Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Hôm nay là buổi công bố bản thiết kế phần mềm mới, Bắc Vy cùng Bạch Vỹ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chờ xem kịch hay.

Công ty của Hạo Thạch trình bày trước công ty cô, vẻ mặt hắn ta cực kỳ đắc ý bởi vì hôm qua hắn đã sai Thái Na Na đánh cắp dữ liệu từ cô, cho nên hắn tin chắc lần này chiến thắng sẽ thuộc về hắn.

Thái Na Na cũng có cùng suy nghĩ đó cho nên hôm nay cô ta cũng lộ mặt ra ở nơi này, cực kỳ thích thú khi nhìn Bắc Vy thua cuộc, cô ta làm vậy là để trả thù chuyện của Lý Thừa Đức lúc trước đã bị Hạo Kỳ xử lý.

Bắc Vy nhếch môi cười thích thú nhìn hai con người ngu ngốc trước mặt mình, đã bị cô lừa mà lại chẳng hề hay biết, còn làm ra vẻ mặt đắc thắng kia nữa chứ.

Lúc bọn họ truyền dữ liệu lên máy chiếu thì đột nhiên toàn bộ dữ liệu bên máy chủ của nhà đầu tư đều bị mất, màn hình laptop cũng trở nên tối đen như mực.

Bên phía nhà đầu tư tức giận nhìn sang hắn ta, nhưng hắn cũng chẳng biết chuyện gì, rõ ràng hôm qua lúc xem vẫn bình thường, hơn nữa bản thiết kế cũng rất hay làm hắn tin chắc nhà đầu tư sẽ chọn nó, ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này.

Bắc Vy khoanh tay ngồi xem kịch hay trước mặt, cả Hạo Thạch và Thái Na Na đều sợ đến xanh mặt, chuyện lần này mà có sơ sót gì thì sau này bọn họ đừng mong có cơ hội làm việc trong ngành này nữa.

Cuối cùng hắn ta loay hoay cả buổi cũng không thể sửa chữa, cuối cùng tức giận nhìn cô hét “Là cô làm đúng không? Cô muốn hãm hại tôi nên mới bày trò này đúng không?”

Bắc Vy chẳng quan tâm hắn có tức giận hay không, cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng “Chú ba ăn nói cho cẩn thận, tôi không tốt tính lắm đâu, chú khôn hồn thì đừng chọc giận tôi.”

Hạo Thạch giận quá mất khôn “Rõ ràng hôm qua vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại thế này, dữ liệu lấy từ máy cô, nếu không phải cô làm thì là ai làm?”.

Hắn vừa nói xong mới phát hiên có điều không đúng, mọi người trong phòng đang nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt tức giận, trong ngành thông tin việc tối kỵ chính là đánh cắp dữ liệu của người khác rồi biến thành của mình.

Bắc Vy lần nữa nhếch môi cười “Chú đúng là quá ngu ngốc rồi, chưa đánh mà đã khai thế này thì còn gì là vui nữa.”

Sau đó cô liếc nhìn Thái Na Na đang sợ hãi đứng bên kia “Công cùa cô rất lớn đó Thái Na Na, tôi vẫn nên nói với cô một tiếng câm ơn nhỉ?”.

Mọi người lại lần nữa liếc mắt nhìn cô ta, lời nói của cô đủ để họ hiểu được cô ta đã làm gì. Nhà đầu tư tức giận lên tiếng “Đuổi cổ hai người này ra ngoài cho tôi, sau này sẽ loại công ty của cậu ta ra khỏi danh sách hợp tác!”.

Hai kẻ làm chuyện xấu bị lôi ra ngoài, Hạo Thạch tức giận trừng mắt nhìn cô nhưng chẳng làm gì được còn ciến thắng tất nhiên thuộc về công ty cô rồi.

Sau khi cô giúp họ hồi phục dữ liệu máy chủ thì trình bày với họ bản thiết kế của mình, vì nó quá tốt cho nên đã được chọn để mở rộng quy mô phát hành ra bên ngoài thế giới, công ty của cô lại có được thành tích mới nữa rồi.

Lần hủy hợp tác này cũng đã đẩy công ty của Hạo Thạch đến bờ vực phá sản, bây giờ hắn ta nợ nần khắp nơi, công ty lục đục nội bộ, lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Quan trọng hơn sau đó mọi bằng chứng phạm tội của hắn cũng được giao cho cảnh sát, công ty của hắn phải bị đóng cửa để điều tra. Còn hắn thì bị bắt giữ vì tội trốn thuế và tội chủ mưu trong vụ tai nạn của cô lần đó.

Đến buổi tối, mọi người lại tụ tập ở quán bar để chúc mừng cô chiến thắng và chúc mừng hắn đã bị trừng trị.

Mọi người vẫn đang vui vẻ nói chuyện thì đột nhiên Bạch Vỹ nhận được điện thoại, gương mặt anh ta bỗng nhiên trở nên không vui nhìn sang Bắc Vy “Phu nhân, hắn ta vượt ngục rồi, cảnh sát vẫn chưa tìm ra hắn.”

Bắc Vy nghe xong mặt không có chút biểu hiện gì, cô bình tĩnh uống hết ly rượu trong tay mình sau đó nhìn mọi người nói “Để em dụ hắn ra.”

Bọn họ đồng thanh phản đối “KHÔNG ĐƯỢC!!”.

Bắc Vy bật cười “Lần đầu thấy mấy anh khẩn trương đến vậy đó, đúng là vui thật.”

Hữu Nghĩa nhăn mày “Giờ là lúc nào rồi mà em còn cười được hả, em đừng có làm bậy đó, bây giờ hắn cùng đường rồi, sẽ không ngại liều mạng đâu!”.

Tiêu Thanh cũng đồng tình “Phải, em cẩn thận một chút sẽ hay hơn, hắn đang ở trong tối, chúng ta không thể tùy tiện hành động được.”

Bắc Vy nhìn vẻ mặt của mọi người thì mỉm cười “Mọi người không cần lo, bây giờ em đâu có như trước nữa, nếu em không dụ hắn ra thì cảnh sát sẽ không bắt được hắn đâu.”

Tiền Ngạn Nhân nhíu mày “Dù là vậy cũng không được, tụi anh tuyệt đối không thể để em liều mạng đâu, em từ bỏ suy nghĩ đó đi.”

Bắc Vy đưa mắt nhìn Tiền Ngạn Nhân “Nếu các anh sợ có thể cho người theo em mà, giống như trong phim đó, vậy là được rồi.”

Lai Tuyết lắc đầu “Đó là trong phim thôi, em làm vậy nguy hiểm lắm Bắc Vy!”

Hàn Uyển cũng đồng ý “Phải đó, chúng ta sẽ nghĩ cách khác, em đừng làm liều.”

Hữa Mỹ gật gật đầu “Đúng đó chị, chị đừng có lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, không được đâu.”

Bắc Vy lại bật cười vui vẻ “Em sẽ nói với cảnh sát để họ theo bảo vệ em, mọi người đừng lo, cứ quyết định thế đi, em về trước đây.”

Cô nói xong thì cũng đứng dậy ra về, không để bọn họ kịp nói thêm lời nào nữa, bây giờ chuyện cô đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, họ chỉ còn cách cho người theo sát để bảo vệ cho cô.

~

Một tuần sau đó, Hạo Thạch vẫn không có động tĩnh gì, phía cảnh sát cũng ráo riết tìm hắn nhưng không có chút dấu vết.

Sáng hôm nay Bắc Vy ăn sáng xong thì bỗng nhiên ôm lấy má Trần “Cảm ơn má đã ở bên con, con thật sự rất thương má.”

Má Trần hơi ngạc nhiên “Có chuyện gì sao thiếu phu nhân?”.

Bắc Vy lắc đầu mỉm cười “Không có gì, tự nhiên con muốn ôm má thôi.”

Sau đó cô lại nói tiếp “À, buổi tối má nấu sườn xào chua ngọt nha, con muốn ăn món đó.”

Má Trần cười “Tôi biết rồi, thiếu phu nhân.”

Bắc Vy chào tạm biệt bà ấy rồi lên xe để tài xế chở đến công ty, nhưng trên đường cô lại kêu tài xế cho mình xuống ở một nơi khác, còn dặn tài xế cứ về trước, lát nữa cô sẽ tự đi đến công ty.

Nơi mà Bắc Vy đi đến chính là sân thượng trên công ty của Hạo Thạch, tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất lâu, những chỗ hắn ta có thể ẩn nấp, chỉ còn duy nhất chỗ này mà thôi. Cô cũng đã báo với cảnh sát rồi mới một mình đến đây trước.

Bắc Vy cực kỳ bình tĩnh đi lên sân thương, cô đứng sát lan can nhìn xuống dưới, chỗ này rất cao, nếu mà từ đây rơi xuống chắc chắn chỉ có chết mà thôi. Bắc Vy nhếch môi cười đắc ý, xem ra cũng đến lúc rồi.

Cô không hề quay đầu lại nhưng vẫn biết có người phía sau, cho nên cô chậm rãi lên tiếng “Mau ra đi, ở đây chỉ có mình tôi thôi.”

Hạo Thạch từ trong cánh cửa từ từ bước ra, hắn cười lạnh “Cô cũng gan lắm, dám một mình tới đây tìm tôi!”.

Bắc Vy không có chút hoảng sợ, cô xoay mặt lại nhìn hắn “Tôi đến đây để đòi mạng!”.

Hạo Thạch cười lớn “Đòi mạng, cô đừng có chọc cười tôi chứ, dựa vào sức cô sao?”.

Bắc Vy nhếch môi cười “Đâu có, tôi còn dẫn thêm rất nhiều người đến nữa đó chứ.”

Cùng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, phía dưới đã đầy ắp cảnh sát, họ đang từ từ tiến vào tòa nhà này.

Hạo Thạch tức giận gầm lên “Con khốn, dám gài bẫy tao, mày tưởng tao không dám giết mày sao?”.

Bắc Vy đối mặt với hắn “Tôi đã dám đến đây thì cũng chẳng sợ chết đâu chú ba, tôi đã nói với chú rồi mà, hôm nay tôi đến là để đòi mạng của chú.”

Hắn ta rút súng ra chĩa thẳng vào người cô “Đúng là ngu ngốc, dù cảnh sát có lên đây cũng chẳng dám làm gì tao đâu, vì tao sẽ bắt mày làm con tin.”

Vừa nói xong Hạo Thạch liền lao đến không chế cô, hắn cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô uy hiếp cảnh sát đang bao vây xung quanh “Nếu muốn nó sống thì phải thả tôi đi, còn không tôi sẽ giết chết nó!”.

Vị cảnh sát vội vàng ngăn cản “Anh bình tĩnh lại đi, xung quanh đây đều đã bị bao vây rồi, anh không thoát nổi đâu, mau thả cô ấy ra để được khoan hồng.”

Bắc Vy đột nhiên bật cười “Tôi cũng không có ý định sống tiếp cho nên chắc là chú sẽ không rời khỏi đây được rồi!”.

Đám người của Hữu Nghĩa cũng vừa kịp đến, nghe thấy cô nói câu đó Hữu Nghĩa vội lên tiếng “Bắc Vy, em đừng làm bậy, Hạo Kỳ cậu ấy vẫn..”

Nhưng anh ta còn chưa nói hết câu thì Bắc Vy đã nói “Em sắp được gặp anh ấy rồi, em chẳng còn gì hối hận nữa, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và bảo vệ em!”.

Hạo Thạch cảm thấy có gì đó không ổn “Mày định làm gì hả? Nếu mày dám cử động tao sẽ nổ sung giết chết mày!”.

Bắc Vy cười lạnh “Tôi chết rồi thì chú chẳng còn gì để uy hiếp cảnh sát nữa đúng không? Vậy chi bằng tôi tiễn chú một đoạn!”.

Sau đó cô lấy ra một khẩu súng cô mang theo bên người, đặt trước ngực mình rồi hướng mắt về phía sáu người họ mỉm cười: “Tạm biệt mọi người!”.

Rồi một tiếng “Đùng” vang lên, Bắc Vy ngã xuống đất, máu bắt đầu chảy ra, cảnh tượng giống như ngày hôm đó.

Cùng lúc với tiếng súng của Bắc Vy là một giọng nói vô cùng quen thuộc và thân ảnh mà cô nhớ mong rất lâu rồi lao về phía cô từ phía sau cảnh sát, anh hét lớn tên cô “BẮC VY!”.

Hạo Thạch định nổ súng bắn anh nhưng đã bị phia cảnh sát nổ súng bắn chết hắn tại chỗ, cuối cùng hắn cũng ngã xuống đất mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt