Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Trong bệnh viện, má Trần cùng với Hứa Mỹ, Hàn Uyển là Lai Tuyết ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Má Trần nhìn xuống hai bàn tay dính máu, bà vô cùng lo lắng cho Bắc Vy, vừa ngồi chờ vừa khóc, bà không dám tin chuyện này lại xảy ra với cô, sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với hai người như thế được, tại sao?

Bốn người kia cũng chạy vào bệnh viện, nhìn thấy bốn người đang ngồi đợi liền đi lại an ủi họ. Ba cô gái cùng với má Trần đang ôm nhau khóc lớn, họ thật sựu rất lo lắng cho Bắc Vy, họ sợ cô có chuyện gì thì phải làm sao?

Ba tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra ngoài nhìn mọi người. Họ lập tức đi đến trước mặt vị bác sĩ, má Trần lo lắng “Bác sĩ, con bé sao rồi?”.

Vị bác sĩ nhìn má Trần đau lòng nói “Bệnh nhân bị thương nghiêm trọng ở phần bụng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi bên trong, thai nhi chỉ mới được một tháng tuổi nên không thể giữ được, chúng tôi thành thật xin lỗi, khi bệnh nhân tỉnh lại mọi người hãy lựa lời an ủi động viên cô ấy để cô ấy vượt qua cú sốc này.”

Lai Tuyết run run “Vậy...vậy sau này cô ấy còn có thể mang thai được không bác sĩ?”.

Bác sĩ gật đầu “Vẫn có thể mang thai được, rất may là vết thương không ảnh hưởng đến cổ tử cung của bệnh nhân, lát nữa cô ấy sẽ được chuyển sang phòng bệnh, mọi người nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận một chút vì cú sốc này có thể làm cô ấy bị trầm cảm dẫn đến tự kỷ, cho nên mọi người nhớ chú ý quan sát biểu hiện của bệnh nhân, nếu có điều gì khác lạ phải bảo ngay cho tôi.”

Hàn Uyển, Lai Tuyết và Hứa Mỹ ôm lấy ba người đàn ông bên cạnh mình bật khóc nức nở, má Trần nghe xong liền đứng không vững nữa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, rõ ràng đang rất tốt đẹp sao tai họa này lại ập đến.

Ngày mai cứ tưởng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô nhưng tất cả mọi thứ đã bị phá hủy hết rồi, làm sao nói với cô sự thật tàn nhẫn này, làm sao cô có thể vượt qua khi hai người cô yêu thương nhất đã không còn trên đời này.

Ba người đàn ông ôm lấy cô gái của mình vào lòng, bọn họ dù là đàn ông cũng biết đau lòng và khổ sở, huống hồ gì người nằm trong kia lại là người thân của bọn họ.

Trước khi Hạo Kỳ đi công tác bọn họ đã hứa với anh sẽ bảo vệ tốt cho Bắc Vy, vậy mà bây giờ lại để cô bị thương, đứa con đầu lòng của hai người cũng không còn nữa, làm sao họ có thể đối mặt với Hạo Kỳ đây?

~

Má Trần đau lòng nhìn Bắc Vy nằm trên giường bệnh. Gương mắt trắng mịn hồng hào bây giờ lại xanh xao và tiều tụy đến đau lòng như thế này, phải làm sao mới tốt cho cô đây, lúc cô tỉnh dậy hỏi con mình bà phải trả lời cô thế nào?

Một lúc sau, Bắc Vy từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô đưa tay nắm lấy tay má Trần “Má, con của con sao rồi, nó vẫn khỏe đúng không?

Má Trần hai hàng nước mắt nhìn Bắc Vy, nếu có thể bà muốn giấu cô mãi mãi để cô không phải đau lòng, nhưng cô đã biết đến đứa bé thì sớm muộn gì cô cũng sẽ phát hiện ra mà thôi cho nên bà đành trả lời cô “Đứa bé không còn nữa, nhưng con vẫn còn có thể mang thai, không sao đâu Bắc Vy, con vẫn còn cơ hội làm mẹ.”

Bắc Vy vô cùng kích động, nắm chặt hai tay má Trần “Má gạt con, con của con vẫn khỏe mạnh, má nói lại đi, má mau nói lại đi!”.

Hữu Nghĩa vội vàng đi đến trấn an cô “Bắc Vy em bình tĩnh lại đi, em như vậy Hạo Kỳ sẽ đau lòng lắm biết không.”

Bắc Vy nghe đến tên anh, cô không còn kích động nữa, đôi mắt trở nên vô hồn, hai tay bất lực buông xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm “Mất rồi, con của tôi mất rồi, Hạo Kỳ cũng không còn nữa, mất hết rồi, mất hết tất cả rồi...”

Tiền Ngạn Nhân thấy Bắc Vy rất lạ lập tức nói với Bạch Vỹ “Bạch Vỹ, cậu đi gọi bác sĩ đi, Bắc Vy không ổn rồi!”.

Bạch Vỹ vội vàng đi tìm bác sĩ đến, vị bác sĩ kiểm tra mọi thứ một lược rồi quay lại hỏi “Bệnh nhân đã như vậy từ khi nào?”.

Tiêu Thanh nhìn bác sĩ “Từ lúc em ấy tỉnh dậy đã như thế rồi.”

Vị bác sĩ lắc đầu “Vậy thì không ổn rồi, điều tệ nhất đã xảy ra. Thông thường khi con người gặp phải chuyện đả kích mình sẽ không ngừng kích động la hét, còn cô gái này lại im lặng, có lẽ cú sốc kia thật sự quá lớn, đã khiến cô ấy mất đi niềm tin và hy vọng vào cuộc sống này cho nên mới biểu hiện như mọi người đang thấy.”

Hứa Mỹ đưa tay lên che miệng mình mà khóc, cô bé không thể tin được một người đang sống vui vẻ hạnh phúc lại biến thành thế này, ông trời thật quá tàn nhẫn.

Lai Tuyết ôm chặt lấy Hàn Uyển cùng nhau đau lòng mà rơi nước mắt, cô bé luôn vui vẻ nói cười với họ bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, làm sao họ có thể chịu đựng được, tại sao mọi chuyện lại trở thành ra như vậy, rốt cuộc là tại sao?

Tiền Ngạn Nhân lo lắng nhìn bác sĩ “Vậy có cách nào có thể giúp cô ấy trở lại bình thường hay không?”.

Vị bác sĩ nhìn Bắc Vy “Có lẽ cô ấy cần thời gian để chấp nhận sự thật, mọi người nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, cố gắng gợi lại ký ức vui vẻ để cô ấy dần dần lấy lại ý thức, đó là cách duy nhất. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân cô ấy có muốn tỉnh lại hay không”. Nói xong ông ấy lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, có lẽ chỉ có Hạo Kỳ mới có thể đánh thức cô nhưng anh đã không còn.

Bắc Vy đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, ai nói gì cô cũng không trả lời, không la hét hay kích động. Cô chỉ nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống đôi gò má nhợt nhạt, hai mắt cô càng lúc càng đỏ ngập trong nước mắt.

Nhưng Bắc Vy vẫn không hề có biểu hiện gì khác, cứ im lặng mà khóc, cảnh tượng có thể khiến người ta đau thấu tâm can, một cô gái nhỏ bé, cùng lúc mất đi hai người quan trọng nhất, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được, ông trời thật là nhẫn tâm mà.

Má Trần nhìn Bắc Vy như thế mà đau đớn tâm can, bà chưa bao giờ thấy cô đau lòng đến mức vô cảm thế này cho dù trước kia cô sống rất cô đơn và cực khổ. Thà rằng cô la hét, khóc một trận thật lớn thì có lẽ còn tốt hơn bây giờ.

Bạch Vỹ bước đến đỡ lấy má Trần “Dì đừng quá đau lòng, phu nhân sẽ ổn thôi, tôi đưa dì về nghỉ trước.”

Má Trần gật đầu run run bước đi, bà không thể tiếp tục nhìn cô như thế này nữa, nếu không bà sẽ đau lòng đến chết mất.

Hai người họ đi rồi chỉ còn sáu người kia. Hứa Mỹ, Hàn Uyển và Lai Tuyết vẫn không ngừng khóc, họ khóc còn lớn hơn Bắc Vy, nhưng nỗi đau của Bắc Vy không ai có thể thấu hiểu được, cũng không ai có thể gánh chịu thay cô, trái tim cô đã đi theo Hạo Kỳ và đưa con đầu lòng tội nghiệp của hai người rồi.

Hữu Nghĩa, Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân ôm lấy ba cô gái đau lòng nhìn Bắc Vy nằm trên giường. Lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh tượng đau xé ruột gan như thế này, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống gương mặt lạnh lùng của ba người đàn ông, bây giờ họ nên làm gì để giúp cho cô đây.

Bắc Vy khóc đến hai mắt không thể mở nổi nữa, đau lòng nhắm chặt mắt lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Cả cơ thể cô bây giờ lạnh lẽo vô cùng, không khác gì một xác chết.

~

Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, má Trần nấu ít cháu mang vào cho Bắc Vy, nhưng cô vẫn nằm yên đó, không có chút biểu hiện gì.

Không hề cử dộng cũng không ăn uống gì, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, gượng mặt trắng bệch, đôi gò má hóp sâu vào trong, đôi mắt đỏ ngầu không hề có một biểu cảm gì trong đó.

Hữu Nghĩa càng nhìn Bắc Vy càng đau lòng đến tức giận, tất cả mọi chuyện đều do hắn ta gây ra. Hắn ta đã phá nát một gia đinh đang đầm ấm hạnh phúc, bây giờ chồng thì mất tích, còn vợ thì lại như cái xác không hồn nằm ở đây chờ chết.

Tiêu Thanh đưa mắt nhìn sang Bạch Vỹ “Chuyện đó có kết quả chưa, có xác định được là ai thuê bọn chúng không?”.

Bạch Vỹ gật đầu “Chính là Hạo Thạch, hắn ta bí mật sang đó thuê người tông xe đâm chết tổng giám đốc!”.

Tiền Ngạn Nhân chậm rãi lên tiếng “Có bằng chứng cụ thể không, nếu không thì không thể làm gì hắn được đâu!”.

Hữu Nghĩa gật đầu “Phải, vì chuyện đó xảy ra ở nước ngoài, cho nên chúng ta không thể tùy tiện hành động được, nếu không sẽ có rắc rối.”

Tiêu Thanh liếc mắt nhìn Bắc Vy đàn nằm trên giường bệnh “Vậy còn chuyện của Bắc Vy thì sao?”.

Bạch Vỹ hướng mắt về phía cô “Cũng là hắn, tôi đã cho xử lý tên lái xe hôm đó.”

Hữu Nghĩa tức giận nghiến răng “Được lắm, cùng một lúc muốn giết chết hai vợ chồng Hạo Kỳ, nếu còn để yên cho hắn thì không xứng là bạn của cậu ấy, tôi sẽ cho người giết hắn để trả thù cho Hạo Kỳ!”.

Hứa Mỹ vội vàng ngăn cản “Anh đừng manh động, chúng ta không thể để trúng kế của hắn được, bây giờ phải thật bình tĩnh để đối phó với hắn!”.

Lai Tuyết gật đầu “Đúng, chúng ta phải bình tĩnh để bảo vệ cho Bắc Vy, tên khốn đó nhất đinh sẽ không dừng tai đến khi đạt được mục đích đâu.”

Hàn Uyển đau lòng nhìn Bắc Vy “Nếu có Hạo Kỳ ở đây thì tốt quá, chỉ có anh ấy mới có thể làm Bắc Vy thay đổi, để em ấy bình thường lại mà thôi.”

Tiền Ngạn Nhân nghe Hàn Uyển nói xong liền đi lại gần giường của cô “Bắc Vy, em phải tỉnh lại, Hạo Kỳ bị con chó đó hại chết, em phải trả thù cho cậu ấy, không được để cậu ấy chết như thế được, em có nghe anh nói không?”.

Mấy người còn lại cũng nhanh chóng đi đến gần giường bệnh hướng mắt nhìn cô.

Vài giây sau đó Bắc Vy đưa mắt nhìn sang Tiền Ngạn Nhân, từ hôm đó đến bây giờ cô mới mở miệng nói chuyện “Anh mới nói gì?”.

Mọi người bên cạnh vui mừng, Tiêu Thanh vội vàng trả lời “Tụi anh đã điều tra là Hạo Thạch ra tay hại chết Hạo Kỳ và đụng xe em hôm ở trường, mọi chuyện đều do hắn gây ra.”

Đôi mắt Bắc Vy dần dần có hồn trở lại, hai tay tức giận co thành nấm đấm nhìn bọn họ “Lại là hắn!”.

Gương mặt tiều tụy trắng bệch lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ nham hiểm, đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí “Hạo Thạch, tao nhất định sẽ bắt mày phải bồi táng cho Hạo Kỳ và con của của tao!”

Bắc Vy đưa mắt nhìn qua Tiền Ngạn Nhân “Em sẽ trả thù cho Hạo Kỳ!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt