Chương 51
Bắc Vy tới nơi đã hẹn, nhìn một lượt vào trong, sau đó thấy có một cô gái vẫy tay với cô. Cô gật đầu rồi từ từ đi lại ngồi vào bàn đối diện với cô gái kia.
Người phục vụ mỉm cười nhìn cô “Quý khách dùng gì ạ?”.
Bắc Vy nhìn lướt qua một lượt trên menh “Cho tôi nước cam, cảm ơn.”
Đợi người phục vụ đi rồi, Bắc Vy mới hỏi cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình “Cô là ai? Hình như tôi không biết cô.”
Cô gái nhìn Bắc Vy một lát rồi mới lên tiếng trả lời “Tôi là Ella.”
Bắc Vy hơi bất ngờ nhưng cũng nở nụ cười chào hỏi “Chào cô, tôi có nghe Hạo Kỳ nói cô đã cứu anh ấy, thật lòng cảm ơn cô.”
Ella mỉm cười nhìn Bắc Vy “Cô rất xinh đẹp, hèn gì anh ấy lại yêu cô đến thế.”
Bắc Vy nhìn thẳng vào mắt cô gái “Chắc là cô không phải hẹn tôi ra chỉ để nói như vậy, có gì cô cứ nói thẳng đi, không sao đâu.”
Ella nhếch môi sau đó nhìn thẳng cô “Tôi đã có thai với anh ấy, cho nên tôi hy vọng cô có thể nhường anh ấy lại cho tôi vì mẹ con tôi không thể không có anh ấy”, nói xong cô ta đưa một tấm hình siêu âm cho cô xem.
Bắc Vy khẽ cười “Vậy sao, nhưng làm sao bây giờ, tôi không tin cô, càng không tin tấm hình này.”
Ella hơi ngạc nhiên, bình thường khi gặp phải chuyện này người phụ nữ thường sẽ rất kích động, có người còn tức giận đến mất khống chế, vậy mà cô lại cực kỳ bình tĩnh nói chuyện thế này.
“Tôi và anh ấy đã ở cạnh nhau được một thời gian dài, điều này chắc cô cũng biết. Người đàn ông khi cô đơn thường rất dễ mềm lòng, cho nên tôi và anh ấy đã phát sinh quan hệ.”
Bắc Vy khuấy khuấy ly nước cam trước mặt mình “Điều cô vừa nói chỉ đúng với những người đàn ông khác, còn Hạo Kỳ thì không. Anh ấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không làm chuyện tổn thương tôi.”
“Hơn nữa anh ấy không thích bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoại trừ tôi đến gần anh ấy, cho nên tôi rất tin tưởng anh ấy.”
Ella im lặng nhìn Bắc Vy, những gì cô nói làm cô ta sững sờ, vốn dĩ trước đó nhìn thấy cô ở khách sạn, cô ta còn nghĩ có thể lừa cô dễ dàng, đến lúc đó cũng chứng minh cô không thật sự yêu anh, như thế cô ta sẽ có cơ hội, ai ngờ được cô chẳng những không bị lừa mà còn có thể nói với cô ta những chuyện này chứ.
Bắc Vy nhìn vẻ mặt cô gái trước mặt liền biết được suy nghĩ của mình là đúng, cô mỉm cười lên tiếng “Ella, cô là một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng, chắc chắn sẽ có người thật lòng yêu thương cô và thuộc về cô, nhưng người đó không phải là Hạo Kỳ.”
“Vậy nên cô đừng lãng phí thời gian của mình với anh ấy nữa, mà hãy đi tìm tình yêu thật sự thuộc về mình đi, tôi tin cô sẽ tìm được người đó.”
Ella hai mắt ngấn lệ nhìn Bắc Vy, lần này cô ta thật sự không còn hy vọng nữa rồi “Cô nói thật sao?”.
Bắc Vy gật đầu “Phải, cô cứ tin tôi, nhất định cô sẽ tìm được!”.
Bắc Vy vừa nói xong đột nhiên cảm giác có một luồng khí lạnh xông vào làm cô bất giác nhăn mày, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hạo Kỳ.
Hạo Kỳ đi đến bên cạnh Bắc Vy, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Ella “Những gì tôi nói cô quên rồi sao? Còn dám đến tìm vợ tôi?”.
Bắc Vy vội vàng vỗ vỗ bàn tay anh “Anh đừng giận, cô ấy không làm gì quá đáng hết, chỉ tìm em nói chuyện thôi mà.”
Hạo Kỳ nhìn Bắc Vy, ánh mắt lập tức thay đổi, tràn đầy ôn nhu và yêu thương “Mau đi thôi, anh đói rồi.”
Cô mỉm cười đứng dậy nắm tay anh ra về, Ella vội vàng nói lớn “Cảm ơn cô!”.
Bắc Vy quay lại, mỉm cười nhìn Ella.
Hạo Kỳ vừa lên xe đã kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo cô một tay giữ chặt sau gáy cô rồi cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Anh còn khẽ cắn môi cô vài cái sau đó mới chịu thả ra.
Cô nhăn mày nhìn anh “Anh làm trò gì nữa thế, sưng hết môi em rồi.”
Hạo Kỳ đưa tay sờ lên đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ của cô “Đó là trừng phạt vì em dám giấu anh đi gặp cô ta!”.
Bắc Vy trừng mắt “Anh chỉ toàn kiếm cớ bắt nạt em thì có, đồ lưu manh!”.
Hạo Kỳ cười như không cười, cúi sát tai cô hỏi “Em muốn biết thế nào mới là lưu mạnh không bảo bối?”.
Bắc Vy nghe giọng Hạo Kỳ liền biết có mùi nguy hiểm, vội vàng lắc đầu “Không cần, mau đi ăn đi, em đói rồi.”
Hạo Kỳ xoa xoa đầu cô “Được, đi ăn thôi.”
Sau đó hai người cùng nhau đến một nhà hàng ăn trưa, ăn xong anh đưa cô về công ty. Từ lúc anh trở về thì mọi việc ở đây đều được anh xử lý hết vì không muốn cô vất vả, cho nên bây giờ cô chỉ có thể ngồi ở trong văn phòng mà ngắm anh.
Bắc Vy ngồi được một lúc thì không chịu nổi nữa, bực mình lên tiếng “Chán quá đi, anh cho em ra ngoài chơi được không?”.
Hạo Kỳ đang phê duyệt tài liệu, nghe cô nói xong liền ngẩng đầu nhìn cô “Em chán sao, vậy để anh giúp em hết chán.”
Nói xong liền lập tức đứng dậy bế cô đi vào phòng nghỉ riêng của anh trong văn phòng. Bắc Vy hai mắt mở to nhìn anh đang từ từ cởi quần áo, vội vàng lên tiếng “Không chán nữa, em muốn ra ngoài ngồi!”.
Hạo Kỳ ném quần áo xuống sàn nhà, sau đó đè lên người Bắc Vy “Muộn rồi bảo bối.”
Và sau đó….
Hạo Kỳ vẻ mặt cực kỳ sảng khoái ôm lấy Bắc Vy vào lòng nhắm mắt hưởng thụ, một tay để cô gối đầu, tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần của cô. Anh từ từ mở miệng “Bảo bối, ngày mai chúng ta cử hành hôn lễ, anh đã sắp xếp xong mọi thứ.”
Bắc Vy mệt mỏi vùi vào ngực anh nhắm mắt ngủ, cô nghe anh nói xong chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Dù sao thì mọi việc có anh lo hết rồi, cô cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần nghe lời anh thôi.
Hạo Kỳ cũng nhếch môi cười, sau đó hôn lên đỉnh đầu cô “Anh yêu em, bảo bối của anh!”.
~
Sáng hôm sau, trên một hòn đảo xinh đẹp có một lễ cưới long trọng đang được diễn ra. Khách mời nhiều đến mức không đếm hết, toàn bộ đều là doanh nhân có tiếng trong nước, và một số đối tác làm ăn ở nước ngoài của Hạo Kỳ.
So với lễ đính hôn lần trước thì lần này hoành tráng hơn rất nhiều, khắp nơi trên đảo đều được trang trí cực kỳ đẹp, hình cưới của hai người được treo khắp lối đi vào cho đến tận bên trong lễ đường.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải suýt xoa khen ngợi vì quá xứng đôi, cặp đôi đẹp nhất mà họ từng nhìn thấy.
Bên trong phòng cô dâu, Bắc Vy đã thay xong bộ váy cưới do chính tay Hạo Kỳ chọn cho cô. Lúc cô vừa bước ra, tất cả mọi người đều cảm thán vì quá đỗi xinh đẹp, chiếc váy lấp lánh kim cương thiết kế tinh tế vừa vặn thể hiện hết mọi nét đẹp của Bắc Vy.
Hứa Mỹ hai mắt lấp lánh “Chị đẹp quá đi, thế này làm sao anh ấy chịu nổi chứ!”.
Lai Tuyết bật ngón cái “Đúng đó, em thật sự rất đẹp nha, xem ra tối nay ai đó lại bị bắt lăn giường kịch liệt nữa rồi.”
Hàn Uyển bật cười “Cũng phải chịu thôi, đến chúng ta còn mê mẩn thì chồng em làm sao có thể kiềm chế được?”
Bắc Vy cảm thấy rất hạnh phúc, cô ngắm ngắm mình trong gương sau đó nói với ba cô gái “Em thật sự rất hạnh phúc vì có anh ấy.”
Ba người họ cùng nhau nhìn cô rồi bật cười vui vẻ, ngày này đáng lẽ phải đến sớm rồi, nhưng không sao, chỉ cần cô được hạnh phúc thì sớm hay muộn cũng không quan trọng.
Trong lúc bốn cô gái đang nói chuyện cười đùa thì cửa phòng mở ra, Hạo Kỳ một thân âu phục màu trắng lịch lãm tiến vào trong.
Hữu Nghĩa, Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân rất biết điều đi đến đưa cô gái của mỉnh ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Bắc Vy mỉm cười rạng rỡ nhìn người đàn ông của mình “Xong hết rồi sao anh?”.
Hạo Kỳ bước đến trước mặt cô, khẽ hôn lên trán cô “Ừ, xong rồi.”
Cô đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo anh “Ông xã của em thật sự rất đẹp trai nha.”
Hạo Kỳ hai tay ôm lấy eo Bắc Vy mỉm cười hạnh phúc: “Bây giờ em mới biết sao, xem ra tối nay anh phải trừng phạt em rồi.”
Bắc Vy vòng tay ôm lấy anh “Em rất hạnh phúc, Hạo Kỳ!”.
Hạo Kỳ cũng ôm chặt lấy cô “Anh cũng rất hạnh phúc, Bắc Vy!”.
Vài phút sau, tiếng nhạc lễ cưới vang lên, Bắc Vy nắm tay Hạo Kỳ đi vào trong lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Hai người đi đến trước mặt cha xứ rồi cúi chào ông ấy. Sau khi đọc xong lời thề, hai người trao nhẫn cưới cho nhau, rồi Hạo Kỳ ôm lấy Bắc Vy đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu đậm và mãnh liệt minh chứng cho tình yêu anh dành cho cô, mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Lễ cưới tổ chức xong, hai người cũng hưởng tuần trăng mật ở tại hòn đảo này. Buổi tối, sau khi bị bắt lăn giường một trận, Bắc Vy đứng ở ban công hóng gió biển, cô cực kỳ thích cảm giác này, rất yên bình.
Hạo Kỳ đi đến, ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên bờ vai cô sau đó mỉm cười hạnh phúc nói với cô “Bảo bối, cảm ơn em đã yêu anh và bên cạnh anh”.
Bắc Vy dịu dàng đáp lại “Em cũng vậy, ông xã!”.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Hạo Kỳ và Bắc Vy cũng có thể trở về bên nhau, cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời.
----Hoàn toàn văn-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro