Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Lúc Bắc Vy lờ mờ tỉnh dậy thấy Hạo Kỳ đang lau người cho mình, hành hạ cô đến mức vừa mới khỏe được một chút thì bây giờ lại rã rời, còn thê thảm hơn lúc bị bệnh. Cô tức giận đưa tay đánh anh “Đồ lưu manh, anh ức hiếp bệnh nhân đến mức này sao, còn nói đợi em khỏi bệnh, anh là đồ lừa gạt!”.

Hạo Kỳ mặc kệ Bắc Vy tức giận, cúi đầu hôn lên trán cô “Anh xin lỗi, lau người xong chúng ta đi ngủ.”

Bắc Vy nhíu mày khó chịu, xoay mặt qua chỗ khác không nhìn anh. Nhưng ngay lập tức quay lại hỏi anh “Cái định vị mà anh gắn trong nhẫn lúc rơi xuống nước thì có tác dụng không?”.

Hạo Kỳ gật đầu “Vì anh đặt nó sâu bên trong nhẫn, chỉ cần không bị chấn động quá lớn thì không thành vấn đề.”

Bắc Vy nheo mắt suy nghĩ, sau đó lại hỏi “Vậy khi hai chiếc nhẫn ở gần nhau có phát ra tín hiệu gì không anh?”.

Hạo Kỳ lại gật đầu “Có chứ, anh đề phòng trường hợp bất trắc một trong hai chúng ta đánh mất nhẫn.”

Bắc Vy càng nghe càng thích thú với thiết kế của anh “Vậy để xem định vị và nghe ghi âm thì làm sao?”.

Hạo Kỳ nhíu mày nhìn cô “Em muốn làm gì?”

Bắc Vy mỉm cười “Anh cũng phải để em xem được nó chứ, nếu không giống như anh đang giám sát em, em không thích đâu.”

Hạo Kỳ nhéo nhéo má cô “Anh có cài trong điện thoại em rồi, lát nữa anh chỉ em cách sử dụng.”

Bắc Vy gật gật đầu, cái cô muốn chính là cái này đó, để những lúc anh đi công tác hay đi đâu không về cô cũng có thể biết được anh đang làm gì, còn có thể nghe giọng anh nữa, thật là tốt mà.

~

Từ lúc hai người đeo chiếc nhẫn đôi thì dường như tình cảm càng thêm sâu đậm hơn ban đầu, càng ngày hai người càng dính chặt lấy nhau, đến mức ai cũng cảm thấy ngán ngẩm khi nhìn thấy.

Hạo Kỳ được sinh ra vào giáng sính, còn Bắc Vy được sinh ra vào lễ tình nhân, cho nên hôm nay là sinh nhật của cô.

Má Trần buổi sáng đã chúc mừng sinh nhật cô, còn nấu cho cô món ăn cô thích nhất nữa. Bắc Vy cực kỳ vui vẻ, cô ăn sạch hết đồ ăn mà má Trần nấu cho cô, sau đó tạm biệt bà ấy rồi đến trường vì hôm nay Hạo Kỳ có cuộc họp quan trọng nên đã đến công ty từ sớm.

Bắc Vy vui vẻ chào tài xế Lưu rồi chạy vào trường, ba cô gái kia ngày nào cũng đứng chờ cô ỏ trong sân.

Hứa Mỹ hí hửng “Hôm nay sinh nhật chị, tối nay có phải sẽ có một buổi tiệc sinh nhật thật lớn không Hạo thiếu phu nhân.”

Lai Tuyết gật gật đầu “Còn phải nói sao, Hạo Kỳ cưng em ấy như thế, làm sao có thể không tổ chức tiệc sinh nhật cho em được.”

Hàn Uyển nhìn cô mỉm cười “Tổ chức ở đâu thế? Mời bao nhiêu khách vậy để tụi chị còn biết đường chuẩn bị quà nữa.”

Bắc Vy lắc lắc đầu “Em không biết, không nghe anh ấy nói gì.”

Lai Tuyết cười cười “Chắc là muốn cho em bất ngờ, không sao để chị hỏi Tiêu Thanh, có lẽ anh ấy biết.”

Sau đó bốn người vừa đi vừa nói chuyện, Lai Tuyết nhắn tin hỏi Tiêu Thanh nhưng lại nhận được ba chữ “Anh không biết”, Hàn Uyển và Hứa Mỹ cũng nhận được tin  nhắn tương tự làm Bắc Vy buồn hẳn đi, không lẽ anh không biết sinh nhật cô?

Buổi chiều tan học cô vui vẻ chạy ra cổng, nhưng hôm nay anh lại không đến đón cô. Cô điện thoại cho anh thì anh bảo anh đang bận không thể đến đón cô được, còn kêu cô ăn cơm rồi đi ngủ trước không cần chờ anh làm Bắc Vy cực kỳ buồn bã, cô còn đang mong chờ được cùng anh chúc mừng sinh nhât nữa.

Bắc Vy về đến biệt thự cũng chẳng muốn ăn gì, lủi thủi đi về phòng mình, má Trần có hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu không trả lời, lên phòng đắp chăn đi ngủ luôn.

Đến bảy giờ tối, cô bị Hạo Kỳ đánh thức “Bảo bối, mau dậy đi.”

Bắc Vy đưa tay dụi dụi mắt mình sau đó vừa ngái ngủ vừa hỏi anh “Sao thế anh?”.

Hạo Kỳ đỡ cô ngồi dậy “Mau vào trong rửa mặt thay quần áo rồi theo anh.”

Bắc Vy gật đầu rồi ngoan ngoãn xuống giường đi vào trong rửa mặt sạch sẽ, tỉnh ngủ rồi cô mới phát hiện trong phòng tắm có treo một bộ váy rất đẹp, cô ló đầu ra ngoài hỏi anh “Chiếc váy này là của em sao?”.

Hạo Kỳ bên ngoài trả lời lại “Ừ, em mau thay nó vào đi rồi xuống nhà.”

Bắc Vy lật đật thay chiếc váy vào rồi đi xuống nhà. Anh còn đang nói chuyện với ai đó “Được rồi, mình đưa cô ấy đến ngay đây, mọi người chuẩn bị đi.”

Anh cất điện thoại vào, đi qua chỗ cô đang đứng, hôn lên trán cô mỉm cười nói “Bảo bối của anh lúc nào cũng xinh đẹp hết.”

Bắc Vy nhìn anh “Đi đâu thế anh?”.

Hạo Kỳ chỉ mỉm cười rồi nắm tay cô đi ra xe. Bắc Vy đưa mắt nhìn qua cửa xe, con đường bên ngoài khá lạ lẫm, cô chưa từng đi qua con đường này. Định quay sang hỏi anh thì đã nghe anh nói “Đến nơi em sẽ biết.”

Bắc Vy nghe xong lắc đầu không hỏi nữa, anh làm gì mà thần thần bí bí như thế không biết, sau đó đột nhiên trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, hai mắt mở cực to.

Đi thêm một đoạn nữa thì chiếc xe dừng lại trên một bến cảng, Bắc Vy cực kỳ kinh ngạc nhìn chiếc du thuyền to lớn ở trước mặt mình, đường đi lên du thuyền con được trải cả thảm đỏ, trông cực kỳ sang trọng.
Hạo Kỳ ôm eo cô, nghiêng đầu nói nhỏ với cô “Thích không bảo bối?”.

Bắc Vy hai mắt long lanh nhìn anh, cô còn tưởng anh không biết sinh nhật của cô, ai ngờ anh lại chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn thế này, làm cô vô cùng cảm động, cô nhón người hôn lên má anh mỉm cười trả lời “Em rất thích, cảm ơn anh.”

Hạo Kỳ cúi đầu hôn lên môi cô một lúc lâu sau đó mới thả ra, rồi vui vẻ ôm eo cô lên du thuyền sang trọng trước mặt.

Cô vừa lên thì lập tức mọi người cũng ùa ra bắn pháo giấy rồi hát chúc mừng sinh nhật cô, sau đó họ chia thành hai bên nhường đường cho cô và anh đi vào chính giữa, ở cuối có đặt một chiếc bánh kem ba tầng rất đẹp, phía sau còn có dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ bảo bối của anh” được treo ở phía trên bánh kem nữa.

Bắc Vy cả người toàn là hạnh phúc, mỉm cười rạng rỡ cùng anh đi vào trong. Cô vừa cầu nguyện xong còn chưa kịp thổi nên thì đèn xung quanh dã tắt hết chỉ còn lại ánh sáng lung linh của mấy ngọn nến trên bánh kem mà thôi.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hạo Kỳ đã quỳ xuống trước mặt cô, anh đưa tay về phía cô mỉm cười nói “Bảo bối, em có đồng ý lấy anh làm chồng không, sau này mãi mãi bên cạnh anh, không bao giờ rời xa anh.”

Mọi người xung quanh bị khung cảnh lãng mạn làm cho cảm động, ai cũng ngưỡng mộ cô vì được một người vừa lịch lãm vừa tài giỏi như anh yêu thương.

Bắc Vy nhìn anh mỉm cười thật tươi, đưa tay nắm lấy tay anh rồi trả lời “Em đồng ý!”.

Hạo Kỳ nắm chặt lấy tay cô đứng dậy, kéo cô vào lòng mình, anh hôn lên đỉnh đầu cô, nhỏ giọng nói với cô “Cảm ơn em, bảo bối của anh.”

Bắc Vy cũng ôm lấy Hạo Kỳ, trong lòng cực kỳ cảm động “Cảm ơn anh, ông xã của em.”

Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng cho hai người, sau đó đèn cũng được bật sáng trở lại. Hạo Kỳ lên tiếng “Mọi người nhập tiệc đi.”

Sau đó phục mang thức ăn và nước uống lên để bắt đầu bữa tiệc, chiêc du thuyền rất lớn, cả hai tầng đều chật nít người, tất cả mọi thứ đều được anh đích thân chuẩn bị cho cô từ sáng sớm hôm nay.

Hai người nắm tay nhau qua chỗ đám người Hữu Nghĩa. Vừa nhìn thấy cô Hứa Mỹ đã vui vẻ chọc ghẹo “Em đã nói nhất định sẽ có tiệc lớn mà, sáng sớm chị còn buồn bã, bây giờ thì vui rồi nha, ganh tị quá đi.”

Hữu Nghĩa ôm eo Hứa Mỹ cưng chiều nói “Nếu em muốn thì sinh nhật em anh cũng sẽ tổ chức trên du thuyền cho em.”

Hứa Mỹ ôm lấy Hữu Nghĩa, mỉm cười thích thú “Anh hứa đó nha!”.

Hạo Kỳ cúi đầu xuống hỏi cô “Em buồn sao?”

Bắc Vy gật đầu “Phải, em cũng không cần anh tổ chức tiệc gì chỉ muốn cùng anh chúc mừng sinh nhật thôi, nhưng từ sáng đến tối em còn chẳng nhìn thấy anh, làm sao không buồn được?”.

Hạo Kỳ hôn lên trán cô “Vậy bây giờ còn buồn không bảo bối?”.

Bắc Vy lắc đầu mỉm cười “Không còn buồn nữa, chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi, ông xã của em là tốt nhất.”

Hạo Kỳ nhìn cô đầy cưng chiều“Vậy sao?”.

Cả đám nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, Hữu Nghĩa nhịn không nổi nữa lên tiếng phản bác hai con người đang dính chặt nhau không biết xấu hổ kia “Nè nè, muốn gì thì vào phòng đi, đừng có làm tụi này mắc ói nữa, cả vợ lẫn chồng đều mặt dày như nhau.”

Bắc Vy trừng mắt nhìn Hữu Nghĩa “Anh có tin em ném anh xuống biển không hả?”.

Lai Tuyết bật cười “Coi kìa, càng ngày em càng giống chồng em rồi, đụng một chút là đe dọa người ta.”

Tiêu Thanh cũng đưa tay ôm Lai Tuyết mỉm cười “Hai người họ suốt ngày dính lấy nhau, không giống nhau mới lạ đó.”

Hàn Uyển: “Em cũng thấy vậy, bây giờ ai nhìn mà không biết hai người là vợ chồng đâu, có cần phải làm thế không?”.

Tiền Ngạn Nhân đưa tay ôm vai của Hàn Uyển nhìn sag cô và anh gật đầu “Nếu không vi Bắc Vy còn đi học thì chắc cậu ấy đã đem em ấy đến văn phòng luôn rồi.”

Hữu Nghĩa nhìn anh tỏ vẻ bất lực “Ai chứ cậu ta thì có thể lắm, lúc Bắc Vy chưa yêu cậu ta mà đã muốn giam lại rồi, huống chi bây giờ yêu nhau thế này.”

Bắc Vy càng nghe càng thấy xấu hổ, lúc trước cô cũng đâu có mặt dày đến mức này, sao càng ngày càng không biết ngại ngùng gì, lúc nào cũng có thể dính lấy anh được, cô đưa tay đánh anh một cái “Tại anh hết, bây giờ mặt em cũng dày y như anh rồi!”.

Hạo Kỳ không quan tâm sáu người trước mặt, nắm lấy cằm cô nâng lên “Mặc kệ họ, chúng ta về phòng nói chuyện.”

Bắc Vy nhíu mày phản đối “Còn lâu, mau thả tay ra đi, em muốn ăn bánh kem.”

Hao Thiên chẳng những không thả tay mà còn cúi người bế cô lên, sau đó một mạch đi về phòng nghỉ dành cho khách VIP trên du thuyền.

Mọi người ai cũng đưa mắt nhìn hai nhân vật chính đang ôm nhau tình tứ tiến về phòng ngủ, họ cũng muốn được về nhà nhưng mà du thuyền đang ở ngoài cảng, làm sao mà về được, cho nên ai cũng giả vờ như chưa nhìn thấy gi tiếp tục ăn tiệc.

Hữu Nghĩa đưa mắt nhìn theo mà trong lòng không ngừng cảm thán, sau đó lắc đầu nhìn hai người bạn của mình “Hạo Kỳ lạnh lùng lãnh khốc gì đó biến mất rồi, chỉ còn Hạo Kỳ mặt dày vô sĩ thôi, thật là không hiểu nổi, mời người ta đến dự tiệc mà mình lại chui vào phòng nghỉ, thế là thế nào vậy?”.

Năm người kia nghe xong chỉ biết cười, họ cũng chẳng thể làm gì khác được, cả chiếc du thuyền này đều được Hạo Kỳ bao trọn rồi, anh muốn làm gì cũng chẳng ai dám lên tiếng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt