Chương 33
Bắc Vy vẫn vui vẻ nói cười mà không hay biết nguy hiểm đang đến, người phục vụ đó càng lúc càng tiến gần về phía cô rồi đột ngột dừng trước mặt cô.
Người đó hất chai nước trong tay đi, sau đó một tiếng “Xùy xùy” vang lên, đèn cũng được bật sáng trở lại cùng với tiếng la hét thất thanh của ai đó làm mọi người sững sờ.
Bắc Vy đưa mắt sững sờ nhìn tấm lưng Hạo Kỳ che chắn trước mặt. Từ lúc người phục vụ đó xuất hiện anh đã chú ý đến.
Sau đó lại nhìn xuống thứ mà hắn đang cầm trong tay, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc khay để đựng đồ uống trên bàn bên cạnh rồi nhanh như chớp đứng che trước mặt cô đồng thời đưa chiếc khay ra để chặn lại thứ chất lỏng đựng trong chai.
Lúc nước được hất ra thì cũng là lúc nó dội ngược trở lại, tên phục vụ dùng lực rất manh cho nên lực mà nó bắn trở lại cũng không hề nhỏ, vì thế cả người của hắn đều bị nó làm cho ướt nhẹp.
Nhưng nếu nó chỉ là nước bình thường thì đã không có tiếng “xèo xèo” kia rồi, càng không có tiếng la hét thất thanh khi nãy.
Cho nên vì thế Bắc Vy lập tức hoảng sợ, cô vội vàng xoay người anh lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt, rồi lo lắng hỏi “Anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”.
Hạo Kỳ nhìn cô “Anh không sao.”
Sau đó có tiếng người la lên “Là axit!”.
Mấy người xung quanh vội vàng tránh xa ra, Bạch Vỹ cùng với hai người mặc vest đen đi đến giữ lấy tên phục vụ còn đang ôm mặt lăn lộn la hét dưới đất kia lên. Rồi tháo khẩu trang của hắn ra, đó chính là..
Bên kia có tiếng hét của một người phụ nữ, bà ta vừa la vừa chạy về phía này: “Hạ Nhung, Hạ Nhung!”.
Sau đó một người đàn ông cũng chạy theo phía sau bà ta. Bọn họ chạy đến chỗ tên phục vụ đang bị người của anh giữ lấy. Hai người đó muốn cứu con gái nhưng làm sao dễ dàng như vậy.
Hạo Kỳ một tay ôm eo Bắc Vy, một tay để vào túi quần âu nhìn ba người trước mặt, bình tĩnh lên tiếng nhưng giọng nói lại mang theo sát khí từ địa ngục làm mọi người xung quanh cũng bất giác sợ hãi mà lùi về sau: “Các người đã chuẩn bị tinh thần chết cùng với cô ta chưa?”.
Đám người Hữu Nghĩa bên này cũng kinh ngạc vì hành động của cô ta.
Chuyện lần trước ở khách sạn anh đã nương tay rồi vậy mà cô ta còn không biết điều, dám đến đây muốn tạt axit làm hại Bắc Vy nữa chứ, lần này cô ta chắc chắn sẽ không thể sống yên được rồi.
Hai người bọn họ thấy con gái mình đau đớn vì bị dính axit cũng không nén nổi tức giận, bà ta hét lên với Bắc Vy: “Là mày hại con tao, tao sẽ giết mày, con nhỏ khốn kiếp kia!”.
Sau đó lao về phía cô nhưng còn chưa kịp chạm đến cô đã bị Bạch Vỹ giữ lại, sau đó còn hất mạnh tay một cái làm bà ta ngã về phia sau, cũng may có ông ta đỡ lấy.
Bạch Vỹ nhíu mày. Hạo Kỳ trước đó đã căn dặn anh ta phải giám sát kỹ mọi người ra vào đây, anh ta cũng đã cho người canh chừng kỹ lưỡng rồi ai ngờ đâu cô ta có thể lọt vào đây, suýt chút nữa còn làm hại Bắc Vy.
Nếu không phải Hạo Kỳ thân thủ nhanh thì có lẽ bây giờ cô đã bị cô ta hủy hoại rồi!
Cho nên Bạch Vỹ biết anh ta không biểu hiện tốt thì nhất định sẽ không yên thân với Hạo Kỳ đâu, tất cả cũng vì đám người này hại anh ta, cho nên anh ta cực kỳ phẫn nộ nhìn ba người bọn họ “Là con bà muốn hại phu nhân, bà còn ở đây la lối, muốn chết đúng không?”.
So với vợ mình thì ông ta có vẻ bình tĩnh hơn, nhìn Bắc Vy bằng ánh mắt cầu xin, đây cũng là lần đầu ông ta làm thế này.
Nhưng cũng không còn cách nào, mọi chuyện rành rành trước mặt biết bao nhiêu người làm sao ông ta có thể ngang ngược như mọi khì, thế là ông ta bắt đầu làm vẻ đáng thương nhìn cô “Bắc Vy, con nể tình chúng ta là người một nhà hãy bỏ qua lần này đi, em con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin con đứng chấp nhất nó.”
Lai Tuyết bên này nhịn không được đã lên tiếng quát vào mặt ông ta “Trước đó cô ta lập kế muốn hủy hoại danh tiết của Bắc Vy sao không thấy ông lên tiếng bảo vệ em ấy, bây giờ cô ta to gan đến mức muốn tạt axit Bắc Vy thì ông lại muốn em ấy bỏ qua cho cô ta, ông còn chẳng xứng để lên tiếng chứ đừng nói là làm ba!”.
Hứa Mỹ cũng tức giận không kém “Chuyện mà các người làm với chị ấy có kể đến sáng mai cũng chưa hết, các người tưởng có thể ức hiếp chị ấy hoài sao, đừng có nằm mơ nữa, bọn khốn kiếp nhà các người tốt nhất nên bị ném vào tú mới sáng mắt ra!”.
Hàn Uyển không bỏ qua “Ở trường đầy rẫy chuyện xấu của cô ta hãm hại Bắc Vy kia kìa, các người chưa một lần nói giúp mà còn hùa nhau ức hiếp em ấy, nói thử xem ai có thể chịu đựng được?”.
Mọi người xung quanh nghe xong thì bàn tán với nhau, không ngờ bên ngoài nhà họ Hạ tốt đẹp như vậy mà bên trong lại ức hiếp một cô gái không có ai nương tựa thế kia, đúng là quá đáng ghét rồi, có ai có thể im lặng mà chịu đựng hoài được.
Bắc Vy nhìn thấy Hạ Nhung bị axit làm cho thê thảm như thế thì cũng không muốn làm khó bọn họ, cho nên cô kéo kéo tay áo Hạo Kỳ định xin tha cho họ nhưng còn chưa nói được thì anh đã lên tiếng trước.
“Dù em có cầu xin anh cũng vô dụng thôi, cô ta đã đi quá giới hạn của anh!”.
Bắc Vy nhìn vẻ mặt Hạo Kỳ cũng biết anh đang tức giận, cả người cũng đã bắt đầu tỏa khí lạnh “Bảo bối, anh đã bỏ qua cho cô ta một lần.”
Bắc Vy biết có nói cũng không được, cho nên cúi đầu im lặng. Hạo Kỳ hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó nhìn qua Bạch Vỹ “Tôi cho cậu một cơ hội” nói xong xoay người nắm tay Bắc Vy lôi đi, bỏ lại mọi thứ cho Bạch Vỹ xử lý.
Bạch Vỹ đang chờ đợi điều này, ngay lập tức phát huy toàn bộ năng lực làm hài lòng Hạo Kỳ, nhanh chóng xử lý ba người nhà họ Hạ. Mọi người thấy anh rời đi cũng nhanh chóng ra về. Đám người Hữu Nghĩa nhìn theo hai người lắc đầu cảm thán, lần này Bắc Vy đã làm anh giận thật rồi.
Hạo Kỳ từ lúc lên xe đã chẳng nói một lời với Bắc Vy, trong lòng cực kỳ khó chịu, khắp người anh đều là hàn khí cực kỳ lạnh lẽo.
Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự, hai người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng mở cửa xe cho hai người, vừa mở cửa xong đã lập tức lùi ra xa để tránh đạn.
Bắc Vy đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, buồn bã thở dài. Cô làm anh giận thật rồi, phải làm sao mới được đây, Bắc Vy vừa suy nghĩ vừa ủ rũ đi theo sau, chưa bao giờ cô thấy anh giận đến mức bỏ mặt cô thế này, lần này xong rồi, haizz.
Hạo Kỳ giận Bắc Vycũng phải thôi, buổi lễ đính hôn anh dày công chuẩn bj cho cô đã bị đám người đó phá nát, thế mà cô còn muốn cầu xin cho bọn họ, làm sao anh có thể chấp nhận được chuyện này, huống hồ trước kia đã vì cô mà bỏ qua cho bọn họ một lần rồi.
Bắc Vy hối hận đi sau lưng Hạo Kỳ. Anh không về phòng của hai người mà qua phòng làm việc bên cạnh. Bắc Vy đưa mắt nhìn cánh cửa vừa đóng lại mà lòng cực kỳ buồn bã, làm sao để anh hết giận bây giờ.
Cô mở cửa phòng ngủ đến tủ quần áo lấy đồ đi vào nhà tắm, sau đó qua phòng làm việc của Hạo Kỳ.
Bắc Vy gõ cửa không thấy Hạo Kỳ đáp lại. Cô vặn tay nắm cửa thì phát hiện anh đã khóa cửa rồi đành đứng bên ngoài năn nỉ anh.
“Hạo Kỳ, em xin lỗi, em biết lỗi của mình rồi, em không nên tha thứ cho họ, không nên làm anh tức giận, em biết anh vì em đã chuẩn bị mọi thứ, cũng biết anh vì em đã nhượng bộ trước đó, em hứa sẽ không có lần sau nữa, anh tha thứ cho em một lần được không?”.
Bắc Vy nói xong đợi cả buổi cũng chẳng nghe thấy Hạo Kỳ có động tĩnh gì, cô buồn bã rời khỏi phòng làm việc, cô cũng không về phòng mà xuống sofa phòng khách nằm ngủ, trong phòng không có Hạo Kỳ cô cũng chẳng muốn ở đó.
Bắc Vy một thân nhỏ bé nằm co ro trên ghế, chiếc áo ngủ mỏng tanh nên dù có đắp chăn cũng không thể nào hết lạnh được, cả người cô co rút lại thành một cục tròn vo nằm trên sofa phòng khách, dù lạnh nhưng nhất quyết không về phòng ngủ, cô cố tình làm ra vẻ đáng thương khiến anh động lòng, khi đó anh sẽ hết giận.
Sau khi Bắc Vy đi một lúc thì cửa phòng làm việc mở ra, Hạo Kỳ đã ổn định tâm tình mới về phòng ngủ của hai người.
Anh tức giận vì cô không nghĩ cho bản thân mình bị bọn họ hết lần này đến lần khác hãm hại mà còn muốn lên tiếng cầu xin anh. Cô bị đau anh còn đau hơn gấp trăm lần, mà bọn người đó lại làm tổn thương cô rất nhiều lần rồi, vậy mà cô lại không quan tâm cảm nhận của anh, chỉ muốn xin tha cho đám người đó.
Lúc Hạo Kỳ nhìn thấy cô ta thì trong lòng cực kỳ phẫn nộ, đến khi phát hiện cô ta mang theo axit thì cơn giận của anh đã lên đỉnh điểm, nếu hôm nay cô xảy ra chuyện, anh cũng không ngại tiễn cô ta xuống địa phủ để trút giận đâu.
Nhưng vì có Bắc Vy bên cạnh nên Hạo Kỳ mới kiềm chế cơn giận không bộc phát ra, ai ngờ được cô lại muốn xin anh tha cho cô ta, làm cho cơn giận kia lại bùng lên.
Anh không muốn gặp cô là vì anh sợ lúc anh tức giận sẽ không kiềm chế được mà nói lời tổn thương cô, dù có giận cô thế nào cũng không muốn thấy cô khóc, nếu không thì anh có khác gì bọn họ.
Vì thế sau khi bản thân bình tĩnh lại anh mới trở về phòng, nhưng lại không nhìn thấy cô đâu cả, Bây giờ đã tối rồi, nếu cô ra ngoài sẽ không tốt. Hạo Kỳ vội vàng xuống lầu định ra ngoài tìm cô.
Đột nhiên anh khựng lại nhìn qua thân ảnh nhỏ bé trên ghế sofa. Nhìn thấy cô nằm co ro lại vì lạnh, trái tim của anh như có ai bóp chặt. Hạo Kỳ từ từ đi lại chỗ cô, cúi xuống bế cô lên đi về phòng ngủ của hai người.
Bắc Vy lờ mờ mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền chui đầu vào ngực anh cọ cọ “Hạo Kỳ..”
Anh nhanh chóng bế Bắc Vy về phòng đăth lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Bắc Vy đột ngột ôm lấy cổ anh kéo xuống sát cô “Anh hết giận em chưa?”.
Hạo Kỳ im lặng, không trả lời Bắc Vy cũng không gỡ tay cô ra chỉ để cô ôm anh như vậy.
Bắc Vy thấy anh không đẩy cô ra thì bắt đầu làm nũng “Ông xã đại nhân, bỏ qua cho em một lần đi, em muốn gì em cũng sẽ chiều anh hết được không?”.
Hạo Kỳ nghe Bắc Vy nói xong liền ngẩng đầu nhìn cô “Muốn gì cũng chiều?”.
Bắc Vy gật đầu như giã tỏi, bây giờ cô chỉ một lòng muốn Hạo Kỳ hết giận thôi cho nên anh muốn cô làm gì cô cũng điều đồng ý vô điều kiện, dù sao lần này cũng là cô có lỗi với anh, phải thể hiện thành ý chuộc lỗi mới được.
Hạo Kỳ nhếch môi cười nham hiểm “Anh chỉ muốn em!”.
Bắc Vy lần này không hề phản đối mà ngược lại rất vui vẻ phối hợp, cô rướn người hôn vào môi anh một cái “Được, cho anh hết!”.
Hạo Kỳ không nói hai lời, lập tức cúi người hôn lên môi cô thật mãnh liệt, vừa hôn cô vừa dùng tay cởi bỏ quần áo trên người mình. Bắc Vy đưa tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu phối với anh, ngoan ngoan chiều anh giống như lời mình đã nói.
Hai người quấn quít với nhau trên giường, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Bắc Vy không đủ sức để lăn nữa, mệt mỏi rã rời nằm yên một chỗ. Còn Hạo Kỳ càng lăn càng sung sức, không ngừng vận động trên cơ thể cô, dù có cùng cô bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể dừng lại ham muốn của mình, càng lúc càng mãnh liệt chiếm hữu cô nhiều hơn.
Rất lâu sau đó, Hạo Kỳ mới gầm nhẹ một tiếng rồi ngã người nằm xuống bên cạnh cô, mỉm cười nhìn cô thở dốc. Bắc Vy hai mắt nhắm chặt, nghiêng người chui vào lồng ngực anh tìm chỗ ấm áp để ngủ, bây giờ cô thực sự hết sức rồi.
Hạo Kỳ một tay để cô gối đầu, một tay ôm eo cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô mỉm cười thõa mãn “Bảo bối ngủ ngon.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro