Chương 6
Đến chiều, Bắc Vy tan học. Cô vừa ra khỏi trường đã thấy chiếc xe màu đen sang trọng đậu bên góc đường. Cô còn tưởng anh ta sẽ tới trễ cho nên đang có ý định đi xe buýt về nhà, nếu bị hỏi cô sẽ nói mình quên, ai ngờ anh lại chờ cô ở đây.
Bắc Vy từ từ đi lại chỗ Hạo Kỳ, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì anh đã hôn lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Học có mệt lắm không? Tôi còn tưởng em sẽ tìm đường trốn tôi.”
Cô đưa mắt nhìn anh, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi trốn được sao?”.
Dù cô nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, cho nên đưa tay nhéo nhéo má của cô: “Em biết thì tốt đó!”.
Bắc Vy cũng chằng muốn đôi co với Hạo Kỳ, cứ đứng thế này chắc chắn sẽ bị người ta dị nghị cho coi, học bổng của cô chắc cũng bay luôn nên vội vàng kéo kéo áo anh: “Lên xe rồi nói được không?”.
Hạo Kỳ biết cô đang suy nghĩ gì, cho nên anh cũng không làm khó cô, mở cửa để cô lên xe, rồi mình cũng vào trong ngồi.
Hai người lên xe rồi, Bạch Vỹ mới hỏi anh: “Thiếu gia, đi dâu ạ?”.
Hạo Kỳ tâm tình đang cực kỳ vui vẻ trả lời: “Về công ty.”
Vì hôm nay Bắc Vy tan học sớm cho nên anh bỏ lai công việc đến đây để đón cô, sau đó đưa cô về rồi đến tối hai người sẽ ăn tối cùng nhau.
Bắc Vy lúc này vẫn đang ngoan ngoãn trong lòng anh, khi nghe anh nói lập tức ngốc đầy dậy nhìn anh: “Sao lại về đó, tôi còn phải làm thêm nữa.”
Hạo Kỳ đưa tay sờ lên đôi môi của cô: “Có tôi rồi em không cần làm việc vất vả nữa, mọi thứ của em tôi sẽ lo hết, cho nên điều em cần làm bây giờ chính là mau chóng yêu tôi, rồi ngoan ngoãn bên cạnh tôi biết không?”.
Bắc Vy đang định mở miệng từ chối thì lập tức mọi lời nói phải nuốt ngược vào trong vì đôi môi cô đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn của mình.
Mỗi lần hôn cô, Hạo Kỳ đều không muốn buông ra, nhưng cô lại sắp không thở nổi nữa rồi, cho nên anh đành quyến luyến rời ra để cô hít thở.
Bắc Vy được thả ra lập tức hít lấy không khí, cả người cô mềm nhũn ra, hai má còn đỏ ửng lên làm anh không nhịn được khẽ hôn lên đó. Rồi trong lúc cô không phòng bị anh đột nhiên khẽ mút cổ cô một cái, sau đó dấu hôn đỏ chói hiện lên trên chiếc cổ trắng ngần của cô.
Lần đầu cô được trải qua cảm giác này, thật sự quá mới lạ. Cô chưa từng yêu ai cho nên tất cả những chuyện này cô cũng chỉ nhìn thấy trên phim mà thôi.
Nhưng bây giờ cô đột ngột được trải nghiệm khiến cô không biết phản ứng làm sao mới đúng. Quả thật anh rất đẹp trai, lại còn giàu có, chắc chắn không thiếu cô gái theo đuổi anh.
Còn cô thì sao, ngoài cái danh đại tiểu thư ra cô chẳng có gì cả, mọi thứ đều phải do tự mình làm mới có được. Cho nên đối với cô, việc yêu đương với người ưu tú như anh quả thật quá xa vời, cô không dám mơ cao đến thế.
Cho nên lúc Hạo Kỳ nói anh biết cô, trong lòng cô liền vui mừng vì nghĩ anh sẽ không để ý đến cô gái có danh không có thực như cô, lúc đó cô sẽ nhờ anh giúp cô chạy trốn khỏi nơi này.
Nhưng ai có ngờ đâu anh chẳng những không ghét cô mà còn nói thích cô, muốn cô thành người của anh làm cô không thể hiểu nổi.
Rõ ràng so với anh cô chẳng là gì cả, cưới cô thì anh được lợi gì chứ, sao lại muốn cô phải ở cạnh anh làm gì, chẳng lẽ muốn lợi dụng cô để đấu với nhà họ Hạ sao, nhưng cô cảm thấy lý do này cũng không hợp lý lắm.
Cho nên từ lúc sáng đến giờ Bắc Vy vẫn không hiểu được Hạo Kỳ vì cái gì mà làm thế với cô. Càng nghĩ càng rối rắm, không biết làm sao đối mặt với anh.
Hạo Kỳ nhìn thấy biểu hiện của Bắc Vy liền đưa tay nhéo má cô: “Đang nghĩ gì thế?”.
Cô nhìn anh, một lát sao mới lên tiếng nói: “Đại thiếu gia, có phải anh đang muốn đùa giỡn với tôi không, nếu là vậy thì tôi xin anh dừng tay đi, tôi không đủ sức để chịu đựng trò đùa của anh đâu.”
Hạo Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của cô: “Ai nói với em tôi muốn đùa giỡn, em đừng có suy nghĩ lung tung nữa.”
Bắc Vy vẫn chưa giải đáp được thắc mắc trong lòng mình: “Có thể bây giờ anh cảm thấy tôi thú vị nên mới nói thích tôi, nhưng thời gian sau anh sẽ chán tôi rồi cũng bỏ rơi tôi như người khác thôi, tôi xin anh đừng có làm thế với tôi!”.
Hạo Kỳ áp trán mình vào trán cô rồi yêu chiều nói: “Bắc Vy, em có biết lần tiên gặp em tôi đã muốn có được em rồi không, tất cả mọi chuyện tôi làm đều chỉ vì ba chữ thôi “Tôi yêu em”, vì đó là em nên tôi mới yêu em, vì yêu em nên mới cần em bên cạnh tôi cả đời này, em có hiểu không?”.
Bắc Vy nghe anh nói lập tức đỏ bừng mặt, ngập ngừng hỏi: “Nhưng…nhưng chúng ta mới gặp nhau thôi mà, sao có thể được?”.
Hạo Kỳ vòng tay ôm chặt cô: “Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi biết rõ một điều, nếu không có em tôi sẽ phát điên lên, nếu không có em tôi không thể sống được, cho nên em tuyệt đối đừng bao giờ rời khỏi tôi, dù muốn hay không em vẫn phải ở bên cạnh tôi.”
Bắc Vy bị những lời này của anh làm cảm động, từ lúc mẹ cô mất đến giờ, chưa một ai nói với cô họ cần cô bên cạnh, lúc nào cô cũng chỉ có một mình, lúc nào cũng cô đơn một mình mà thôi.
Cho nên lúc cô nghe anh nói nước mắt cô liền rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hạo Kỳ thấy cô bật khóc, vội vàng đưa tay lau đi nước mắt cho cô, lo lắng hỏi: “Em sao thế, sao lại khóc, không khỏe ở đâu sao?”.
Bắc Vy lắc đầu, rồi cô đưa tay ôm chặt lấy anh, úp mặt mình vào trong ngực anh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, Hạo Kỳ, hãy cho tôi chút thời gian được không?”.
Hạo Kỳ vỗ về an ủi cô: “Được, ngoại trừ chuyện rời xa tôi thì em muốn gì tôi cũng cho em.”
Bắc Vy gật gật cái đầu nhỏ, sau đó cô khẽ cười, nụ cười ấm áp vì hạnh phúc đang dâng trào trong lòng cô, trái tim cô cũng đang đập nhanh hơn vì anh.
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, Bắc Vy lau nước mắt lấy điện thoại ra xem, lại là ba cô gọi, cô nhíu mày lại. Hạo Kỳ nhìn thấy liền lên tiếng hói cô: “Ông ta gọi cho em sao?”.
Bắc Vy ngạc nhiên, anh hỏi cô câu đó có phải biết mọi chuyện rồi không.
Nhưng nghĩ lại cũng không có gì đáng kinh ngạc, với địa vị của anh muốn điều tra chuyện gì mà không được.
Cô nhìn Hạo Kỳ gật gật đầu, anh vuốt tóc cô sau đó nói: “Em nghe đi.”
Bắc Vy ngoan ngoãn ấn nút nghe, vẫn như mọi khi chưa đợi cô trả lời thì ông ta đã lập tức ra lệnh cho cô: “Tối nay về nhà đi, có chuyện cần nói với mày.”
Cô cùng trả lời như thường lệ: “Con biết rồi”. Nói xong cô cất lại điện thoại vào trong túi rồi nhìn anh nói: “Ông ta muốn tôi về nhà.”
Hạo Kỳ bình tĩnh như sớm đã đoán được ra mục đích cuộc gọi đó, cho nên mỉm cười nhìn cô: “Tôi về cùng em được không?”.
Bắc Vy nhìn anh, sau đó gật gật đầu đồng ý. Dù sao bây giờ người duy nhất có thể bảo vệ cho cô cũng chỉ có anh mà thôi, có anh bên cạnh cô lại thấy rất an toàn.
Hạo Kỳ cưng chiều hôn lên tóc Bắc Vy “Ngoan lắm”.
~
Xe dừng trước của công ty của Hạo Kỳ, anh nắm tay Bắc Vy bước vào trong. Mọi người nhìn thấy anh đều cúi đầu chào, sau đó lại hướng mắt sang cô gái đi bên cạnh anh là cô.
Nhưng họ chỉ dám nhìn chứ không dám nói gì, vì trước khi vào công ty làm việc, anh đã đưa ra quy định bắt buộc họ phải tuân theo, nếu làm sai sẽ lập tức bị sa thải, trong đó có nói cấm nhân viên bàn tán xôn xao làm ảnh hưởng đến công việc.
Bắc Vy cũng lấy tay che đi mặt mình vì không muốn bị người ta dòm ngó. Anh thấy cô như vậy thì nhếch môi cười, sau đó đi thẳng đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
Hạo Kỳ bấm số lớn nhất trên thang máy, cũng chính là tầng cao nhất của tòa nhà này. Trên đó chỉ có văn phòng làm việc của anh cùng với bàn làm việc của Bạch Vỹ mà thôi, ngoài hai người họ ra không ai có thể tùy tiện lên tầng này nếu chưa được anh cho phép.
Lúc chờ thang máy, anh lấy ngón trỏ của Bắc Vy ấn vào nút lưu dấu vân tay. Sau khi xác nhận đã lưu lại rồi, anh mới nhìn cô nói: “Sau này em có thể tự do đến đây tìm tôi, phòng làm việc của tôi ở tầng cao nhất.”
Bắc Vy nhìn anh gật gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi: “Công ty của anh làm về lĩnh vực gì thế?”.
Hạo Kỳ đưa tay đặt lên tóc cô mỉm cười “Thông tin điện tử.”
Bắc Vy gật gật đầu, cùng lĩnh vực với ngành của cô đang học, cho nên cô vui vẻ nhìn anh: “Giống ngành của tôi đang học đó!”.
Hạo Kỳ gật đầu: “Tôi biết, cho nên sau này khi em tốt nghiệp đành phải chiêu mộ em về đây rồi.”
Anh vừa nói xong thì cửa thang máy cũng mở ra, sau đó hai người vào trong phòng làm việc của anh, còn Bạch Vỹ trở về bàn làm việc của mình ở bên ngoài.
Hạo Kỳ để Bắc Vy ngồi xuống ghế sofa, còn mình lại bàn làm việc lấy tài liệu trên bàn sau đó anh nói với cô: “Em ở đây chờ tôi, tôi đi họp một chút rồi về.”
Bắc Vy gật đầu, cô đặt balo bên cạnh mình, sau đó lấy bài tập trên lớp ra làm. Làm xong hết bài tập mà anh vẫn chưa về, cô cất tập vở vào sau đó đi lại cửa kình đứng nhìn cảnh vật phía dưới.
Cô rất thích được nhìn ngắm cảnh vật xung quanh như thế này, mỗi lúc không vui cô đều đi đến tòa nhà cao nhất cô đều lên tầng cao nhất của trường đại học, ngắm nhìn cảnh vật, sau đó tâm tình của cô cũng sẽ bình ổn hơn nhiều.
Vì Bắc Vy đứng khoanh tay hướng mắt ra ngoài cho nên cô không để ý có người đang tiến lại gần mình. Anh chậm rãi đi lại phía cô, hoàn toàn không phát ra bất kì âm thanh nào.
Sau đó Hạo Kỳ vòng tay ôm cô từ phía sau, cúi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương dễ chịu trên người Bắc Vy, sau đó lại dịu dàng hỏi cô: “Đẹp lắm đúng không?”.
Bắc Vy bị anh làm cho giật mình, cô cũng chưa quen với những hành động thân mật này của anh cho nên lúc này cô đã cảm thấy ngại ngùng, không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro