Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

ChBắc Vy đi cùng Hữu Nghĩa và Bạch Vỹ đến phòng tập boxing anh hay đến. Cô nhìn qua một lượt xung quanh sau đó hỏi Hữu Nghĩa “Anh giúp em tập được không? Không cần nương tay đâu.”

Hữu Nghĩa đương nhiên hiểu ý định của cô, cho nên cũng không do dự gật đầu “Được, khi nào bắt đầu?”

Bắc Vy mỉm cười “Ngày mai.”

Nói chuyện xong ở phòng tập, cô về biệt thự của mình và Hạo Kỳ. Má Trần thấy cô trở về thì rất vui mừng “Thiếu phu nhân, cô về rồi, tôi có nấu món cô thích ăn đó.”

Bắc Vy mỉm cười theo bà ấy đến bàn ăn. Má Trần nấu cho cô rất nhiều món, dọn lên đầy một bàn. Bắc Vy gật đầu cảm ơn bà ấy, sau đó nói “Ngày mai con muốn thăm mộ mẹ, má nấu giúp con vài món nha.”

Má Trần gật đầu “Tôi biết rồi.”

Bắc Vy ăn xong thì lên phòng tắm, cô cẩn thận rửa sạch chiếc nhẫn của anh, sau đó đặt nó trở lại vào trong chiếc hộp đựng nhẫn màu đỏ bằng nhung.

Trước khi đóng nắp hộp, cô còn hôn lên chiếc nhẫn giống như ngày hôm đó cô đã làm khi đeo nhẫn cho anh “Hạo Kỳ, anh nhất định phải chờ em.”

Cô cất chiếc hộp vào cùng với giấy tờ chuyển nhượng của Bạch Vỹ đã đưa cho cô mấy hôm trước, sau đó khóa lại bằng mật mã rồi mới lên giường đi ngủ.

Ngày mai sẽ là ngày cô bắt đầu, cô sẽ đòi lại từng thứ từng thứ mà Hạo Thạch đã làm với anh, và cuối cùng chính là một mạng của hắn đổi lấy mạng sống của anh.

~

Bắc Vy mang đồ ăn đến trước mộ mẹ mình, cô đưa tay sờ lên gương mặt mỉm cười hiền hậu của mẹ mình trên tấm ảnh trước mộ, ngắm nhìn thật lâu.

Sau đó cô từ từ nói với mẹ: “Mẹ, sau này có thể con không đến thăm mẹ được, mẹ đừng buồn con nha. À, con muốn để tóc ngắn cho thoải mái, mẹ đồng ý nha.”

Bắc Vy nói xong đứng dậy chào mẹ mình rồi rời khỏi. Trong lòng vẫn còn vang lên câu nói “Con xin lỗi, mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái ngốc này.”

Trên người Bắc Vy là quần áo công sở chỉnh tề, mái tóc được cắt ngắn để lộ ra vẻ đẹp tươi tắn trẻ trung của cô. Nhìn dáng vẻ cô bây giờ so với trước đó quả thật khác rất nhiều, nhân viên lễ tân suýt chút nữa đã không nhận ra cô.

Bạch Vỹ đứng đợi cô trước cửa thang máy, nhìn thấy cô anh ta cũng bất ngờ. Mái tóc dài ngang lưng giờ đây chỉ còn dài ngang vai một chút mà thôi.

Bắc Vy bước đến trước mặt anh ta, lạnh giọng nói “Đi thôi.”

Bạch Vỹ gật đầu rồi đưa cô đến phòng họp cổ đông, lúc cô đi vào tất cả những người ở đó đều sững sờ nhìn cô không chớp mắt.

Bắc Vy ngồi vào vị trí đứng đầu, nhìn một lượt những người có mặt ở đây “Từ bây giờ, công ty sẽ do tôi quản lý, toàn bộ cổ phần của Hạo Kỳ đã chuyển sang cho tôi cho nên hiện tại tôi chính là cổ đông lớn nhất.”

Cô vừa nói xong thì Bạch Vỹ cũng đứng dậy, đưa tờ giấy chuyển nhượng cổ phẩn ra cho bọn họ xem.

Thần thái lẫn giọng điệu lạnh lùng cử Bắc Vy giống đến nỗi làm bọn họ cảm tưởng như người đang nói là Hạo Kỳ chứ không phải là cô.

“Tôi biết các vị ở đây đang nghĩ gì, hôm nay tôi đến đây không phải để năn nỉ mà là cho các người cơ hội lựa chọn.”

Một vị cổ đông lên tiếng “Cô nói vậy là sao?”.

Bắc Vy nhìn ông ta “Nếu có ai muốn đi thì cứ việc, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng mà hãy nhớ kỹ, đi rồi thì không bao giờ được trở lại nữa.”

Sau đó cô lại nói tiếp “Nếu các vị đồng ý tin tưởng Hạo Kỳ cũng như tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối không khiến các vị thất vọng cũng mong các vị đừng khiến tôi thất vọng, cho nên các vị hãy suy nghĩ cho kĩ.”

Bắc Vy đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường “Tôi cho các vị một phút để suy nghĩ, ra đi hay ở lại là tùy mỗi người.”

Nói xong cô dựa vào ghế, tay phải đặt lên bàn gõ từng nhịp, âm thanh giống như âm thanh kim đồng hồ đang di chuyển.

Đúng một phút sau, Bắc Vy mở mắt ra nhìn bọn họ “Hết thời gian rồi, tôi muốn biết quyết định của các vị ở đây.”

Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Bắc Vy. Một người trong số họ hỏi “Cô chắc chắn mình sẽ làm được như tổng giám đốc không?”.

Bắc Vy hướng mắt nhìn ông ta, vẻ mặt không chút biểu tình gì, ánh mắt lạnh lẽo không ai biết cô đang nghĩ gì.

“Nếu ông không tin tôi có thể rời đi, tôi không muốn mất thời gian giải thích với các người.”

Bọn họ nghe xong không ai dám nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi tại chỗ mình.

Bắc Vy đưa ra quyết định “Được, tôi sẽ xem đây là câu trả lời của các vị, từ bây giờ tôi sẽ là tổng giám đốc của công ty nên tôi mong các vị nhớ kỹ một điều, tôi ghét nhất là kẻ phản bội vì thế nếu để tôi biết ai phản bội thì hậu quả sẽ không tốt đâu, tan họp được rồi.”

Bắc Vy vừa nói xong thì bọn họ lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp, còn tưởng cô sẽ dễ chịu hơn Hạo Kỳ vì cô là phụ nữ nhưng họ có ngờ được cô cũng đáng sợ không thua gì anh, đúng là vợ chồng mà.

Bắc Vy giao việc cho Bạch Vỹ “Cậu xử lý những chuyện còn lại, tôi đến phòng tập một lát, có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”

Bạch Vỹ đứng dậy gật đầu “Dạ, tổng giám đốc!”.

Bắc Vy đã gọi cho Hữu Nghĩa đến đó chờ cô trước, nhưng khi cô đến nơi thì còn nhìn thấy Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân cũng ở đó nên hơi ngạc nhiên “Hai người cũng đến đây sao?”.

Ba người họ nhìn Bắc Vy cũng ngạc nhiên không kém, cũng phải thôi vì cô đã thay đổi hoàn toàn so với trước đó rồi, cho nên họ kinh ngạc cũng phải.
Hữu Nghĩa hỏi “Em cắt tóc sao?”.

Bắc Vy gật đầu “Phải, cho thoải mái hơn thôi, chúng ta bắt đầu đi.”

Sau đó cô cùng Hữu Nghĩa bắt đầu tập luyện điên cuồng không ngừng nghỉ dù Hữu Nghĩa đã nhiều lần muốn cô nghỉ lấy sức nhưng cô đều phản đối.

Tiêu Thanh nhìn Bắc Vy đang không ngừng đánh nhau bên kia lo lắng nói với Tiền Ngạn Nhân “Em ấy sẽ không sao đó chứ? Mình sợ cứ thế này em ấy sẽ gục mất thôi, có nên cản em ấy lại không?”.

Tiền Ngạn Nhân bất đắc dĩ lắc đầu “Nếu chúng ta ngăn cản em ấy sẽ tìm chỗ khác tập, lúc đó khó mà canh chừng em ấy được, cứ để như vậy đi, không sao đâu.”

Hữu Nghĩa bên này đứng một bên thở đưa mắt nhìn cô còn đang không ngừng đánh nhau trước mặt, anh ta là đàn ông mà còn mệt đến mức này trong khi cô là phụ nữ, sao có thể không mệt được, cứ thế này lát nữa cô sẽ ngất xỉu không chừng.

Cho nên anh ta bất chấp bước đến ngăn cản Bắc Vy “Dừng lại đi, em tập thế này sẽ chết đó, nghỉ một chút rồi tập tiếp.”

Bắc Vy gạt tay anh ta ra “Em chưa mệt, anh cứ nghỉ đi.”

Hữu Nghĩa hơi mất bình tĩnh “Em không nghĩ đến Hạo Kỳ sao, cậu ấy thấy em như thế này thì sẽ thế nào đây Bắc Vy?”.

Hai người kia cũng đi lại chỗ hai người, Tiêu Thanh lo lắng cho Bắc Vy “Phải đó, cậu ấy không muốn em hành hạ bản thân mình thế này đâu Bắc Vy.”

Bắc Vy dừng tay, đưa mắt nhìn qua Hữu Nghĩa, Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân “Hạo Kỳ đã thất hứa với em, là anh ấy bỏ em lại một mình, cho nên anh ấy không có tư cách ngăn cản em làm chuyện em muốn làm!”.

Bắc Vy nói xong liền bỏ ra ngoài, sau đó chạy về biệt thự của hai người.

Má Trần thấy biểu hiện của cô rất lo lắng “Thiếu phu nhân, tóc của cô sao lại…”

Bắc Vy nhìn má Trần “Con vừa mới cắt ngắn thôi, má thấy đẹp không?”.

Má Trần thắc mắc hỏi lại “Không phải cô thích để tóc dài sao, sao lại cắt ngắn?”.

Bắc Vy khẽ cười “Trước đây anh ấy nói thích mái tóc dài của con, còn hay đưa tay vuốt tóc con, nhưng bây giờ khác rồi, anh ấy không còn bên cạnh con nữa cho nên con không cần để tóc dài nữa đâu má.”

Má Trần hai mắt đã đỏ lên“Thiếu phu nhân…”

Lúc này một người vệ sĩ từ bên ngoài đi vào báo “Thiếu phu nhân, người nhà họ Hạo đến đây, có cho họ vào không ạ?”.

Đôi mắt Bắc Vy hiện lên tia lạnh lẽo “Cho vào đi.”

Má Trần lo lắng nhìn cô, sau đó bà ấy đi vào bếp lén gọi điện cho Hữu Nghĩa để thông báo chuyện này, bà ấy sợ một mình cô sẽ không đối phó nổi với bọn người nhà họ Hạo.

Bắc Vy cực kỳ bình tĩnh ngồi trên ghế sofa phòng khách uống trà đợi “khách” của mình.

Cô nhìn ba mẹ Hạo mỉm cười gật đầu chào “Ba mẹ mới đến, chú ba cũng đến sao?”.

Ba mẹ Hạo ngồi xuống ghế, cô rót trà đưa đến trước mặt họ “Hôm nay ba mẹ tới đây có chuyện gì sao ?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt