Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Một tuần sau đó, vết thương của Bắc Vy cũng đã lành hẳn cho nên bác sĩ đồng ý để cô xuất viện về nhà, Bắc Vy vô cùng vui vẻ.

Ở trong bệnh viện quả thật rất là chán, hơn nữa Hạo Kỳ lại không cho cô đi đâu, cứ bắt cô phải ở trên giường nằm nghỉ thôi.

Mấy người vệ sĩ nhìn thấy Bắc Vy liền vui mừng cúi đầu chào cô “Thiếu phu nhân cô về rồi, thật tốt quá!”.

Bắc Vy cũng gật đầu chào họ, nhưng hai người họ quên mất còn có Hạo Kỳ ở đây.

Hạo Kỳ liếc nhìn bọn họ làm cho họ lập tức trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, sau đó lập tức cúi đầu chào anh:“Thiếu gia!”.

Anh nhíu mày khó chịu làm hai người họ căng thẳng không dám nhúc nhích, anh mới đi vắng một thời gian mà bọn họ đã quên mất anh là ai rồi sao?

Bắc Vy thấy anh đang tức giận nhìn họ, cô liền bật cười rồi nắm tay anh đi vào trong, nếu còn đứng ngoài này có khi hai người vệ sĩ kia sẽ ngất xỉu không chừng.

Má Trần đã chuẩn bị nhiều món ăn để tẩm bổ cho cô rồi, cón có canh hầm nhân sâm nữa, rất tốt cho vết thương của cô.

Bắc Vy vừa vào đã ngửi được mùi đồ ăn liền rẽ hướng sang nhà bếp nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị anh bế thẳng lên phòng ngủ của hai người trên lầu rồi.

Cô đấm đấm vào ngực anh mấy cái “Anh làm gì thế, em muốn ăn cơm.”

Hạo Kỳ vẻ mặt không quan tâm lời Bắc Vy nói, trực tiếp mở cửa phòng ra rồi đóng lại, sau đó thả cô lên giường rồi lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô mà cắn mút không ngừng, bàn tay còn không an phận sờ soạng khắp người cô.

Bắc Vy không kịp phản ứng, cô mở mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt mình, hai tay cô đã bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, bàn tay còn lai của anh nhanh chóng cời bỏ quần áo của cô, ánh mắt tràn đầy lửa tình nhìn cô, khàn giọng lên tiếng: “Anh nhịn lâu rồi!”.

Và sau đó là cảnh tượng mà lâu rồi mới xuất hiện trong căn phòng này, hai người cùng nhau triền miên mặn nồng trên giường, tiếng rên nỉ non cùng với tiếng khóc nức nở của cô không ngừng vang lên, nhưng một lúc sau thì không còn nghe thấy gì nữa.

Bắc Vy vật vã nằm thở dốc, còn Hạo Kỳ vẫn đang rất sung sức ở phía trên. Cô biết anh đã kiềm chế từ lúc trở về đến bây giờ, nhưng mà tần suất thế này cô vẫn không thể nào chịu nổi, anh còn mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều nữa.

Cô cũng không thể làm gì để kháng cự anh, mệt mỏi nhắm mắt lại mặc kệ anh đang không ngừng vận động trên người cô, dù sao từ trước đến giờ người kết thúc vẫn luôn là anh, cô cần gì bận tâm đến con quái thú điên cùng kia chứ.

Bắc Vy về đến biệt thự là bữa sáng, nhưng mà bây giờ đã là chạng vạng chiều rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu, còn Hạo Kỳ sau khi thỏa mãn thì tinh thần cực kỳ sảng khoái, chăm sóc cẩn thận cho bảo bối xong mới xuống nhà ăn tối.

Má Trần không nhìn thấy cô định mở miệng hỏi nhưng nhìn nét mặt của anh, bà ấy đương nhiên hiểu ra vấn đề cho nên chỉ cười cười rồi dọn thức ăn lên bàn cho anh.

Hạo Kỳ ngước nhìn bà ấy, sau đó mỉm cười nói với má Trần “Thời gia qua cảm ơn dì đã chăm sóc cho Vy Vy, chắc tôi đã làm cô ấy khóc rất nhiều.”

Má Trần gật đầu nhìn anh “Thiếu gia không cần cảm ơn tôi, là chuyện nên làm thôi, tôi có thể hỏi thiếu gia một chuyện được không?”.

Hạo Nhiên gật đầu nhìn má Trần “Chuyện gì?”.

Má Trần vẻ mặt lo lắng nhìn anh: “Lần trước người nhà họ Hạo đến đây đã làm thiếu phu nhân rất tức giận, lễ cưới sắp tới của hai người thì họ…”

Hạo Kỳ liền lên tiếng trả lời “Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô ấy, chuyên đó dì yên tâm đi.”

Má Trần mỉm cười “Vâng, thiếu gia.”

~

Bắc Vy sau khi bị ép buộc đến mức cả người mỏi nhừ trên giường, cô ngủ một giấc đến tận trời tối mới mở mắt tỉnh dậy vì đói bụng.

Cô cố lếch cái thân thể đầy dấu hôn của mình xuống giường, Hạo Kỳ canh vừa chuẩn lúc cô thức dậy thì đi lên phòng, nhìn thấy cô đang ngồi trên giường lập tức đi đến bế cô lên “Để anh giúp em.”

Bắc Vy nhìn gương mặt hớn hở của anh thì nhăn mày tức giận “Em thì tả tơi không đi nổi, còn anh thì như thế là sao hả?”.

Hạo Kỳ không trả lời cô, cúi đầu hôn lên trán cô rồi mỉm cười bế cô vào phòng tắm rửa mặt cho cô, sau đó giúp cô thay quần áo mới rồi xuống nhà ăn tối.

Bây giờ cô cả đứng còn không vững nữa cho nên Hạo Kỳ đặt cô ngồi trên người mình rồi gắp thức ăn đúc cho cô, anh vẫn ân cần chăm sóc cho cô như lúc trước, ăn xong thì uống canh hầm mà má Trần đã nấu cho cô.

Trong lúc Bắc Vy ăn Hạo Kỳ theo thói quen đưa tay vuốt tóc cô, chợt nhận ra mái tóc cô ngắn hơn lúc trước. Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô “Anh xin lỗi, vì anh nên em mới đau khổ nhiều thế, tóc của em..”

Bắc Vy ngẩng đầu nhìn an “Không sao, chỉ cần anh đừng bỏ em đi nữa là được rồi.”

Hạo Kỳ cúi đầu hôn lên trán cô “Anh tuyệt đối không rời xa em nữa, dù có chuyện gì cũng sẽ bên cạnh bảo bối của anh.”

Bắc Vy đưa hai tay áp lên hai má của anh, mỉm cười thật tươi “Em cũng vậy!”.

Đang lúc hai người đang mặt đối mặt nhìn nhau cực kỳ hạnh phúc thì bên ngoài vang lên tiếng nói quen thuộc: “Bắc Vy, tụi anh đến thăm em đây, em đâu rồi?”.

Hạo Kỳ nhăn mày khó chịu, còn Bắc Vy lú đầu nhìn ra cửa, Hữu Nghĩa hai tay xách một đống túi đồ đang vừa nói vừa đi vào phòng khách.

Cô ngước nhìn Hạo Kỳ “Có khách đến kìa anh.”

Hạo Kỳ xoa xoa đầu cô “Em no chưa?”.

Bắc Vy gật gật đầu, sau đó Hạo Kỳ đứng dậy bế cô qua ghế sofa bên phòng khách ngồi để tiếp mấy vị khách không mời mà đến.

Hữu Nghĩa vô cùng tự nhiên, đặt mấy túi đồ lên bàn rồi tự rót trà mà uống luôn trong khi chủ nhà còn chưa xuất hiện nữa.

Hữu Nghĩa, Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân ngồi một bên nhìn Hạo Nhiên bế Bắc Vy đi qua, ba người họ một bộ nén cười nhìn cô.

Bắc Vy nhăn mày nhìn ba con người trước mặt “Có gì đáng cười đâu chứ?”.

Cô vừa nói xong thì ba người không nhịn được nữa, Hữu Nghĩa bật cười không nhặt được mổm, còn hai người kia chỉ khẽ cười thôi chứ không như anh ta.

Hạo Kỳ liếc nhìn Hữu Nghĩa một cái làm anh ta lạnh sống lưng, ngưng cười lại nói chuyện nghiêm túc “À thì nghe nói em xuất viện nên tụi anh đến thăm em.”

Bắc Vy nheo mày nhìn Hữu Nghĩa “Anh mau nói thật đi, chuyện gì xảy ra rồi?”.

Hữu Nghĩa đang cười bỗng dừng lại, khuôn mặt lập tức trở nên buồn bã “Mỹ Mỹ bỏ đi.”

Bắc Vy trợn mắt “Cái gì? Bỏ đi là sao, anh lại gì chọc chận em ấy đúng không?”.

Hạo Kỳ vuốt tóc cô “Bảo bối bớt giận.”

Hữu Nghĩa giải thích “Chỉ là hiểu lầm thôi, anh bị chụp lén lúc ăn tối cùng với cô diễn viên mới nổi của công ty, em ấy nhìn thấy mấy tấm ảnh đó nên..”

Tiêu Thanh bên cạnh cười trên nỗi đau của bạn mình “Mình đã nói sẽ có ngày cậu bị đám phụ nữ đó hại chết mà!”.

Hữu Nghĩa trừng mắt nhìn Tiêu Thanh “Cậu tốt đẹp hơn mình hay sao mà nói? Không phải Lai Tuyết cũng đang giận cậu sao?”.

Bắc Vy liếc mắt nhìn Tiêu Thanh “Cả anh nữa sao? Rốt cuộc thì mấy anh đang bày trò gì vậy hả?”.

Tiền Ngạn Nhân vừa uống trà vừa nói “Cậu ta để một cô gái ôm mình, đúng lúc bị Lai Tuyết bắt gặp cho nên cũng bị giận luôn.”

Bắc Vy nghe xong lắc đầu chán nản “Em không biết đâu, hai người tự mình giải quyết đi, đừng có tìm em lãnh nạn.”

Tiền Ngạn Nhân nhìn cô bật cười “Hai cô gái kia bỏ đi nước ngoài rồi, còn nói nếu dám đến tìm nhất định sẽ chia tay, cho nên họ mới đến đây nhờ em.”

Bắc Vy nhìn Tiền Ngạn Nhân “Còn chị Uyển đâu, chị ấy thân với chị Tuyết hơn em nữa mà!”.

Tiền Ngạn Nhân lắc đầu “Cô ấy nói nếu anh dám mở miệng nhờ cô ấy giúp thì anh cũng sẽ chung số phận với người kia luôn.”

Bắc Vy bật cười “Không ngờ cũng có ngày mấy anh phải xuống nước năn nỉ đó nha, đúng là chuyện lạ có thật, haha.”

Hạo Kỳ nhéo nhéo má cô “Em vui đến vậy sao?”.

“Tất nhiên rồi, đàn ông các anh lúc nào cũng muốn quản người ta còn mình lại tự do bên ngoài, lần này bị thế cũng đáng lắm, hứ!”.

Hạo Kỳ nheo mắt nguy hiểm “Em đang nói anh hửm?”.

Bắc Vy lập tức lắc đầu phủ nhận “Không có, chồng em là người đàn ông tuyệt nhất trên đời!”.

Hạo Kỳ xoa xoa đầu cô “Vậy thì tốt.”

Hữu Nghĩa nhăn mày “Hai người có thể hiểu cho tâm trạng của tôi một chút được không hả?”.

Bắc Vy buồn cười, nhưng dù sao anh ta cũng đã đến tận đây rồi “Thôi được, em sẽ giúp mấy anh, nhưng em không hứa chắc họ sẽ nghe em đâu.”

Hữu Nghĩa và Tiêu Thanh vẻ mặt mừng rỡ, Tiền Ngạn Nhân nhìn qua hai người bạn của mình, vừa cười vừa lắc đầu.

Hạo Kỳ nhìn cô “Em định làm gì?”.

Bắc Vy nói: “Em sẽ sang đó tìm họ để nói chuyện.”

Anh lập tức lên tiếng ngăn cản “Không được!”.

Vết thương của Bắc Vy chỉ vừa mới khỏi thôi, Hạo Kỳ không nỡ để cô đi xa như vậy, hơn nữa nếu cô đi thì anh phải ở đây một mình sao, anh tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt