Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Bắc Vy bật cười, đưa tay nhéo má Hạo Kỳ “Em có nói sẽ đi một mình đâu, chưa gì anh đã phản đối rồi.”

Hữu Nghĩ hỏi “Thế là sao? Hai người qua đó làm sao mà nói chuyện được”.

Còn không phải hai người sẽ dính chặt lấy nhau hay sao, vậy thì chừng nào anh ta mới làm lành được với người yêu chứ?

Bắc Vy lắc đầu “Anh đúng là đồ ngốc mà, họ nói thì nói vậy thôi, không lẽ anh định ở bên đây luôn sao?”. Con gái khi giận thì mạnh miệng nói không muốn nhưng mà không gặp được thì chỉ có giận hơn thôi, chứ chẳng thế làm lành được đâu, con gái là vậy đó.

Tiền Ngạn Nhân lại cười “Hai người này bình thường rất lý trí, chỉ có chuyện liên quan đến người yêu thì như tên ngốc vậy.”

Hai người nghe xong lập tức quay qua nhìn Tiền Ngạn Nhân “Cậu im đi!”.

Hạo Kỳ hôn lên trán Bắc Vy, cưng chiều nhìn cô “Được, nghe lời em hết”, chỉ cần được ở cạnh cô thì ở đâu cũng được, anh sẽ không để cô rời xa mình thêm lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi.

Bắc Vy hôn lên má anh một cái “Yêu anh quá đi.”

Ba người bên kia không chịu nổi nữa, Hữu Nghĩa trề môi phản đối “Tụi này còn sống đó, hai người như vậy thật là mất hết thể diện.”

Hạo Kỳ chẳng thèm quan tâm lời anh ta nói, đứng dậy bế cô lên “Nói vậy là đủ rồi, mau về đi”, nói xong còn không thèm tiễn khách, đi thẳng một đường lên phòng ngủ của hai người trên lầu.

Ba người dưới này lắc đầu nhìn theo, nếu không vì cần cô giúp bọn họ chẳng dại gì mà đến đây ăn cẩu lương ngập mặt thế này đâu, thật là đáng thương cho bọn họ mà.

Trên phòng ngủ, Hạo Kỳ đặt cô ngồi xuống giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô hỏi “Em có muốn đổi nhẫn mới không bảo bối?, vì chiếc nhẫn hôm đó anh đeo đã dính máu, anh cảm thấy nó không được may mắn.

Bắc Vy nói “Anh muốn đổi sao, em thấy nó vẫn đẹp mà”, hai chiếc nhẫn kim cương của cô và anh được thiết kế rất tinh xảo, hơn nữa còn có gắn thiết bị bên trong, cô không hiểu tại sao anh đột nhiên muốn đổi nó.

Hạo Kỳ đưa tay kéo cô lại gần mình, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới trả lời “Nhẫn của anh đã từng dính máu, anh thấy nó không được tốt lắm.”

Bắc Vy phì cười, cô còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, thì ra chỉ vì anh đang lo lắng chuyện trước kia, cô đưa tay nhéo hai bên má anh “Ông xã đại nhân ơi, đó là chuyện đã qua rồi anh đừng lo lắng nữa, ngược lại em thấy nó rất có ý nghĩa, nên anh đừng đổi.”

Hạo Kỳ con khóe môi lên nhìn cô, sau đó hôn lên đỉnh đầu cô đầy cưng chiều “Ừ, vậy anh sẽ dùng nó cho hôn lễ của chúng ta.”

Bắc Vy nghe anh nói liền ngước mắt nhìn anh, từ hôm đó đến nay anh vẫn chưa nói cho cô nghe chuyện hôn lễ “Không cần làm quá lớn đâu, đơn giản một chút cũng được, em chỉ cần anh là đủ rồi.”

Hạo Kỳ đưa tay vuốt ve gò má Bắc Vy “Anh biết, nhưng anh vẫn muốn bảo bối của anh sẽ có được một lễ cưới thật đáng nhớ”, cô vì anh đã đau khổ biết bao nhiêu, cho nên lần này là cơ hội để anh bù đắp cho cô, tuyệt đối không thể qua loa đại khái được.

Bắc Vy hết cách, cô biết có nói anh cũng chẳng nghe, mà anh là vì muốn tốt cho cô nên cô cũng chẳng có lý do gì ngăn cản anh, cho nên cô ôm chặt lấy anh, mỉm cười hạnh phúc “Thôi được, nghe lời anh hết.”

Hạo Kỳ nở nụ cười hài lòng, lần này anh sẽ bù đắp hết mọi tổn thương trước đó cho cô, để cô trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất của anh.

Sáng hôm sau, cả bọn bay qua chỗ của Hứa Mỹ và Lai Tuyết, Hàn Uyển cùng với Bắc Vy đến đó gặp họ trước, còn mấy người đàn ông thì chờ ở khách sạn.

Bắc Vy và Hàn Uyển đã bàn tính hết mọi kế hoạch rồi mới đến tìm hai người này, sẵn dịp này cùng nhau đi chơi thư giãn luôn vậy, dù gì cũng là lần đầu cô được đi nước ngoài, còn là nơi có phong cảnh đẹp thế này nữa chứ.

Gõ cửa vài tiếng, Hứa Mỹ ra mở cửa cho hai người, sau đó bốn cô gái vào phòng nói chuyện cười đùa cả buổi trời, mặc cho bốn người đàn ông đang ngồi chờ ở sảnh khách sạn.

Bắc Vy cười nói một hồi thì điên thoại reo lên, màn hình nhấp nháy “Ông xã đại nhân”. Hứa Mỹ nhìn thấy liền giở giọng chọc ghẹo “Chồng chị nhớ chị rồi kìa, mau nghe máy đi.”

Lai Tuyết và Hàn Uyển nhìn nhau cười khúc khích, sau đó cũng áp sát lại chỗ Bắc Vy để nghe cô nói chuyện điện thoại với Hạo Kỳ.

Bắc Vy bị ba người bắt lại ngồi trên giường nghe điện thoại còn họ thì đang lóng tay để nghe xem anh nói gì với cô. Bắc Vy bất lực nhìn ba con người đang vui vẻ hóng chuyện kia, thở dài một tiếng rồi ấn nút nhận cuộc gọi.

“Em nghe đây.”

“Bảo bối.”

“Sao thế?”.

“Anh đói.”

Lúc Hạo Kỳ nói câu đó giọng điệu hơi nhõng nhẽo một chút làm người ta không cưỡng lại được.

Bên này ba cô nàng kia nhìn nhau che miệng cười, Bắc Vy nhăn mày nhìn bọn họ, sau đó mới trả lời anh “Được rồi, em xuống ngay”.

Cất điện thoại vào túi, Bắc Vy đứng dậy nhìn ba người còn đang cười sặc sụa trên giường, ba người quay lại nhìn cô đồng thanh “Anh đói” rồi lại cười ha hả.

Bắc Vy trừng mắt “Còn không mau đi, lát nữa họ lên bắt người thì đừng có trách”, mấy người đàn ông kia chẳng có tí kiên nhẫn nào hết, thế nào một hồi cũng lên đây tìm người cho xem.

Bốn cô gái xinh đẹp bước xuống sảnh khách sạn nhìn bốn người đàn ông đang ngồi trước mặt, sau đó liếc thấy ánh mắt say mê thèm thuồng của mấy cô gái có mặt ở đây đang dán chặt lên bốn người đàn ông đẹp trai tuấn tú đằng kia.

Bắc Vy lắc đầu quay sang nhìn Lai Tuyết và Hứa Mỹ đầu đầy vạch đen đang nhìn Hữu Nghĩa và Tiêu Thanh, vừa mới vui vẻ được một chút lại sắp nổi giận nữa rồi, đúng là có người yêu quá đẹp cũng khổ lắm đó.

Hạo Kỳ vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười đứng dậy dang hai tay ra hai bên nhìn cô, mấy cô gái kia nhìn thấy nụ cười của anh thì lại càng chết mê chết mệt hơn nữa, nhưng sau khi nhận được ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo của anh thì vội vàng thu lại ánh mắt của mình.

Bắc Vy vừa nhìn đã biết là do anh làm, cô vui vẻ chạy vào vòng tay anh, ngầng đầu lên nhìn anh “Mình đi ăn thôi”.

Hạo Kỳ cúi đầu hôn lên trán cô, ánh mắt đầy cưng chiều: “Ừ, đi thôi.”

Hàn Uyển cũng đi lại chỗ Tiền Ngạn Nhân, còn Tiêu Thanh và Hữu Nghĩa thì vội vàng đi đến bên cô gái của mình, mặt dày xuống nước năn nỉ hai người.

~

Bốn cặp đôi trai xinh gái đẹp đi vào nhà hàng, từ nhân viên đến những vị khách đều hướng mắt nhìn họ. Cô gái phục vụ xinh đẹp đi đến đưa menu cho Hạo Kỳ, cô ta còn cố tình hạ thấp người mình gần anh để giải thích mấy món ăn có trong menu nữa mặc dù anh nhìn sơ qua cũng hoàn toàn hiểu hết mọi thứ viết trên đó.

Bắc Vy chỉ lắc lắc đầu rồi tiếp tục lướt điện thoại không thèm để ý đến cô ta, nhưng mấy người còn lại nhìn hai người cười cười chọc ghẹo, Lai Tuyết lên tiếng hỏi cô “Người ta đã công khai tiếp cận chồng em rồi kia, sao em lại không có biểu hiện gì hết vậy?”.

Bắc Vy mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, miệng trả lời Lai Tuyết “Lát nữa chị sẽ biết tại sao”, đây cũng đâu phải lần đầu có người cố tình tiếp cận anh trước mặt cô, hơn nữa cô cũng từng thấy cách anh giải quyết bọn họ rồi.

Bắc Vy vừa nói xong thì ngay lập tức gió lạnh âm hàn thổi đến, mọi người xung quanh khẽ run lên, còn cô gái phục vụ sau khi nhìn thấy sắc mạnh lạnh lẽo của anh liền cúi đầu xin lỗi, sau đó điều chỉnh tư thế nghiêm túc nhìn anh, chăm chú ghi lại món ăn rồi đi vào trong.

Hạo Kỳ gọi món xong mới thì cầm lấy ly nước ép trên bàn đưa cho Bắc Vy “Uống đi bảo bối.”

Bắc Vy ngoan ngoãn cầm lấy uống hết nửa ly, sau đó đưa mắt nhìn qua mấy người đang há to miệng kinh ngac nhìn cô. Bắc Vy buồn cười nói “Giờ thì chị biết tại sao em lại như thế rồi đúng không?”.

Hạo Kỳ đã từng nói với cô, là một người đàn ông thì phải biết đánh đuổi kẻ muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình trước khi người phụ nữ của mình bận tâm đến, cho nên những ai muốn làm tổn thương bảo bối của anh đều không có kết cuộc tốt đẹp.

Hứa Mỹ đánh Hữu Nghĩa một cái rồi tức giận nói “Anh có nhìn thấy không? Người ta thì ra tay đánh tiểu tam còn anh lại cười nói vui vẻ, em nói anh biết nếu còn để em thấy một lần nữa thì em sẽ ngay lập tức chia tay anh!”.

Hữu Nghĩa vội vàng tươi cười vuốt giận cô gái của mình, anh ta cũng đâu ngờ lại có hình chụp lén, mà còn bị Hứa Mỹ nhìn thấy, đúng thật là xui xẻo mà.

Một lúc sau thức ăn được dọn lên, Hạo Kỳ gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cô, còn cẩn thận chăm sóc cô hơn lúc trước nữa.

Bắc Vy mỉm cười “Anh ăn đi, em tự gắp được mà.”

Nói xong cô cũng gắp đồ ăn bỏ vào chén cho anh, cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của sáu người kia.

Bắc Vy ăn xong, liền năn nỉ Hạo Kỳ đi khu vui chơi với cô vì lúc nãy cô có nghe Hứa Mỹ và Lai Tuyết nói ở đây có khu trò chơi cực kỳ hấp dẫn, hai người họ cũng đã đi đến đó chơi nhiều lần rồi, mà cô thì chưa đi lần nào cho nên nhân cơ hội này cùng anh đi đến đó.

Sáu người lại lần nữa há to miệng nhìn cô đang làm trò con bò năn nỉ Hạo Kỳ đi chơi, Hữu Nghĩa nhìn Bắc Vy cười ha hả “Cậu ta không đi đâu, em có năn nỉ cũng vậy thôi”, bọn họ biết rõ tính anh, cho nên rất chắc chắn anh sẽ không đi.

Bình thường Hạo Kỳ không thích đến mấy chỗ đông người cho nên đương nhiên mấy khu vui chơi gì gì đó anh cũng chưa đi bao giờ cả, vì thế mà cô đang hạ giọng nũng nịu cực kỳ đáng yêu nhìn anh “Ông xã, đi một chút thôi mà, nha?”.

Hạo Kỳ vừa cười vừa đưa tay lên nựng nựng má của Bắc Vy “Vậy anh sẽ được cái gì đây bảo bối?”, nhìn cô như thế tất nhiên anh sẽ không nỡ từ chối rồi, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc bảo bối đáng yêu của anh một chút.

Bắc Vy biết anh đã đống ý cho nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức vui vẻ trả lời anh “Anh muốn gì cũng được hết.”

Anh đưa tay nhéo nhéo má cô, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn cô “Là em nói đó!”.

Sáu người kia lắc đầu nhìn anh, rõ ràng anh cực kỳ ghét mấy chỗ đông người, ấy vậy mà lại đồng ý đi cùng cô, còn biết nhân cơ hội để lợi dụng, đúng là quá cao tay, dù sao tính tới tính lui người có lợi nhất vẫn là anh.

Bắc Vy trong đầu chỉ toàn hình ảnh của mấy cái trò chơi ở đó, cũng không để ý ánh mắt anh nhìn cô từ nãy đến giờ. Không quan tâm Hạo Kỳ nói gì liền đứng dậy kéo tay anh ra khỏi nhà hàng, phải tranh thủ lúc anh chưa đổi ý mà đi ngay mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt