thể như ko đúng cô nhìn đôi môi của trác nhất phàm cô như hóa điên mặt kệ nàng đang nói gì hỏi gì hiện tại trong đầu cô chỉ có một câu đó là chiếm lấy nàng khiến nàng thuộc về cô...

Cho nên cô tiến lên đè nàng xuống giường hôn lấy nàng bàn tay cô lần mò vào lốp áo kia cõi đi áo ngoài cùng nội y của nàng điên cuồng muốn nàng...

Trác nhất phàm giả vờ như ko biết cô bị làm sau nàng năng mặt cô lên khó khăn thở dốc khẽ nói... Nhan nhi em sau vậy ko phải em nói ko yêu chị sau em ko thể làm vậy với chị...ưm..

Trình nhan chúng thuốc ánh mắt mơ hồ cô có thể cảm nhận được thân thể nàng rung rẫy bảo cô dừng lại trong mơ hồ cô như nghe thấy nàng nói nói cô ko yêu nàng ko thể đối với nàng làm như vậy..

Nhưng hiện tại dục hỏa đang thiêu đốt cô cô làm sau có thể dừng lại.. Cô hôn lên những giọt nước mắt của nàng cúi đầu ở bên tai nàng ôn nhu nói... Nhất phàm giúp em em bị chúng thuốc em nhất định sẽ đối với chị chịu trách nhiệm...cô nói sông cũng ko đợi nàng đáp ứng tiến vào sâu bên trong nàng... Điên cuồng đồi hỏi nàng một khắc khi cô cúi đầu hôn xuống dưới...

Trác nhất phàm ở nơi cô ko nhìn thấy nụ cười thỏa mãn khẽ cong môi nàng ko kèm được rên rỉ khi những lần cô bá đạo chiếm lấy nàng

Sau khi cuộc hoan ái kết thúc trình nhan ôm lấy trác nhất phàm tiến vào phòng tắm sao lại trở lại thay ra giường trình nhan nhìn đến vết máu ở trên ga giường ánh mắt nhìn người con gái đang ngủ say kia lại thêm sâu cô nghi ngờ nàng đã hạ lệnh cho người bỏ thuốc cô nhưng mỗi khi cô nhớ lại nàng khóc lóc cầu xin cô dừng lại nói rằng cô ko yêu nàng ko thể làm như vậy với nàng.. Thì sự nghi ngờ kia ko hiểu sau lại bóc hơi...

Cô ôm lấy nàng trở về giường cả quá trình nàng cũng ko tỉnh lại để mặt cô muốn làm gì thì làm... Sau khi cô dọn dẹp tất cả đồ rơi trên nền nhà thì cô cũng quay lại giường ôm nàng vào lòng lâm vào mộng...

Mà sau khi cô ngủ say ko bao lâu thì trác nhất phàm từ trong lòng cô ngẩn đầu nàng mang theo vẽ hồ ly nhìn đến cô cúi đầu hôn lấy môi cô... Trong cơn mộng trình nhan rên rỉ bên tai nàng ánh mắt trác nhất phàm hiện lên âm trầm khoa lẫn điên cuồng đưa tai vuốt ve khuôn mặt cô thì thầm nói... Nhan nhi em đừng hồng rời đi chị chị sẽ ko tha cho ai cướp em khỏi chị

Nhan nhi chúng ta định sẳng là của nhau dù em có yêu chị hay ko thì cũng phải thuộc về chị... Chụt.. Ngủ ngon nhan nhi...

Ánh sáng chiếu qua khe cửa bên trong căn phòng xám đen khiến mục cẩn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh... Nàng vừa tỉnh mang theo mơ màn ôm đầu xoa nguyệt thái dương

Đúng lúc này điện thoại trên đầu giường vang lên nàng với tay tiếp đến điện thoại ấn nút nghe máy...

Alo... Cẩn nhi nàng còn ngủ sau... Có chuyện gì...

Giọng nói thiếu kiên nhẫn của mục cẩn vang lên khiến đầu giây bên kia trương vũ khó hiểu câu mày... Hắn tự hỏi hắn ở đâu chọc nàng sau lại có thái độ như vậy đối với hắn...

Chỉ thấy hắn nén giận đạm nhiên cùng nàng nói... Ta nghe nói từ khi trình nhan đi nằm vùng vẫn ko có tin tức gì từ băng nhóm ma ảnh cùng hắc long bang.. Nàng có nghĩ đến có lẽ cô ta đã biết chuyện của chúng ta và đầu quân cho ma ảnh hay ko hoặc là cô ta yêu ai khác rồi... Câm miệng...

Mục cẩn mất hết kiên nhẫn khi nghe đến câu cúi của trương vũ nàng tức giận phát.. Sau lại nói... Đây là chuyện của mục danh ko phiền trương tổng bận tâm... Nếu ko còn gì nữa thì ta đây cúp trước... Tút.. Tút...

Mà đầu giây bên kia trương vũ còn chưa hồi thần khi nghe người hắn yêu phát hắn thì đã bị nàng cúp máy... Bàn tay đang cầm điện thoại của hắn bổng xiết chặt.. Hắn tức giận nghĩ... Quả nhiên vẫn là vì trình nhan... Trình nhan con khốn.. Mày phải chết...

Sau khi cúp máy trương vũ nàng rời giường đi vào phòng tắm nàng nhìn đến trong gương phản chiếu hình ảnh của nàng mà đau đầu nghĩ... Giấc mơ kia có phải hay ko đang nhắc nhỡ nàng rằng một khi bị cô phát hiện nàng ngoại tình cùng trương vũ cô sẽ rời xa nàng

Không nàng tuyệt đối ko để chuyện như vậy sảy ra trước khi cô trở về nàng nhất định phải cùng trương vũ cắt đức quan hệ mà nếu như cần thì trương vũ cũng ko nên sống sót mà gặp cô....

Mà ở một phía khác trình nhan vốn ko biết đến mục cẩn chỉ vì gặp phải ác mộng lại muốn xóa bỏ quan hệ với trương vũ còn muốn hạ thủ cùng hắn...

Lúc này cô vẫn đang ở trong vòng tay của trác nhất phàm. Khi cô tỉnh lại đã là giữa chưa cô nhìn người trong lòng tâm tình rối bời cô đã hứa với nguyên chủ bảo vệ trác nhất phàm nhưng hiện tại cô lại cùng cô ấy lên giường đây cũng thật là quá mức...

Trong khi cô đang miên mang si nghĩ thì trác nhất phàm đã mở ra đôi mắt hồ ly mị hoặc nhìn cô...

Nàng biết cô đang nghĩ gì.. Nàng đưa tay vuốt ve.. Khuôn mặt khiến nàng yêu say đấm kia khẽ nói... Nhan nhi em tối qua nói với chị sẽ chịu trách nhiệm đây là thật sau...

Trình nhan nghe lời nói cẩn trọng của nàng tâm tình cô phức tạp ôm nàng vào lòng khẽ thì thầm nói... Ân chị muốn em làm gì..

Trác nhất phàm như nghe được lời mà nàng muốn nghe nàng ở bên tai cô khẽ nói.. Chị muốn cùng em thành hôn được không...

Trình nhan ngây người khi nghe nàng nói... Nhưng chỉ một lúc cô cũng đáp lại nàng... Được nghe chị...

Ba ngày sau ma ảnh sắp xếp yến tiệc mời ko ít khách khứa có máu mặt nhất trong các bang hội cùng chứng kiến ngày thành hôn của đại tiểu thư ma ảnh cùng trình nhan...

Sau khi yến tiệc kết thúc cô cùng nàng đi lãnh chứng vừa về đến nhà trác nhất phàm đã vui vẻ ôm chặt lấy cô hôn cô.. Các cô rời đi ma ảnh đi hưởng tần trăng mặt chuyện trong bang dao lại cho hắc ảnh cùng nét bàn nét dương ám sát ám dạ lo liệu...

Nơi đầu tiên mà cô cùng nàng đặc chân đến là bắc thành

Trong đầu cô lúc này nghĩ nếu đây là thế giới song song vậy liệu cô có hay ko gặp lại cố nhân..

Người cô đã yêu sâu đậm đồng thời cũng hận sâu đậm...

Ánh mắt cô âm trầm nhưng lại đạm nhiên trong thấy

Trác nhất phàm nhìn cô buồn bã câu mày từ phía sau ôm lấy cô nói.. Nhan nhi em sau vậy sau lại buồn..

Trình nhan nghe nàng hỏi hồi thần tre dấu nói.. Ko sau.. Em chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi..

Trác nhất phàm nghe qua lời cô dò hỏi nói.. Là chuyện gì có thể khiến cho vợ của chị buồn bã như vậy em có thể nói cho chị nghe sau...

Trình nhan nhìn nàng nghĩ xem ra cô ko thể dấu được rồi... Cô nhìn nàng tò mò nói ra.. Nhất phàm em nghĩ có lẽ chị cũng đã tra ra mọi thứ về em vậy thì chắc chị biết em từng yêu một người đồng thời cũng hận người đó...

Trác nhất phàm ko vui khi nghe đến cô gái kia trong lòng nàng vô cùng ghen tị cùng khó chịu khi nghe cô nhắc đến người đó...

Nàng nhìn cô ko vui xoay người vào trong

Trình nhan nhìn nàng như vậy vội đuổi theo vừa vào phòng nàng bất ngờ xoay người đè cô ra giường chiếm lấy môi cô

Trình nhan nhu thuận đáp trả nàng ánh mắt trác nhất phàm âm trầm cắn lấy cổ cô

Trình nhan ăn đau rên rỉ bên tai nàng cô xoay người đè nàng xuống ở bên tai nàng khẽ nói... Nhất phàm chị đang ghen sau...

Trác nhất phàm thở dốc khó chịu xoay người đi ko nhìn đến cô

Trình nhan nhìn hành động của nàng bật cười nằm xuống ôm lấy nàng khẽ nói em ko yêu cô ta nữa chị ko cần ghen

Trác nhất phàm nghe thấy lời cô lòng ngọt ngào nhưng nàng vẫn muốn cô dỗ dành nhiều hơn cho nên vẫn dữ nguyên tư thế xoay lưng ko nhìn cô

Trình nhan nhìn bóng lưng người kia ko có ý xoay lại cùng cô nói chuyện thế nên cô rời giường định ra ngoài cho nàng chút ko gian riêng...

Nhưng vừa mới xoay người xuống giường thì đã bị một bàn tay trắng noãn thoang gày nắm lấy kéo cô ngã vào lòng nàng giam cầm cô bên trong thân thể ấm áp ấy... Trác nhất phàm câu lấy cổ cô kéo xuống cùng cô hoan lạc...

Trình nhan nhu tình hôn đáp lại nàng có lẽ từ lúc này cô bất đầu say đấm nàng rồi chân

Bên trong phòng khách sạn tây nhất lửa tình đâm sâu hai thân ảnh dưới ánh sáng mai lăn lộn đến chiều tà...

Sau cuộc hoan ái trác nhất phàm tỉnh lại trước trình nhan nàng thản nhiên xuống giường vào phòng tắm sau lại trở ra đi đến bên giường nhìn đến cô...

Tâm nàng đã hạ quyết định rằng ko thể để cho mục cẩn sức hiện trước mặt cô đêm dài lắm mộng ra tay trước sẽ tốt hơn...

Nàng nhìn cô một lúc xoay người thay đồ ra khỏi khách sạn đến hắc long bang

Địa thế ở hắc long bang nằm xa bắc thành quanh năm tung quành trước giờ chưa một ai phát hiện ra nơi ở của nàng mà nếu có chắc hẳng đã đến diêm Vương trình diện...

Nàng một mình tiến vào hắc long bang đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống... Nhìn đến hắc điện cùng ám xà nàng ra lệnh cho họ trong đêm nay phải đoạt mạng của mục cẩn trở về trình diện nàng...

Hắc diện cùng ám xà nhận lệnh rời đi hắc long bang...

Đêm khuya bắc thành rơi vào khí lạnh mục cẩn bị thương trốn chạy khỏi liên quân nàng vốn đến quán liên quân cùng bạn uốn vài ly nhưng ko ngờ khi trở về lại bị người phục kích bị thương

Khi chạy đến bờ sông ngoài bắc thành nàng liều mình nhẩy xuống trước khi nhẩy xuống nàng vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của những sát thủ có ý muốn giết nàng...

Người đã chết trở về báo lại cho trương tổng...

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh trương vũ trương tổng là đang nói đến hắn sau... Nàng ko ngờ nàng còn chưa ra tay đã bị người phục kích.. Trương vũ ngươi cứ chờ cho ta...

Trác nhất phàm sau khi ra ngoài một lúc cũng trở về nàng vừa trở về đã nhận ra có gì ko đúng nàng vừa xoay người đã bị cô ôm lấy

Có lẽ là vừa tỉnh cho nên giọng cô hơi khàn ở bên tai nàng khẽ nói... Nhất phàm chị ra ngoài làm gì giờ này...

Trác nhất phàm xoay người ôm lấy cô khẽ nói.. Chị ra ngoài mua ít đồ nhưng hiện tại ko thể nói cho em đây là bí mật chờ khi trở lại hoa quốc chị sẽ nói cho em được ko...

Trong lòng trình nhan có hoài nghi nhưng nghe qua lời nàng cô bất giác ngưng si nghĩ mà nói... Được nghe chị

Ngày hôm sau sau khi tham quan bắc thành.. Cô lại cùng nàng đến thượng kinh thương kinh là nơi Phồn hoa đồng thời cũng là nơi cho con ông cháu cha quành hành

Cũng chính là nơi đây cô gặp lại mục cẩn... Mục cẩn bị tri sát rơi xuống dòng sông được người đi qua cứu đưa về thượng kinh mà người cứu y ko ai khác là đông phương gia đông phương thường y...

Trình nhan vốn cùng trác nhất phàm đến lâu quán thời độ ném món ăn ngon nhưng cô lại ko ngờ gặp lại mục cẩn

Mục cẩn vừa nhìn thấy cô đã vội vã tiến lên gọi tên cô... Nhan nhi

Em vẫn còn sống em hiện tại đang ở đâu tại sao ko cùng chị liên lạc..

Trình nhan nhìn người mà nguyên thân yêu nhiều năm đồng thời cũng hận sau nhiều năm câu mày ngạt tay nàng ra lạnh giọng nói... Vị tiểu thư này xin tự trọng tôi và cô vốn ko quen biết sao lại tùy ý đụng chạm người khác...

Mục cẩn nhìn cô như ko thể tin vào tai mình cô làm sao có thể ko nhận ra nàng đây là thế nào...

Nhưng là ánh mắt kia rõ ràng ko phải giả vờ ko biết nàng

Mục cẩn nhìn cô ko nhận ra mình tâm bổng đau đớn

Có lẽ hiện tại nàng đã biết vì sao cô ko có tin tức gì thì ra là cô đã quên mắt nàng...

Mục cẩn tiến đến vốn muốn ôm lấy cô nhưng lại bị trác nhất phàm đẩy ra nàng nắm lấy tay của trình nhan kéo cô vào lòng mình ánh mắt cảnh cáo hướng về mục cẩn ra chiều lạnh nhạt nói... Cô là ai sao lại tùy tiện chạm vào vợ tôi...

Một tiếng vợ này như sét đánh ngang tai nàng cô đã có vợ rồi là khi nào nàng và cô còn chưa có chia tay đâu sao có thể như vậy....

Mục cẩn tức giận chỉ vào trác nhất phàm nói. Cô đừng nói bậy nhan nhi là bạn gái của tôi làm sao có thể là vợ của cô...

Trác nhất phàm nhìn nàng cười mĩm nói.. Cô có cần tôi cho cô coi hình chúng tôi thành hôn hay ko tôi mặt kệ cô và em ấy có quen hay ko nhưng hiện tại nhan nhi là vợ của tôi tốt nhất cô nên lượng sức mình nếu ko tôi sẽ để cô phải hối hận...

Lời này của trác tổng cũng quá rồi đi...

Bạn của tôi có lẽ là nhầm lẫn về vợ của cô cô ko cần như thế đối nàng gay khó dễ...

Đông phương thường y cô ko cần ở đây lên tiếng cô cũng biết tính tôi rồi nhỉ kẻ dám ngó đến người của trác nhất phàm này trước giờ chưa ai có thể sống sót mà đứng trước tôi lần hai...

Tôi biết chứ trác tổng tôi sẽ lưu ý cô ko cần dọa nạt bạn tôi...hừ...

Nhan nhi còn muốn ăn nữa sao... Ko cần đâu chúng ta về thôi... Ân..

Cọp.. Cọp

Nhan nhi....mục cẩn chị có thôi đi ko.. Cô buông tôi ra đừng nghĩ cô cứu tôi thì muốn làm gì cũng được.. Thì sao nếu em muốn có được chị thì chị cũng ko cách nào trốn thoát cả... Cô... Hừ

Nói sao đi nữa ở bắc thành tôi cũng là hình cảnh của mục danh cô nghĩ tôi sẽ sợ hãi cô sao...

Mục cẩn có cần em nhất cho chị hay ko đây là thượng kinh mà ko phải là bắc thành chị nghĩ có thể thoát được em sao

Đông phương thường y mặt dù lúc nhỏ tôi và em từng quen nhau tôi cũng cảm tạ vì em đã cứu tôi nhưng ko có nghĩa là em yêu tôi thì tôi phải hồi đáp...tình yêu ko thể cưỡng cầu tôi mong em hiểu...

Hắc... Chị mong tôi hiểu vậy còn chị thì sao lẽ nào chị ko phải cũng đang cưỡng cầu lấy tình yêu kia sao

Tôi và em ko giống nhau nhan nhi có lẽ đã quên đi tôi mà ko phải là ko yêu tôi

Vậy sao vậy em sẽ để chị nhìn thấy rõ ai mới thật lòng yêu chị...

Sau khi trác nhất phàm nắm tay trình nhan rời đi quán thời độ nàng đã cùng cô trở lại khách sạn thượng kinh vừa vào cửa nàng đã đẩy cô lên cửa mà hôn ngấu nghiến trình nhan bị nàng tấn công trước là bất ngờ sau lại ôm lấy nàng đáp lại nàng ở bên tai nàng cô khẽ nói

Nhất phàm chị lại ghen sau hử... Trác nhất phàm nhìn cô cao hứng chiêu mình tức giận nói... Lẽ nào chị ko có quyền ghen sau

Trình nhan bế cô lên đi về phía giường ngủ ôm lấy cô khẽ nói... Chị cũng thấy rõ em ko yêu cô ta...

Trác nhất phàm rút vào lòng cô nàng ko cho là vậy nói.. Nhưng là em đã từng yêu cô ta... Nhan nhi chị sợ em sẽ lại quay về mục danh rời khỏi chị và ma ảnh...

Trình nhan đau lòng ôm chặt nàng khẽ nói.. Vậy chị muốn thế nào mới tin tưởng rằng em chỉ hướng về chị và ma ảnh...

Lời cô vừa dức trác nhất phàm đã hôn lên môi cô đưa một thứ vào miệng cô trình nhan ko trần trừ nuốt xuống

Nhìn thấy hành động của cô trác nhất phàm điên cuồng đồi hỏi sự yêu thương của cô cho đến khi nàng ngất đi trong lòng cô...

Ánh mắt trình nhan ngắm nhìn người trong lòng thật lâu sau lại ở bên tai nàng thì thầm... Phàm nhi gặp được chị là hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.. Em yêu chị...

Lời nói ngọt ngào như đưa ta vào mộng của trình nhan ko biết nàng trác nhất phàm có nghe được hay ko mà ở trong lòng cô nàng lại nở một nụ cười thỏa mãn...

Ánh chiều tà vội vàng buông xuống đánh thức hai kẻ đang say giấc nồng trình nhan đau đầu tỉnh lại bất gặp ánh mắt yêu thương lưu Luyến của nàng

Trác nhất phàm ôm cô khẽ hỏi.. Em mơ thấy gì sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy

Nàng nhìn cô lo lắng lau đi mồ hôi còn vương lại trên trán cô khẽ nói ra thất mắt trong lòng...

Mà trình nhan cô nhìn nàng như vậy lo lắng khẽ cười chắn an nàng nói.. Em ko sao chỉ là giấc mơ ko hoàn trỉnh mà thôi chị đừng lo...

Nghe lời cô ánh mắt nàng hiện lên nghi ngờ nhưng rồi lại lắng xuống hôn lên môi cô khẽ nói.. Em đói ko chị gọi đồ ăn nhé... Ân...

Sau khi nàng cùng cô ăn sáng lại cùng cô ra cửa

Bọn cô đi ko lâu thì bị người trận lại...

Trác nhất phàm nhìn kẻ ở trên xe ko vui nói bọn người này thật ko biết sống chết

Trình nhan nhìn ra nàng mất kiên nhẫn vội nắm chặt tay nàng dịu dàng nói.. Phàm nhi mặt kệ họ đi chúng ta đi

Trác nhất phàm biết cô ko muốn ở thượng kinh gây chuyện nhưng nàng thật sự ko vừa mắt đông phương thường y...

Nhưng là nàng vẫn nghe cô rời đi chỉ là bọn người kia lại ko nghĩ dạy...

Dưới ánh mắt của các cô đông phương thường y thản nhiên xuống xe đến rằng các cô nói... Trác tổng vội vã như thế là muốn đi đâu...

Nghe lời cô trác nhất phàm tức giận nói

Tôi muốn đi đâu cô quản được sau đông phương thường y đừng tự kê đá đập vào chân mình... Cút đi..

Nhìn thấy trác nhất phàm tức giận đông phương thường y cô lại thản nhiên cười nói.. Đừng căng thẳng vậy chứ tôi chỉ muốn mời các vị dùng cơm nào phải là làm khó dễ gì

Trình nhan nhìn cô một lúc nắm lấy tay trác nhất phàm khẽ nói... Ko cần chúng ta hình như ko thân đến vậy..

Trình tiểu thư tôi muốn mượn một ân tình của cô ko biết có được hay ko...

Trình nhan nhìn đông phương thường y khó hiểu nói.. Mượn ân tình câu này là ý gì...

Trác nhất phàm cũng khó hiểu nhìn đông phương thường y nàng ko biết cô ta đang bán thuốc gì

Mà đông phương thường y cô mặt kệ hai kẻ đang kinh ngạc nhìn cô khẽ nói...

Vì tôi yêu mục cẩn mà mục cẩn lại yêu cô trình nhan... Cho nên tôi mới muốn mời cô cùng trác nhất phàm đến bữa tiệc của tôi tôi muốn chứng minh cho chị ấy thấy rằng cô ko yêu chị ấy như tôi yêu chị ấy...

Trác nhất phàm nghe qua lời cô nở nụ cười khinh thường nói

Đông phương thường y cô thật ấu trĩ tôi sẽ ko để nhan nhi đến đó cô đừng mơ

Trình nhan lẽ nào cô còn muốn mục cẩn yêu cô sau...

Nghe qua lời đông phương thường y trình nhan nhìn cô một lúc sau lại chấp nhận cùng cô đến bữa tiệc..

Trên đường đi trác nhất phàm ko nói lời nào trong lòng trình nhan cô cũng biết rõ tại sao... Cô biết nàng đang giận nhưng cô cũng muốn thay nguyên chủ làm chủ dù sao họ cũng từng là một đôi..

Chỉ có thể chờ giải quyết song mọi chuyện cô sẽ lại dỗ nàng sao vậy...

Xe chạy ko lâu đã đến chỗ ở của đông phương thường y trình nhan cô cùng trác nhất phàm bước theo đông phương thường y vào căn biệt thự xa hoa theo phong cách châu âu..

Ánh mắt cô vừa bước vào đã đối diện với mục cẩn..

Khi mục cẩn thấy cô vui mừng ko tre dấu tiến về phía cô nhìn cô nói.. Nhan nhi em hiện tại có hay ko nhận ra chị..

Trác nhất phàm nhìn nàng nhíu mày ko vui xoay người đi hướng bờ hồ.. Mà đông phương thường y cũng đi theo cô

Giữa đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai người là mục cẩn cùng trình nhan...

Mục cẩn nhìn trình nhan thật lâu ko nói mím chặt môi buồn bã cúi đầu..

Trình nhan nhìn người cúi đầu cười khẽ nói.. Tôi đã quên cô đâu mà nhớ mục cẩn cô ko ở bên trương vũ chạy tới thượng kinh làm gì muốn nương nhờ đông phương gia đối phó ma ảnh hay tôi

Mục cẩn nghe lời nói lạnh nhạt ko có tia ấm vang lên mà điến người ánh mắt nhìn cô như người lạ khó tin mà nói... Nhan nhi em biết... Sao có thể lẽ nào em vì vậy mà phản lại mục danh và cả chị sao...

Theo lời nói của nàng trình nhan cô bất giác cười vang dội nói... Sao lại ko mục cẩn chị phản bội tôi muốn tôi đi nằm vùng để tôi chết ở ma ảnh ko phải là chị sao kẻ đã đẩy tôi đi đến ngày hôm nay

Mục cẩn đau lòng nghe qua lời cô vội vã giải thích.. Ko ko phải như em nghĩ đâu nhan nhi chị thật ko nghĩ sẽ hại em...

Lúc chị trở lại mục danh theo lệnh trên thì em đã nhận lệnh rời đi rồi chị vốn ko cản được xin em tin chị đi...

Trình nhan nhìn mục cẩn thật lâu cũng cười khẽ nói... Cho dù ko phải cô thì cũng là trương vũ dù sao hắn yêu cô như vậy sao có thể để tôi yên mục cẩn cô nói yêu tôi nhưng lại ngoại tình cùng trương vũ lên giường cùng hắn hạng người như cô ko có tư cách nói ra từ yêu tôi...

Như cô nhìn thấy hiện tại tôi đã đầu quân cho ma ảnh và cũng đã thành hôn vợ của tôi cô cũng đã thấy rồi mục cẩn từ nay giữa hai ta ngoài là kẻ thù thì cũng chỉ có thể là người xa lạ đừng tìm tôi cũng đừng dùng giọng điệu kia mà nói chuyện chỉ khiến tôi thêm kinh tởm cô hơn...

Mục cẩn đau thấu tâm can khi nghe qua lời cô nàng nhìn cô còn muốn nói gì lại nghe thấy tiếng la hét bên bờ hồ

Nhan nhi....

Đùng...

Á... Phàm nhi...

Trình nhan cô vốn còn đang cùng mục cẩn nói rõ lại nghe tiếng la hét ở bờ hồ cô vừa xoay người đã thấy trác nhất phàm rơi xuống hồ...

Cô vội vàng phóng xuống cứu nàng

Sau khi cứu nàng lên bờ nàng đã ngất đi cô lo lắng vội vàng làm hô hấp nhân tạo cho nàng...

Trác nhất phàm mơ hồ nhìn đến cô khàn giọng gọi.. Nhan... Nhi..

Trình nhan ôm cô vào lòng lo lắng nói.. Em đây chúng ta đi bệnh viện đừng sợ có em ở đây...

Cô vừa nói vừa nhìn đến đông phương thường y nói sao chị ấy lại rơi xuống hồ là cô làm sao..

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của cô đông phương thường y nhẹ giọng đáp.. Ko phải tôi là do cô ấy trợt chân đấy chứ.. Sao cô lại trách tôi..

Trình nhan tức giận khi nghe lời giải thích theo lợi của cô.. Mà nghiến răng nghiến lợi nói...

Đông...phương...thường..y

"...."

Nhìn thấy sự lo lắng và tức giận của trình nhan mục cẩn như kẻ thất thần nhìn trầm trầm cô...

Mà trác nhất phàm thấy cô thật sự giận nàng chột dạ nắm lấy tay áo cô.. Như muốn nói cô đừng giận..

Trình nhan thấy nàng như vậy chắn an nàng bế nàng lên rời đi biệt thự trước ánh mắt ngỡ ngàng của mục cẩn và ánh nhìn ngưỡng mộ của đông phương thường y...

Mục cẩn nhìn theo phương hướng trình nhan rời đi thất thần nói... Tôi thật sự đã thua rồi...

Đông phương thường y thấy cô như vậy thở dài cười khổ...

Cô từng nghe một câu nói nhưng có lẽ nó đúng....

( trăng dưới nước là chân trên trời người trước mặt là người trong tim trăng dưới nước chạm không được người trước mặt với chẳng tới )









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andanhvouu