Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Những ngày sau đó, Bắc Vy cũng dần quen với việc không có Hạo Kỳ bên cạnh, nhưng có một chuyện khiến cô cực kỳ khó chịu, cho nên tối đến lúc Hạo Kỳ gọi điện cho cô, cô đã kể cho anh nghe.

Hạo Kỳ đi công tác ở nước ngoài, bình thường đến đúng giờ sẽ gọi video call cho cô, sau đó mới tiếp tục làm việc.

Bắc Vy vừa bắt máy đã lập tức nhăn mày nhìn anh, Hạo Kỳ bật cười lên tiếng hỏi: “Sao thế bảo bối, ai dám chọc giận em?”.

Bắc Vy lập tức kể cho anh nghe “Hạo Kỳ, tên đó phụ trách dạy một môn của em, mấy hôm trước hắn ta nhân lúc mọi người không chú ý nói với em nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ cho em qua môn, còn không sẽ để em rớt môn.”

Hạo Kỳ nghe xong nhíu mày “Cậu ta còn nói gì nữa không?”.

Bắc Vy cũng không muốn giấu anh cho nên lại tiếp tục nói “Hắn nói là lần này hắn sẽ đòi lại mối thù năm xưa với anh, còn nói nếu em đồng ý theo hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho anh.”

Hạo Kỳ nhếch môi “Vậy sao, tạm thời em cẩn thận một chút, anh sẽ cho người theo bảo vệ cho em.”

Bắc Vy gật đầu “Em biết rồi, nhưng mà mối thù hắn nói là sao thế anh?”.

Hạo Kỳ nhớ lại chuyện trước kia, sau đó nói tóm tắt với cô “Anh nghĩ cậu ta nói đến chuyện anh không giúp cậu ta trong luận án kia, hơn nữa còn có chuyện anh giành chiến thắng trong cuộc thi toàn trường.”

Bắc Vy nghĩ nghĩ, sau đó nói “Ra là vậy, em còn tưởng hai người có thâm thù đại hận gì nữa chứ?”.

Hạo Kỳ gương mặt bình tĩnh nhưng bên trong lại đang lo lắng cho cô, dù không nói rõ ràng nhưng nếu hắn ta đã nói sẽ trả thù thì có thể sẽ làm chuyện gì đó, hiện tại anh lại không bên cạnh cô cho nên tạm thời vẫn phải cho người theo bảo vệ cô sát một chút để đề phòng bất trắc.

Nhưng Hạo Kỳ không muốn Bắc Vy lo lắng cho nên mỉm cười để cô yên tâm “Không có gì đâu, em đừng lo lắng, ngủ sớm đi.”

Hạ  Nhiên ngoan ngoãn nghe lời“Dạ, anh cũng ngủ sớm nha, tạm biệt.”

Điện thoại vừa tắt, Hạo Kỳ đã gọi cho Bạch Vỹ “Cho thêm người bảo vệ Bắc Vy, có vẻ hắn ta có ý định làm gì đó, tuyệt đối không được để cô ấy có chuyện gì, nếu không cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi!”.

Bạch Vỹ bên này nghe xong lập tức đứng dậy trả lời “Dạ, tôi làm ngay!”.

Chuyện lần trước Hạo Kỳ đã bỏ qua một lần, lần này còn sai sót thì chắc cái mạng nhỏ này của Bạch Vỹ cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nhất định không được để cô có chuyện gì.

~

Sau cuộc gọi hôm đó, Bắc Vy cũng cẩn thận đề phòng Lý Thừa Đức hơn. Hắn ta dụ dỗ cô không được thì liền bày kế hãm hại cô.

Trước lúc vào giờ học thực hành, máy tính Bắc Vy hay ngồi đã bị hắn lén chuyển xuống một file tài liệu, sau đó từ máy chủ hắn xóa bỏ mọi chứng cứ. Đến lúc vào học, hắn nói hôm nay cho cả lớp làm một bài kiểm tra.

Nhưng khi máy tính của Bắc Vy vừa mở lên thì đã lập tức hiện lên đề kiểm tra. Bắc Vy còn đang nhăn mày không hiểu thì hắn đã đi đến, nói cô đánh cắp đề kiểm tra trước mặt cả lớp.

Bắc Vy vốn chẳng ưa gì Lý Thừa Đức nên lập tức trả lời “Thưa thầy, em chỉ vừa mới mở máy lên, cả hôm qua lẫn hôm kia đều không đến đây, em còn không biết thầy sẽ cho kiểm tra làm sao em đánh cắp đề?”.

Hắn ta cực kỳ bình tĩnh “Em học giỏi thế nào ai cũng biết, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ với em, hơn nữa nếu em không làm vậy tại sao đề kiểm tra lại xuất hiện ở máy em mà không phải của bạn khác chứ?”.

Bắc Vy biết Lý Thừa Đức đang cố đổ tội cho cô, cho nên cũng chẳng chịu thua “Lúc nào vào đây em cũng ngồi máy này, nếu có người muốn hãm hại em cũng không có gì khó, hơn nữa dữ liệu này hiện lên ngay khi em mở máy thì chỉ có thể là do máy chủ chuyển xuống mà thôi, mà máy chủ chỉ có mình thầy sử dụng, vậy thầy nói xem thế là thế nào?”.

Lý Thừa Đức cũng không nghĩ Bắc Vy có thể bình tĩnh đối đáp với hắn thế này, cho nên vội vàng muốn xử lý cô “Em là đang nói tôi đổ tội cho em sao, đúng là không có phép tắt, mau ra ngoài chạy năm vòng sân cho tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay.”

Bắc Vy làm gì ngoan ngoan nghe hắn chứ “Nếu em làm thế chẳng phải thừa nhận em đã đánh cắp đề sao, thầy không có bằng chứng cụ thể thì đừng tùy ý đổ tội lên đầu em, em không sợ thầy đâu!”.

Lý Thừa Đức không còn bình tĩnh nữa, xung quanh cũng đã bắt đầu ồn ào hơn lúc nãy rồi, nhưng bỗng nhiên có một sinh viên nữ lên tiếng nói “Thưa thầy, lúc nãy em thấy Bắc Vy vào đây một mình làm gì đó, chắc chắn là đánh cắp đề kiểm tra rồi!”.

Bắc Vy nhíu mày nhìn xuống phía dưới, cô gái mới lên tiếng hất mặt nhìn cô trông rất đáng ghét.

Bắc Vy nhếch môi cười khinh bỉ “Còn tưởng là ai, thì ra là cô sao, cô làm thế để được thầy chú ý à, cũng không tệ nhỉ?”.

Cô gái đó rất thích Lý Thừa Đức, lúc ở nhà ăn Bắc Vy vô tình nghe cô ta khen ngợi hắn với bạn mình, còn nói cái gì sẽ theo đuổi hắn để được làm người yêu của hắn nữa, không ngờ vì chuyện đó mà đứng lên giúp hắn hãm hại cô, đúng là ngu ngốc.

Lý Thừa Đức được cô ta giúp đỡ đã có cớ để phạt cô “Bây giờ em còn chối nữa không, còn không mau ra ngoài chạy cho tôi, tôi sẽ giám sát!”.

Bắc Vy liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó lắc đầu than vãn“Hôm nay đúng là xui thật, còn gặp phải một đôi chó dại, mình cũng thật là tội nghiệp quá đi!”.

Cô ta đương nhiên nghe rõ nhưng gì Bắc Vy nói cho nên tức giận “Cô mới nói cái gì?”.

Bắc Vy đứng dậy, khoác ba lô lên vai mình rồi đi ra cứa, sau đó mới quay lại nhìn cô ta “Cô đúng là quá ngu ngốc mới thích người như vậy, thật là đáng thương!”.

Nói xong Bắc Vy xoay người đi không thèm để ý đến cặp đôi chướng mắt đó nữa, dù sao cô cũng chẳng muốn học tiết của hắn ta dạy.

Lý Thừa Đức nhìn cô ta cười một cái làm cô ta vui mừng, sau đó cũng theo Bắc Vy ra ngoài để giám sát cô.

Hôm nay trời năng gắt, nhiệt độ bên ngoài cực kỳ cao vậy mà hắn ta bắt cô phải chạy năm vòng quanh sân trường rộng lớn thế này.

Bắc Vy mới chạy có hai vòng mà cơ thể đã đổ đầy mồ hôi, cả người cô cũng đã nóng bừng lên vì trời đang rất nóng, còn đang định dừng lại nghỉ mệt nhưng cô ngước mắt nhìn lên lầu hai, thấy Lý Thừa Đức đang cười đắc ý đứng nhìn cô thì lại không muốn nghỉ nữa, tuyệt đối không chịu thua một tên như hắn.

Lúc Bắc Vy chạy xong năm vòng cả cơ thể như bị lửa đốt, mồ hôi đổ đầy người, đầu óc quay cuồng không nhìn thấy gì nữa, cô tựa vào bóng cây gần đó để nghỉ mệt, bây giờ cả cơ thể cô rất khó chịu, cổ họng cũng khô rát không mở miệng nổi.

Hàn Uyển, Lai Tuyết và Hứa Mỹ vừa biết chuyện liền chạy đi tìm Bắc Vy, thấy cô đang ngồi thở dưới gốc cây lập tức đi lại. Hàn Uyển đưa cho cô một chai nước khoáng, cô mỉm cười nhận lấy

Lai Tuyết lau mồ hôi cho Bắc Vy “Sao lại để bị phạt thế, trước giờ em chưa từng làm sai chuyện gì mà?”.

Bắc Vy uống hết chai nước mới nói chuyện nổi “Em bị Lý Thừa Đức và Thái Na Na hãm hại đó, đúng là xui xẻo thiệt mà, khi không lại bị chó cắn!”.

Hứa Mỹ ngạc nhiên “Sao thầy ấy lại hãm hại chị, không phải thầy ấy tốt lắm sao?”.

Bắc Vy cực kỳ tức giận “Chị không có sức giải thích đâu, còn nữa, sau này đừng có nhắc tới đồ khốn kiếp đó trước mặt chị!”.

Hàn Uyển nhìn thái độ cô thì cảm thấy có gì đó không bình thường “Có phải liên quan đến Hạo Kỳ không? Ngoài chuyện đó ra chị không nghĩ ra lý do nào khác khiến hắn ta kiếm chuyện em.”

Bắc Vy gật đầu “Trước kia hắn ta thua Hạo Kỳ trong một cuộc thi, bây giờ về đây trả thù anh ấy, nhưng ai ngờ hắn lại bỉ ổi đến mức này, đúng là chó dại mà, chỉ biết cắn người lung tung.”

Lai Tuyết phì cười “Em vẫn còn có sức mắng người chắc cũng không sao rồi, vậy tụi chị về lớp đây, nói chuyện sau nha.”

“Dạ, ba người về đi, lát nữa em cũng về biệt thự luôn.”

Hứa Mỹ đưa cho cô thêm một chai nước nữa rồi đứng lên rời đi “Tụi em đi trước nha, tạm biệt chị.”

Bắc Vy uống hết chai nước của Hữa Mỹ đưa rồi nghỉ thêm một chút nữa mới gọi tài xế đến đón cô. Vì hôm nay cô về sớm hơn bình thường cho nên tài xế sẽ không biết.

Bắc Vy tưởng rằng bản thân sẽ không sao nhưng vừa về đến nhà cô lại cảm thấy rất khó chịu trong người, liền lên phòng nằm ngủ.

Đến tối má Trần lên gọi Bắc Vy ăn cơm nhưng gõ cửa mấy lần cũng không nghe cô trả lời, bà ấy vội vàng mở cửa đi vào.

Lúc đến gần mới thấy Bắc Vy không ổn, cả người đổ đầy mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, đôi môi khô khốc, cô sốt đến mức mê man không biết gì.

Má Trần hốt hoảng lập tức gọi điện cho bác sĩ đến khám cho cô. Bắc Vy chạy bộ dưới trời nắng gắt cho nên bây giờ cô sốt rất cao, lúc bác sĩ đo nhiệt độ cho cô cũng hơi hốt hoàng, cơ thể cô sốt đến 40 độ.

Ông ấy tiêm cho cô thuốc hạ sốt vì bây giờ cô không thể mở miệng nổi thì làm sao mà uống thuốc được. Tiêm thuốc xong còn truyền thêm cho cô hai chai nước biển nữa.

Trước khi về còn căn dặn má Trần khi nào hết nước biển thì đo lại nhiệt độ cho cô một lân nữa, nếu vẫn không hạ sốt thì phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Má Trần gật đầu rồi tiễn bác sĩ ra cửa, sau đó bà qua bếp nấu ít cháu cho cô rồi mang theo chậu nước ấm lên lau người cho Bắc Vy.

Hạo Kỳ ở nước ngoài lúc này vẫn chưa xong công việc cho nên Bạch Vỹ chưa thể báo cáo tình hình của cô cho anh biết được. Sau khi bác sĩ đến nhà cô thì lập tức người của anh đã thông báo chuyện hôm nay ở trường cho Bạch Vỹ biết rồi.

Còn ba ngày nữa là anh sẽ trở về, không ngờ Lý Thừa Đức to gan làm cô bị sốt đến mức mê man li bì, lần này nhất định anh sẽ tức giận cho xem, cái tên không biết sống chết đó dám đụng đến Bắc Vy, nhất định sẽ phải trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt