Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau đó Hạo Kỳ đứng dậy đi đến chỗ Bắc Vy, dùng tay nâng cằm cô lên, gương mặt tuấn tú cúi sát xuống mặt cô nói từng chữ một: “Từ bây giờ em đã là người của tôi rồi, đừng mong có thể thoát khỏi tôi!”.

Bắc Vy càng nghe càng quay cuồng đầu óc, thành người của anh là ý gì. Cô còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì anh đã nói thêm một câu nữa: “Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nếu em dám bỏ trốn tôi sẽ giam em lại, để em mãi mãi mất đi tự do, bây giờ em đi được rồi.”

Cô không biết anh muốn gì nhưng hiện tại điều duy nhất cô muốn chính là mau chóng rời khỏi căn phòng này, trốn khỏi con người đáng sợ trước mặt mình.

Cho nên vừa nghe anh nói xong, cô lập tức lao ra cửa, chạy đi một mạch không dám quay đầu lại nhìn.

Bên trong phòng, người đàn ông trẻ tuổi đi lại gần anh hiếu kì hỏi: “Thiếu gia, cứ để cô ấy đi như vậy sao, lỡ cô ấy..”

Hạo Kỳ đưa tay ra hiệu, anh ta lập tức ngừng lại chờ nghe anh nói: “Không cần lo, cô ấy bị tôi dọa sợ đến phát khóc như vậy, tuyệt đối không dám làm liều lâu.”

Sau đó anh lại nói tiếp: “Cậu cho người xử lý những kẻ đang theo dõi cô ấy đi, cử người canh chừng trước nhà cô ấy cho tôi.”

Bạch Vỹ lập tức gật đầu, là người thân cận của Trác Kỳ Thâm từ lúc anh thành lập công ty cho đến giờ, ngoài ba người bạn của mình, người anh tin tưởng nhất chính là cậu ta.

Bắc Vy sau khi về nhà lập tức khóa chặt của nhà rồi chạy vào phòng ngủ lao lên giường chùm kín chăn lại. Cho đến bây giờ còn vẫn chưa hết sợ, những gì cô nhìn thấy và nghe thấy đều đang hiện lên rõ ràng trong đầu.

Làm sao bây giờ, Bắc Vy lăn qua lăn lại trên giường trong một mớ hỗn độn suy nghĩ của mình. Vốn là muốn có người giúp cô trốn đi, mới liều lĩnh đến chỗ đó, ai ngờ chẳng những không được giúp đỡ mà ngược lại còn bị đe dọa nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, vị thiếu gia đó chắc chắn không phải tầm thường, một người đàn ông to lớn còn bị anh ta bóp cổ đến sắp chết, thì nói gì đến cô gái nhỏ bé như cô, nếu rơi vào tay anh ta chắc chắn kết cuộc rất thê thảm.

Không được, dù thế nào cũng phải trốn khỏi đây, trước kia chỉ có ba người họ thì còn dễ đối phó, bây giờ lại thêm một đại thiếu gia chỉ cần ra tay là có thể bóp chết một người, dù cô mạnh đến cỡ nào cũng chắc chắn không phải đổi thủ của anh.

Cho nên nhất định phải trốn khỏi đây mới được, biết đâu ông trời thương cô sẽ giúp cô thì sao, chưa thử làm sao biết đươc.

Bắc Vy hạ quyết tâm, bật dậy thu dọn đồ đạc của mình, mang theo toàn bộ số tiền cô dành dụm được. Chuẩn bị xong, cô vẫn đi làm bình thường, rồi đến tôi khi mọi người đã ngủ hết, đám người kia cũng rút đi thì cô sẽ trốn khỏi đây.

Đến một nơi khác, sống cuộc sống bình thường, không có tiền cô có thể đi làm công, còn việc học thì sẽ làm thủ tục bảo lưu lại kết quả. Chờ đến khi yên ổn cô sẽ trở về tiếp tục học.

Bắc Vy cảm thấy bản thân suy nghĩ quá hay, lại vứt hết lo lắng ra sao đầu, vui vẻ đi làm như thường ngày.

Buổi tối, trên đường về nhà cô còn ghé siêu thì mua ít đồ ăn, để bọn người theo dõi cô không nghi ngờ gì. Sau khi vào trong nhà, cô đem toàn bộ đồ ăn vặt bỏ vào trong balo. Sau đó đi ngủ chờ đến nửa đêm.

Cô ngủ một lát thì tỉnh dậy, rửa mặt cho tỉnh táo. Liếc nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, chắc chắn bọn họ đã rút người đi rồi, cho nên cô nhẹ nhàng mở phụ bên hông, sau đó từ từ trèo qua để ra đường lớn.

Vừa mới nhảy xuống, còn chưa kịp nhặt vali thì đã có bốn người đàn ông mặc âu phục đen đứng xung quanh cô.

Bắc Vy sợ hãi lùi lại mấy bước đến khi lưng đụng phải tường nhà cô mới dừng lại “Mấy..mấy người là ai?”.

Một người đàn ông tiến lên nói với cô: “Hạ tiểu thư, mời cô quay vào nhà.”

Bắc Vy nhìn bọn họ, hình như không có ý làm hại cô, nên cô cũng bớt sợ: “Sao mấy người lại ở đây?”.

Người đàn ông vẫn cung kính nói với cô: “Là thiếu gia bảo chúng tôi đến đây.”

Bắc Vy nghe thấy hai chữ thiếu gia đột nhiên cả người lại bắt đầu sợ hãi, cô cảm giác toàn thân mình đều bắt đầu cứng đờ rồi. Còn chưa biết phải làm sao thì điện thoại cô reo lên, cô chỉ vừa ấn nút nhận thôi thì đã có tiếng nói phát ra: “Tôi đã bảo em trốn không thoát rồi mà, sao lại mau quên thế?”.

“Anh…anh...”

“Mau vào ngủ đi, đừng làm chuyện ngu ngốc khiến tôi nổi điên lên.”

Bắc Vy lùng bùng lỗ tay, không ngờ giờ này mà người của anh vẫn còn ở đây, chẳng lẽ cô sẽ không thể trốn thoát được sao?

Không nghe tiếng trả lời, Trác Kỳ Thâm lại mở miệng nói: “Hay em muốn ngủ cùng tôi?”.

Anh vừa dứt lời, cô lập tức tắt máy, xách vali quay trở vào trong nhà mình. Bốn người đàn ông cũng quay về vị trí, sau đó một người gọi cho anh: “Thiếu gia, tiểu thư quay vào trong rồi.”

“Tốt!”.

Hạo Kỳ bên này tâm tình vô cùng khó đoán, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay bị thương của anh chảy ra chút máu vì anh đang bóp chặt ly rượu trong tay mình.

Lúc sáng Bắc Vy bị anh dọa đến khóc như thế không ngờ còn có gan dám bỏ trốn trong đêm thế này, quả thật cô gái này không muốn ở bên anh.

Nhưng như vậy thì sao? Hạo Kỳ đã muốn thì sẽ không bao giờ có chuyện từ bỏ.

Anh gọi điện cho Bạch Vỹ, tức giận ra lệnh: “Cho thêm người đến nhà canh chừng cô ấy cho tôi!”.

Bên này Bạch Vỹ còn chưa tỉnh ngủ, anh ta không hiểu nửa đêm nửa hôm sao thiếu gia lại tức giận, không lẽ Hạ tiểu thư làm gì sao, đừng nói là cô ấy bỏ trốn. Con gái mà dám bỏ trốn lúc nửa đêm, đúng là gan dạ.

Mà cũng phải thôi, có thể làm cho thiếu gia tức giận đến hai lần nhưng vẫn không bị làm sao, người bình thường chắc chắn không làm được.

Sau đó, trước nhà Bắc Vy xuất hiện thêm bốn người đàn ông mặc âu phục đen.

Bắc Vy sau khi vào trong nhà, ngoại trừ sợ hãi ra không còn gì khác. Bỏ trốn không thành còn bị bắt ngay tại trận, lần này chắc chắn không yên thân rồi, làm sao đây, không lẽ cả đời này cô phải sống bên cạnh con người đáng sợ kia sao?

~

Sáng hôm sau, Bắc Vy tỉnh dậy lật đật đi rửa mặt rồi đến trường. Vừa mới mở cửa ra đã ngay lập tức muốn trở vào nhà.

Chiếc xe màu đen ngoại nhập đậu trước của nhà cô, người đàn ông cô đã gặp ở khách sạn đang đứng trước của xe nhìn cô.

Thấy cô ra, anh ta lập tức cúi chào: “Hạ tiểu thư, thiếu gia đang chờ cô trong xe.”

Bắc Vy liếc nhìn ra phía sau, nhìn thấy thiếu gia mà anh ta nói. Lý trí cho cô biết cô không nên đi lại đó nhưng cơ thể cô lại không thể chạy đi đâu được, đành phải từng bước đến gần chiếc xe kia.

Bạch Vỹ mở cửa cho cô, sau đó trở về ghế lái của mình yên lặng chờ lệnh. Bắc Vy vừa mới ngồi xuống đã bị anh dùng tay kéo cô nhẹ nhàng đặt lên đùi mình.

Cô quá nhỏ bé so với anh cho nên toàn bộ cơ thể bị anh nhấc bổng lên, sau đó yên vị trên đùi của Hạo Kỳ.

Bắc Vy lập tức vùng vẫy muốn xuống, nhưng chưa bao lâu đã phải ngoan ngoãn sau khi nghe câu nói của anh: “Nếu không muốn bị ném xuống biến làm mồi cho cá thì ngồi yên cho tôi.”

Hạo Kỳ đợi cô ngoan ngoãn rồi mới hạ giọng, một tay ôm eo cô, một tay vuốt tóc cô: “Em không nhận ra tôi là ai sao?”.

Bắc Vy nhìn anh sau đó hỏi lại: “Anh không phải Hạo thiếu gia sao?”.

Bạch Vỹ nghe cô nói xong thì phì cười một tiếng, sau đó lại làm mặt nghiêm túc.

Hạo Kỳ bình tĩnh nhìn cô, sau đó nói: “Trong con hẻm tối”.

Bắc Vy nhíu mày, nhớ lại chuyện hôm đó, sau đó mắt cô mở to nhìn người đàn ông: “Là anh?”.

Hạo Kỳ không trả lời cô, chỉ khẽ gật đầu, sau đó bất ngờ hôn lên trán cô một cái. Bắc Vy còn đang ngạc nhiên vì người hôm đó chính là anh, bây giờ lại bị anh hôn làm hai má cô đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, tâm tình anh trở nên tốt hơn. Vốn dĩ anh còn đang muốn hù dọa để cô hoàn toàn từ bỏ ý định chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy cô thì anh lại không muốn làm thế, cho nên sự tình mới thành ra như bây giờ.

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, rồi nắm lấy cánh tay đeo đồng hồ của anh lên xem, sau đó vội vàng lên tiếng: “Có thể đi được chưa, tôi sắp trễ giờ!”.

Hạo Kỳ nhìn thấy hành động đó của cô thì càng vui vẻ hơn, bỗng dưng lại muốn trêu chọc cô, cho nên anh lạnh lùng trả lời: “Chưa được.”

“Tại sao?”.

“Em quên hôm qua mình đã làm gì sao?”.

“Tôi..tôi xin lỗi”.

“Chỉ xin lỗi không thì không được.”

“Vậy anh muốn thế nào, tôi thật sự sắp trễ giờ rồi, nếu đến trễ sẽ bị ghi lỗi, lúc đó sẽ không được nhận học bổng nữa!”.

“Em có tôi rồi thì cần gì học bổng?”.

“Sao cơ?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt