Chương 34
Vẫn như mấy lần trước, người luôn phải mệt mỏi sau khi lâm trận vẫn chỉ có mình Bắc Vy. Nhưng lần này cô không có tức giận hay bất mãn mà nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạo Kỳ, dù sao cũng nhờ nó mà anh mới hết giận cô, cho nên cũng đáng.
Bắc Vy chợt nhớ hôm nay mình có tiết cho nên dù có mệt mỏi cũng gáng lếch xuống giường đi học. Nhưng mà với sức lực của cô thì chuyện này là bất khả thi, cho nên đành phải nhờ người đang ngủ ngon bên cạnh “Hạo Kỳ, em phải đi học, anh giúp em được không?”.
Hạo Kỳ chậm rãi mở mắt “Anh vẫn chưa hết giận đâu.”
Bắc Vy nhăn mặt bất mãn “Em đã chiều anh rồi, vẫn chưa hết giận là sao?”.
Hạo Kỳ đưa tay bóp má cô làm môi cô phải cô chu ra “Em làm anh tổn thương, chỉ có chút chuyện đó làm sao có thể bù đắp được?”.
Bắc Vy không gỡ tay anh ra mà lại tiếp tục nói “Vậy anh muốn thế nào?”.
Hạo Kỳ bị cô chọc cười, anh thả tay ra sau đó nói với cô “Hôm nay ở nhà cả ngày với anh, anh sẽ suy nghĩ lại.”
Bắc Vy lập tức phản đổi “Không được đâu, em phải đi học mà, không ở nhà được.”
Hạo Nhiên nhắm mắt lại giả vờ giận dỗi “Vậy thì bỏ đi!”.
Bắc Vy suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên của năm học, chắc cũng không có gì quan trọng đâu, mà bây giờ anh không chịu giúp cô đi học thì cô cũng chẳng đi được, cho nên liền đồng ý “Thôi được rồi, em ở nhà với anh.”
Hạo Kỳ mở mắt ra nhìn cô “Cả tuần này.”
Bắc Vy nhíu mày “Lúc nãy anh nói chỉ hôm nay thôi mà.”
Hạo Kỳ nắm lấy cằm cô “Sao, em có đồng ý không?”.
Bắc Vy trừng mắt nhìn anh “Anh đúng là gian thương mà!”.
Thế là những ngày còn lại Bắc Vy đều phải ở nhà với Hạo Kỳ, không thể đi học, lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh.
Chỉ cần Hạo Kỳ không thấy Bắc Vy là bắt đầu gọi cô um sùm cả nhà đến khi cô ngoan ngoãn chạy lại bên cạnh anh mới chịu thôi.
Má Trần ngày đầu còn cảm thấy kì lạ tại sao cô không đi học, sau đó hỏi cô thì mới biết cô bị anh ép buộc ở nhà không thể đi học được, má Trần nghe xong liền cười.
Hàn Uyển, Lai Tuyết và Hứa Mỹ không thấy Bắc Vy đến trường thì gọi điện cho cô, nhưng người bắt máy lại là Hạo Kỳ.
Lúc anh ấn nút nghe chỉ nói ngắn gọn với bọn họ “Ở nhà với chồng” sau đó thì cúp máy làm bọn không kịp nói lời nào, chỉ nhìn nhau cười khoái chí, lần này Bắc Vy bị anh ép buộc đến mức này đúng là tội nghiệp mà.
Từ sáng đến chiều lúc nào Bắc Vy cũng dính lấy Hạo Kỳ, điện thoại cũng bị anh tịch thu. Bắc Vy cực kỳ bất mãn nhưng mỗi lần định phản bác thì lại bị đe dọa tăng thêm thơi gian, cho nên chỉ còn cách trừng mắt nhìn anh rồi chửi thầm trong bụng mà thôi.
~
Buổi tối trong phòng ngủ, nhân lúc Hạo Kỳ đi tắm Bắc Vy mở điện thoại lên xem. Một đống tin nhắn wechat của cô, tất cả đều là của ba người kia nhắn cho cô. Hứa Mỹ được thêm vào nhóm chat, còn tranh thủ chụp hình thầy giáo đẹp trai gửi lên đó nữa.
Bắc Vy lướt một lượt tin nhắn, toàn là chọc ghẹo cô mà thôi cho nên cũng không cần trả lời. Nhưng lướt tới tấm hình của người thầy đẹp trai kia cô có cảm giác khá kì lạ, trực giác mách bảo cô nên tránh xa người đó một chút.
Xem xong hết tin nhắn, cô nhắn một tin cộng thêm icon mặt tức giân để trả lời: “Mấy người đừng có mà cười tôi, rồi cũng sẽ đến lượt mấy người thôi.”
Vừa nhắn xong thì Hạo Kỳ bước ra, nhìn cô hỏi “Bảo bối, em mới làm gì đó?”.
Bắc Vy cười hì hì nhìn anh “Em có làm gì đâu, em đi tắm đây.” nói xong xách đồ ngủ chạy vào nhà tắm đóng cửa lại.
Hạo Kỳ đi lại giường, vừa lau tóc vừa mở điện thoại cô lên xem, nhìn tin nhắn cô mới nhắn lại bật cười. Anh lướt trở lên thì nhìn thấy tấm hình kia, lập tức nhíu mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó.
Bắc Vy tắm ra thấy Hạo Kỳ đang xem tài liệu cho nên cũng không làm phiền, leo lên giường lấy quyển sách hôm qua đọc dở để đọc tiếp.
Hạo Kỳ bên này thấy cô đang đọc sách khẽ mỉm cười, sau đó anh mới nói với cô “Bảo bối, em thấy người thầy mới đến thế nào?”.
Bắc Vy mặt thản nhiên lật tiếp trang sách tiếp theo, từ từ trả lời “Chẳng bằng một góc của anh, nhưng mà em thấy người đó rất kì lạ, tốt nhất không nên đến gần.”
Hạo Kỳ nghe cô nói thì dừng xem tài liệu “Tại sao em nghĩ vậy?”.
Bắc Vy lắc lắc đầu “Em không biết, chỉ là cảm giác thôi, mà hơn nữa em cũng không muốn làm anh ghen rồi lại bắt em ở nhà thế này nữa đâu.”
Hạo Kỳ cúi đầu hôn lên trán cô sau đó mới nói “Cậu ta từng là bạn của anh.”
Bắc Vy gấp cuốn sách lại “Từng là bạn?”.
Hạo Kỳ gật đầu “Ừ, lúc đó cậu ta đề nghị với anh cùng hợp tác làm luận án, nhưng anh cảm thấy mình có thể tự làm nên đã từ chối, sau đó cậu ta đột nhiên tức giận rồi bỏ đi nước ngoài không có liên lạc gì nữa cho đến bây giờ.”
Bắc Vy nhăn mặt “Vậy mà cũng giận sao, đàn ông gì mà nhỏ mọn thế nhỉ?”.
Hạo Kỳ lại bị cô chọc cười, đưa tay nhéo má cô “Cho nên em cẩn thận một chút, anh thấy cậu ta có lý do gì đó mới về đây.”
Bắc Vy vốn chẳng quan tâm đến người đó cho nên cô lập tức gật gật đầu “Em biết rồi, nhất định đề phòng anh ta.”
Nói xong cô chợt nhớ gì đó liền bật đầu ngồi dậy nhìn anh “Ngày mai là thứ hai rồi, em đến trường được chưa?”.
Hạo Kỳ gật đầu “Được, ngày mai anh đi cũng công tác rồi, em ở nhà nhớ chăm sóc cho mình, có chuyện gì thì gọi liền cho anh biết không?”.
Bắc Vy đang vui mừng nhưng nghe anh nói đi công tác lập tức ỉu xìu nhìn anh “Anh đi bao lâu? Sao mới đầu năm mà đã đi công tác rồi?”.
Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa đầu cô “Không phải không thích ở nhà cùng anh sao?”.
Bắc Vy chu môi “Hai chuyện khác nhau mà, anh đi công tác ở nước ngoài, em đâu có được gặp anh đâu, tối còn phải ngủ một mình, không muốn đâu”.
Nói xong Bắc Vy nhào đến ôm lấy Hạo Kỳ dụi đầu vào ngực anh phản đối.
Hạo Kỳ bật cười hôn lên tóc cô “Anh chỉ đi một tháng thôi, sẽ nhanh chóng về nhà với em.”
Bắc Vy nhõng nhẽo “Một tháng lận sao, lâu lắm đó, em không chịu đâu, không cho anh đi đâu, anh ở lại đi, không thì kêu Bạch Vỹ đi thay anh cũng được mà.”
Hạo Kỳ bỏ sắp tài liệu trên tay lên bàn cạnh giường, vòng tay ôm lấy cô “Không được, bảo bối ngoan, chờ anh trở về được không?”.
Bắc Vy ngước mắt nhìn anh “Vậy anh phải nhanh chóng về nhà với em đó.”
Hạo Kỳ hôn lên trán cô “Ừ, anh hứa!”.
Bắc Vy gật gật đầu, sau đó chủ động ôm cổ Hạo Kỳ rồi hôn môi anh. Hạo Kỳ nhanh chóng lật người lại đè cô xuống giường “Có phải em muốn rồi không?”.
Bắc Vy cười hỏi “Anh không muốn sao?”.
Hạo Kỳ hai mắt đầy nhu tình nhìn cô “Lúc nào anh cũng muốn em!”.
Vừa nói xong người đàn ông lập tức tấn công vào môi Bắc Vy, đôi tay thuần thục cởi bỏ quần áo, sau đó hai cơ thể nhanh chóng quấn chặt lấy nhau, cùng nhau tận hưởng khoái cảm của ái tình nhục dục. Bắc Vy hôm nay cực kỳ ngoan ngoãn phối hợp với anh.
Tối hôm nay anh cuồng nhiệt hơn bình thường, vì ngày mai phải đi công tác rồi, sẽ không được ân ái với bảo bối tận một tháng, làm sao anh có thể chịu được đây?
~
Sáng hôm sau, Hạo Kỳ đưa Bắc Vy đến trường rồi mới ra sân bay đi công tác.
Bắc Vy từ lúc lên xe cứ dính chặt lấy anh, còn luôn miệng nói anh phải về sớm nếu không cô sẽ giận anh, không cho anh ngủ trên giường, phải ngủ sofa.
Hạo Kỳ vui vẻ gật đầu, anh còn mong được về sớm đó chứ, nếu không vì dự án này quá quan trọng, anh sẽ để Bạch Vỹ đi thay anh rồi.
Bắc Vy trước lúc xuống xe còn hôn lên má anh một cái “Tới nơi thì nhắn tin cho em nha, tạm biệt ông xã!”.
Cô nhanh chân đi vào trong trường, nếu còn nhìn anh thêm chút nữa chắc cô sẽ khóc mất thôi, Bắc Vy lắc đầu chản nản bản thân, càng ngày càng không có lý lẽ, sao có thể ngăn anh đi công tác được chứ, đúng là hết thuốc chữa rồi.
Ba người đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô, sau đó Lai Tuyết lên tiếng: “Ái chà, cuối cùng cũng được thả rồi sao, tụi này còn tưởng phải cả tháng nữa mới gặp được em đó.”
Hàn Uyển cười ha hả “Chồng em giữ kỹ thật đó nha, đúng là ganh tỵ quá đi.”
Hứa Mỹ cũng vui vẻ chọc ghẹo “Sao mặt chị kỳ thế, đừng nói là không có hơi chồng không chịu được nha.”
Bắc Vy giọng buồn bã trả lời “Anh ấy đi công tác rồi, tới một tháng lận.”
Hứa Mỹ đi đến nắm cánh tay cô “Ôi trời, chỉ có vậy mà chị buồn đến thế sao, lúc trước anh ấy cũng đi công tác mà, có phải mới đi lần đầu đâu.”
Hàn Uyển bật cười “Lúc trước khác chứ, bây giờ ngày nào cũng dính lấy chồng rồi tự nhiên chồng đi một tháng, làm sao chịu nổi.”
Lai Tuyết vừa cười vừa nói “Sao em không đi theo anh ấy luôn?”.
Bắc Vy bĩu môi “Mấy chị đừng chọc ghẹo em nữa được không, thật là quá đáng mà.”
Hứa Mỹ kéo Bắc Vy đi vào trong trường “Được rồi, chị đừng có buồn nữa, học xong tụi mình đi chơi đi.”
Dù sao về biệt thự cũng không có Hạo Kỳ, đi chơi với họ cũng tốt, sẽ đỡ nhớ anh hơn cho nên Bắc Vy gật đầu.
Bên trong xe, Hạo Kỳ mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô, mục đích của anh đã đạt được rồi, một tuần qua đã thành công khiến cô quen với việc có anh bên cạnh mọi lúc, sau này không sợ cô sẽ không để ý tới anh nữa.
Hạo Kỳ nhắm mắt dưỡng thần, lên tiếng hỏi Bạch Vỹ chuyện của Hạ Nhung. Một tuần qua anh không nói đến chuyện này là vì muốn tận hường thời gian bên cạnh bảo bối của anh.
Bạch Vỹ nhìn anh cung kính trả lời “Cô ta bị bắt vào tù với tội danh cố ý giết người, mấy đối tác làm ăn của họ hủy hết hợp đồng, nhà họ Hạ lo tiền chạy án cho cô ta gặp rất nhiều khó khăn, mà nhà chồng cô ta lại xem như chẳng liên quan đến mình cho nên bọn họ đang rất khổ sở.”
Hạo Kỳ giọng điệu thản nhiên “Vậy thì tốt, không được để cô ta có cơ hội ra ngoài, cho người giám sát Lý Thừa Đức, cậu ta đang ở trường của Vy Vy.”
Bạch Vỹ lập tức gật đầu “Vâng, tổng giám đốc!”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro