Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Bắc Vy hai mắt mở cực to nhìn vòng xoay khổng lồ trước mặt mình, có rất nhiều trò mạo hiểm nữa, cô cực kỳ thích chơi mấy trò đó luôn.

Hạo Kỳ chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt của bảo bối, không quan tâm cô kéo anh đi đâu đều rất nghe lời cô, cô muốn chơi trò gì cũng đồng ý hết.

Từ lúc hai người quen nhau đến giờ, đây là lần đầu hai người đi đến mấy nơi này, lần trước cùng đi xem phim kinh dị một lần rồi nhưng lần đó cô chỉ toàn la hét chứ có coi phim đâu.

Hạo Kỳ nhìn Bắc Vy như một đứa trẻ cứ chạy qua chạy lại làm anh bật cười, kéo tay cô lại lau mồ hôi trên trán cho cô “Không cần gấp, anh sẽ để em chơi hết mấy trò ở đây mà.”

Bắc Vy hai mắt tràn đầy vui sướng nhìn Hạo Kỳ “Thật không?”, cô sợ anh muốn về sớm cho nên nãy giờ tranh thủ thời gian, chơi được càng nhiều trò càng tốt.

Hạo Kỳ xoa xoa đầu cô, mỉm cười gật đầu. Cô liền ôm lấy anh, nhón chân hôn môi anh một cái rồi cười vui vẻ “Ông xã là số một”, nói xong lại kéo anh đi đến trò chơi tiếp theo.

Hạo Kỳ lắc đầu đi theo sau Bắc Vy, ngoại trừ những trò chơi cá nhân ra thì những trò có hai người anh đều chơi cùng cô, không để bất kì ai có cơ hội ngồi cạnh cô, dù là nam hay nữ cũng không được.

Không biêt Bắc Vy chơi bao nhiêu trò nhưng tới khi con phố bên cạnh đã lên đèn rồi thì cô mới mệt mỏi dựa vào lưng anh ngồi thở.

Hạo Kỳ vừa buồn cười vừa đưa tay lên lau mồ hôi cho cô “Mệt rồi sao? Đi nổi không?”.

Bắc Vy vừa thở vừa lắc đầu “Mệt lắm rồi, không đi nổi nữa.”

Hạo Kỳ để cô ngồi thẳng lại, sau đó anh ngồi xuống đưa lưng về phía cô “Để anh cõng em.”

Bắc Vy mỉm cười thật tươi, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Đợi cô chắc chắn trên lưng rồi anh mới đứng dậy.

Lần đầu anh cõng cô, cảm giác rất thích thú. Bờ lưng rắn chắc và to lớn của anh mang cho cô cảm giác cực kỳ an toàn.

Hạo Kỳ cõng bảo bối ra ngoài đón xe về khách sạn nghỉ ngơi, vì quá mệt mỏi cho nên chỉ một lát sau cô đã ngủ thiếp đi trên lưng anh rồi, miệng vẫn còn mỉm cười rất hạnh phúc.

Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Hạo Kỳ khom người bế cô lên đi thẳng vào bên trong. Lúc vào trong thay máy có mấy cô gái ngoại quốc nhìn anh ngại ngùng, bọn họ vừa định đến gần anh để làm quen thì đột nhiên lại có gió lạnh thổi đến làm bọn họ bất giác lùi ra xa anh.

Bắc Vy đang ngủ trong vòng tay anh đột nhiên cảm thấy lạnh người, liền đưa tay xoa xoa cánh tay mình“Lạnh quá.”

Hạo Kỳ cúi xuống hôn lên trán cô, mỉm cười yêu chiều “Xin lỗi bảo bối”, anh chỉ muốn dọa mấy cô gái kia tránh xa anh ra ai ngờ lại làm cô cũng lạnh người theo bọn họ.

Cửa thang máy mở ra, Hạo Kỳ nhanh chóng bế Bắc Vy về phòng ngủ của hai người, đặt cô nằm xuống giường, tháo giày ra sau đó kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cô.

Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp của Bắc Vy. So với lúc trước thì cô đã ốm hơn nhiều, xương gò má cũng hiện rõ hơn làm lòng anh lại nhói đau.

Dù chỉ nghe bọn họ kể lại nhưng anh biết rõ cô đã rất đau khổ, nếu không cũng sẽ không khóc đến mức đó trước mặt họ, càng nghĩ anh càng cảm thấy mình thật đáng chết.

Hạo Kỳ cúi đầu hôn lên môi của bảo bối mình “Sau này anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa.”

Nói xong anh đứng dậy đi vào phòng tắm, dù sao bây giờ bảo bối của anh cũng ngủ mất rồi, mọi chuyện đợi cô tỉnh lại rồi tính.

Không biết Bắc Vy mơ thấy gì, đột nhiên hai hàng nước mắt chảy ra, hai tay cô nắm chặt lấy tấm chăn trên người, khuôn mặt đầy nỗi sợ hãi lập tức mở mắt ra.

Nhìn quanh không thấy Hạo Kỳ cô bắt đầu lo sợ gọi tên anh “Hạo Kỳ, anh đâu rồi?”, cô lại mơ thấy ác mộng, cô thật sự rất sợ, sợ nó lại xảy ra.

Hạo Kỳ đang rửa mặt, nghe tiếng cô gọi lập tức khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Bắc Vy đang ngồi khóc trên giường, trông cực kỳ đáng thương.

Anh vội vàng ngồi xuống, đưa tay nâng đầu cô lên để cô nhìn anh, sau đó lau nước mắt cho cô “Sao lại khóc? Anh ở đây mà.”

Bắc Vy ôm chầm lấy Hạo Kỳ khóc lớn, cô không thể không sợ hãi, lần trước giấc mơ kia đã xảy ra rồi “Hạo Kỳ, em sợ anh xảy ra chuyện, em không muốn xa anh.”

Hạo Kỳ một tay ôm Bắc Vy, một tay vuốt tóc cô “Sẽ không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi, anh sẽ không đi đâu nữa, ngoan, đừng khóc nữa.”

Bắc Vy ngừng khóc, chỉ còn nức nở vài tiếng, cô thả anh ra, ngước đôi mắt lên nhìn anh “Anh đã hứa với em, không được nuốt lời.”

Hạo Kỳ hôn lên trán cô “Ừ, em đói không, anh gọi người mang đồ ăn cho em.”

Bắc Vy gật gật đầu “Có chút đói”, cô chơi cả buổi ở khu trò chơi, đồ ăn trước đó cũng đã tiêu hóa hết rồi, sao lại không đói được.

Hạo Kỳ xoa xoa đầu cô “Vậy em đi tắm trước đi.”

Bắc Vy nhanh chóng rời giường rồi vào phòng tắm, Hạo Kỳ sau khi đã gọi người chuẩn bị thức ăn cho cô, anh lặng lẽ đi về căn có tiếng nước chảy kia, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cô đang đứng đưa lưng lại phía cửa nên không hề hay biết gì.

Bắc Vy mở to đôi mắt nhìn con người đang ôm lấy mình, vội vàng gỡ tay anh ra “Em đang tắm mà, anh làm gì thế hả, mau ra ngoài đi.”

Nhưng con người mặt dày nào đó làm gì chịu ra chứ, cho nên trơ trẽn nói với cô “Anh cũng muốn tắm mà, chúng ta tắm chung đi bảo bối.”

Bắc Vy hai má đỏ bừng, dù trước đó có cùng anh ở trong bồn tắm nhưng mà tư thế hiện tại của hai người rất là khụ khụ, cho nên ngay lập tức xoa dịu con quái thú đang ôm chặt lấy cô “Chỉ tắm thôi, anh không được làm bậy đâu đó.”

Hạo Kỳ gật đầu hứa hẹn “Được, không làm bậy”, nhưng ngay sau đó anh liền nở một nụ cười vừa nguy hiểm vừa xấu xa mà Bắc Vy không hề hay biết.

Cô còn tưởng đâu Hạo Kỳ nghe lời, nhưng sao cô có thể biết được suy nghĩ kì quái của con người này chứ. Hạo Kỳ đứng yên không động đậy để cho cô giúp anh tắm rửa.

Bắc Vy cũng không nghi ngờ gì, thoa sữa tắm rồi dầu gội sau đó xả nước cho cả hai.

Tắm xong rồi cô lấy khăn tắm lau người, còn chưa kịp mặc áo ngủ vào đã bị anh bế lên thả xuống bồn tắm bên cạnh. Bắc Vy nhăn mày nhìn anh “Em vừa mới tắm xong rồi mà, anh còn muốn làm gì nữa.”

Hạo Kỳ không quan tâm, vui vẻ nhào vào người cô, sau đó bắt đầu đòi quyền lợi cho bản thân “Lúc ở nhà hàng em đã nói anh muốn gì cũng được mà, quên rồi sao?”.

Bắc Vy cả người bừng tỉnh “Nhưng mà người ta sắp đem đồ ăn lên rồi đó, không được đâu”, lỡ lúc hai người đang “làm” mà phục vụ gõ cửa thì sao, xấu hổ chết mất.

Hạo Kỳ nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trước ngực mình, đưa lên môi hôn “Yên tâm đi bảo bối, anh đã sắp xếp rồi”, tất nhiên anh sẽ không để ai phá hỏng chuyện tốt của anh, cho nên anh đã nói với họ khi nào anh gọi lại thì mới đem thức ăn lên.

Bắc Vy vẻ mặt bất lực nhìn Hạo Kỳ, thì ra đã tính toán hết rồi, sao cô có thể quên anh là dân làm ăn chứ, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó anh.

Phản đối không được, Bắc Vy đành xuống giọng năn nỉ “Thôi được, nhưng anh đừng có mạnh quá, ngày mai còn phải bay về nước.”

Hạo Kỳ lại lần nữa gật đầu “Anh biết rồi bảo bối”, dù thế nào anh cũng có cách đưa bảo bối về nước, cho nên chỉ là nói để cô yên tâm vậy thôi.

Mất một lúc rất lâu, Bắc Vy mới được thả ra, nằm trên ngực anh mà thở dốc. Cô đang hối hận muốn chết, sao lại tin anh sẽ nhẹ tay với cô, bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn tin anh được, cô đúng là đồ ngốc mà.

Hạo Kỳ vừa thở vừa đưa tay vuốt ve làn da mịn màng của cô, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn “Bảo bối, làm sao để anh có thể kìm chế được đây?”, lúc nào cùng với cô anh cũng như mãnh thú, dù trước đó đã nói sẽ nhẹ nhàng không làm cô đau nhưng khi thấy cô khỏa thân thì anh lại mất khống chế, không dừng lại được.

Bắc Vy cực kỳ bất mãn, đưa tay đánh anh “Nếu em biết được thì đã không phải bị anh hành ra thế này rồi, anh là đồ lừa gạt!”.

Hạo Kỳ nắm lấy bàn tay cô rồi hôn lên đó một cái “Xin lỗi, anh cũng hết cách rồi”, dù rất muốn thực hiện lời hứa sẽ nhẹ nhàng với cô nhưng mà anh vẫn không có cách nào làm được.

Bắc Vy cũng chẳng muốn nói thêm lời nào về vấn đề này với anh nữa, có thảo luận thêm cả trăm lần thì cũng vậy thôi. Cô ngước mắt nhìn anh “Ra ngoài được chưa, em đói rồi.”

Anh hôn lên trán Bắc Vy rồi bế cô đứng lên ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo chỉnh tề cho cô xong anh mới nhấc điện thoại lên gọi cho phục vụ phòng mang thức ăn lên cho cô.

Bắc Vy vừa đói vừa mệt trừng mắt khó chịu nhìn anh, có lẽ vì anh đi vắng quá lâu nên cô đã quên mất trước kia anh chính là cầm thú chính hiệu.

Hạo Kỳ quay người thấy cô đang trừng mắt nhìn mình, vui vẻ đi lại ngồi cạnh cô “Sao thế em, còn giận anh?”.

Bắc Vy nhíu mày “Thời gian qua anh làm sao chịu được thế?”. Cô không phải nghi ngờ anh chỉ là hiếu kì nên muốn hỏi một chút, từ lúc hai người cùng nhau cho đến giờ, cô chưa thấy anh có thể kiềm chế được lần nào hết.

Hạo Kỳ xoa xoa cái đầu nhỏ của cô “Anh không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này, cho nên không cần phải kiềm chế”, quả thật lúc đó anh chỉ một lòng muốn nhanh chóng trở về với cô mà thôi.

Hạo Kỳ cúi đầu hôn lên trán cô cười mờ ám “Bây giờ có em bên cạnh rồi anh cũng không cần phải kiềm chế”, nhưng cũng chỉ có thể là bảo bối của anh mà thôi, ngoài cô ra thì cho dù là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ khỏa thân đứng trước mặt anh cùng không hề dao động dù chỉ một chút.

Bắc Vy đưa tay nhéo má của anh “Da mặt anh đúng là dày quá rồi đó tổng giám đốc Hạo à”, nhìn mặt anh cô biết rõ anh đang có suy nghĩ gì trong đầu.

Hạo Kỳ cong môi cười, cùng lúc tiếng gõ cửa vang lên, sau đó đồ ăn được người phục vụ mang vào phòng.

Nhưng người phục vụ này có vẻ gì đó không đúng lắm, Bắc Vy cảm giác cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sau khi cô ta ra khỏi phòng, Bắc Vy nhìn anh “Lúc nãy cô ấy cứ nhìn em chằm chằm, anh có cảm thấy không?”.

Hạo Kỳ mỉm cười xoa xoa đầu Bắc Vy “Không có gì đâu, em đợi anh một chút, anh quay lại ngay”, lúc cô ta vừa bước vào anh đã nhận ra đó là ai rồi nhưng vì không muốn cô bận tâm cho nên không nói gì.

Bắc Vy không biết Hạo Kỳ định làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu ngồi trong phòng đợi anh quay lại. Cô biết lát nữa anh cũng sẽ nói cho cô nghe nên bây giờ cô cũng không cần gấp gáp phải hỏi anh làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt