Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Bắc Vy ngâm mình trong nước nóng một lúc rồi trồi dậy, sau đó đi thay quần áo rồi ra ngoài chờ mấy người bên kia.

Cô ngồi ở ngoài sảnh, mở điện thoại lên xem điểm thi của mình, đột nhiên điện thoại cô có số lạ gọi đến.

Bắc Vy còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng mắng cô “Đồ hồ ly tinh!”.

Bắc Vy nhíu mày, tâm trạng đang tốt lại bị phá đám, bực mình trả lời: “Cô là ai?”.

Đối phương cười nhạo “Cô không biết tôi sao?”.

Bắc Vy nghe giọng cười của cô ta thì càng cảm thấy chán ghét “Sao tôi phải biết cô là ai?”.

“Anh Kỳ là của tôi, cô đừng hòng cướp anh ấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giành lại anh ấy thôi, cô cứ chờ đó đi!”.

Người phụ nữ kia nói xong thì tắt máy, Bắc Vy cảm thấy cực kỳ khó chịu, ban nãy cô ta gọi là “Anh Kỳ”, hơn nữa nghe giọng có vẻ là một cô gái còn trẻ.

Phía bên này, đám người của Hạo Kỳ đang đi đến chỗ Bắc Vy. Hạo Kỳ nhìn thấy Bắc Vy không vui thì bước nhanh chân hơn đến bên cạnh cô “Em sao thế?”.

Bắc Vy nhìn anh “Tình nhân của anh vừa gọi điện cho em.”

Hạo Kỳ nghe xong khó chịu “Tình nhân?”.

Đám người kia nghe xong liền bật cười, Hữu Nghĩa nhân cơ hội trả thù “Cuối cùng cậu cũng bị nghiệp quật rồi, đáng đời!”.

Bắc Vy nghe thấy giọng Hữu Nghĩa thì ngước lên nhìn anh ta “Anh còn ở đó cười được, coi chừng bây giờ cô bé của anh bị tên nào đó cướp mất rồi kìa.”

“Là ý gì?”.

“Không thấy có mình em ở đây sao? Vợ của mấy anh đi chơi hết rồi.”

Tiêu Thanh nhìn qua Tiền Ngạn Nhân “Mấy cô gái đó lại bày trò rồi, mau đi thôi!”.

Nói xong ba người nhanh chóng rời khỏi khu nghỉ dưỡng để đi tìm cô gái nhà mình. Bắc Vy nhìn thấy Hữu Nghĩa quýnh quáng có chút buồn cười, quên mất chuyện lúc nãy cô nói với Hạo Kỳ.

Hạo Kỳ đưa tay nhéo má cô “Chuyện lúc nãy là sao?”.

Bắc Vy đưa điện thoại cho anh: “Là số đó gọi cho em, còn gọi anh là “Anh Kỳ” nữa, anh làm sao thì làm, em không muốn tâm trạng bị phá hỏng đâu.”

Hạo Kỳ cầm lấy điện thoại Bắc Vy, sau đó ấn nút gọi, vài giây sau bên kia nhấc máy, vẫn là cô ta lên tiếng trước: “Cô cũng gan lắm, còn dám gọi lại cho tôi.”

Hạo Kỳ toàn thân đều cảm thấy chán ghét khi nghe giọng nói kia, cả người lại bắt đầu tỏa khí lạnh “Khôn hồn thì đừng đến gần Bắc Vy, nếu không đừng trách tôi!”.

Anh nói xong thì tắt máy, sau đó lại gọi cho Bạch Vỹ ra lệnh: “Điều tra mọi hành tung của Lâm Hoa Hoa cho tôi.”

Hạo Kỳ trả lại điện thoại cho Bắc Vy cũng thu lại khí lạnh của mình “Anh sẽ xử lý trước khi cô ta kịp tới gần em.”

“Sao anh lại tức giận?”.

Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa Bắc Vy, vừa nói vừa nhăn mày, vẻ mặt đều là chán ghét khi nhắc đến “Cô ta là em họ , trước kia còn thường xuyên bám dính lấy anh.”

Bắc Vy không biết cô gái đó thế nào nhưng nếu cô ta và Hạo Thạch giống nhau thì chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, chắc là lại muốn làm gì đó xấu xa với cô cho nên anh mới tức giận.

Bắc Vy áp tay lên mặt Hạo Kỳ “Đừng giận nữa, tối nay chúng ta cùng xem pháo hoa đón năm mới.”

Hạo Kỳ hôn lên trán cô: “Ừ, nghe lời em hết.”

Bắc Vy đứng dậy nắm lấy tay anh “Mình ra ngoài đi dạo chút nha.”

Hạo Kỳ nắm tay Bắc Vy cùng nhau đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng. Vì khu nghỉ dưỡng nằm ở trên cao cho nên từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ khung cảnh bên dưới, còn có cảm giác rất gần với bầu trời nữa.

Trông Bắc Vy bây giờ giống như một đứa trẻ đang được dẫn đi chơi, gương mặt cực kỳ thích thú quan sát mọi thứ.

Hạo Kỳ bị dáng vẻ của cô chọc cười, anh níu tay cô lại làm cô mất thăng bằng ngã vào người anh “Em vui lắm sao bảo bối?”.

Bắc Vy mỉm cười thật tươi nhìn anh “Phải, đây là lần đầu em được đi dạo, mà còn là đi với anh, cho nên thật sự rất vui.”

Hạo Kỳ đưa tay nựng má cô “Nếu em thích anh có thể đưa em đi dạo mỗi ngày.”

Bắc Vy hai mắt sáng rỡ “Thật sao? Là anh nói đó nha, không được nuốt lời đâu.”

Hạo Kỳ cúi gương mặt sát với mặt cô, giọng điệu cực kỳ mờ ám “Tất nhiên, nhưng mà em được vui vẻ thì anh cũng nên được vui vẻ có đúng không?”.

Bắc Vy chu môi “Em biết ngay mà, anh làm gì tốt thế, toàn là lừa gạt thôi!”.

Hạo Kỳ đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cô “Vậy em có đồng ý không?”.

Bắc Vy xoay người lại “Hứ, không thèm, anh được vui vẻ rồi thì em còn sức để đi dạo sao, đừng hòng lừa em.”

Hạo Kỳ bước đến bên cạnh nắm lấy tay Bắc Vy “Bảo bối của anh thật thông mình, nhưng mà hôm nay em được đi dạo rồi cho nên tối nay phải bù đắp cho anh.”

Bắc Vy trừng mắt “Bù đắp cái gì? Anh chỉ vừa mới nói thôi mà, sao lại tính rồi?”.

Hạo Kỳ nắm tay cô bước đi về phía trước “Em không có quyền từ chối.”

Bắc Vy dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, cho nên tranh thủ lúc còn được đi dạo thì phải tận hưởng không khí mát lạnh ở đây mới được.

Bên ngoài khuôn viên còn được đặt mấy chiếc ghễ gỗ đủ để hai người ngồi với nhau. Bắc Vy nhìn thấy lập tức lôi anh lại đó ngồi, đi từ nãy giờ cô cũng cảm thấy mỏi chân rồi.

Hạo Kỳ rất thuận theo ý cô, bước đến ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô. Sau đó anh đưa tay kéo cô vào trong áo khoác dài của mình, truyền hơi ấm qua cho cô.

Bắc Vy ngước mắt nhìn anh mỉm cười “Cảm ơn anh, ông xã.”

Hạo Kỳ hôn lên đỉnh đầu cô “Không có gì, bà xã.”

Bắc Vy vòng tay ôm chặt lấy anh, hai mắt hướng nhìn qua khung cảnh bên dưới núi, sau đó cô lại nhớ đến chuyện lúc nãy, liền tò mò hỏi anh “Hạo Kỳ, cô gái lúc nãy gọi cho em có phải sắp về đây rồi không?”.

Hạo Kỳ rủ mắt nhìn cô “Em đừng lo, anh tuyệt đối không để bất kì ai có cơ hội làm tổn thương bảo bối của anh, dù là ai cũng không được.”

Bắc Vy mỉm cười ấm áp “Em tin anh.”

Hạo Kỳ nghe xong lời cô nói trong lòng lại cảm thấy rất ấm lòng, có lẽ điều anh mong muốn nhất sau khi cô yêu anh chính là hoàn toàn tin tưởng anh, anh dịu dàng nói với cô: “Ngày mai đi cùng anh đến một buổi tiệc được không?”.

Bắc Vy ngước mặt nhìn anh “Tiệc sao?”.

Anh gật đầu “Phải, đó là lễ đính hôn của chúng ta”.

Cô mở to mắt hơn: “Đính hôn?”.

“Ừ, chúng ta đính hôn trước, một năm sau đó sẽ tổ chức hôn lễ, anh sẽ sắp xếp mọi thứ, em chỉ cần làm theo lời anh thôi bảo bối.”

Bắc Vy cúi đầu suy nghĩ một chút, hiên tại cô vẫn chưa có gì trong tay ngoài cái danh nghĩa đại tiểu thư kia, nếu bây giờ đính hôn với anh có lẽ sẽ làm người khác chê cười anh, huống chi hôm đó nhất định có rất nhiều đối tác của anh đến, nếu như vậy có phải họ sẽ xem nhẹ anh vì có cô vợ bình thường như cô không?

Hạo Kỳ thấy cô im lặng không trả lời, anh lên tiếng hỏi “Bảo bối, em lại suy nghĩ lung tung đúng không?”.

Bắc Vy ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt cực kỳ hoang mang “Hạo Kỳ, em..”.

Anh nhìn vào đôi mắt của cô, biết cô đang lo lắng, cho nên liền dỗ dành cô “Bảo bối, em thấy suy nghĩ của anh hay của người ngoài quan trọng hơn?”.

Bắc Vy lập tức trả lời “Của anh là quan trọng nhất.”

Hạo Kỳ hài lòng “Ngoan lắm, cho nên em chỉ cần một lòng một dạ yêu anh, quan tâm anh, tin tưởng anh, bên cạnh anh, còn những chuyện khác cứ để anh lo, biết không?”.

Bắc Vy tất nhiên hiểu ý anh, nhưng cô vẫn muốn được cùng anh nắm tay nhau đối mặt với mọi chuyện “Nhưng em cũng muốn cùng anh giải quyết mọi việc, em không muốn một mình anh đối mặt với bao sóng gió ngoài kia, còn em lại ở trong một tổ ấm an toàn, em không yếu đuối đến mức đó, anh hiểu không?”.

Hạo Kỳ cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhìn cô đầy thâm tình “Anh biết bảo bối của anh không yếu đuối, nhưng anh muốn em được sống hạnh phúc mà không cần bận tâm lo lắng điều gì, muốn bù đắp cho em mọi thiếu thốn trước kia em phải chịu, vì em là vợ anh.”

Bắc Vy ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu lắng của anh “Anh là chồng của em, vợ chồng là phải cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau san sẽ vui buồn, tất cả mọi chuyện của anh, dù tốt hay xấu em đều muốn biết, cũng giống như anh muốn biết tất cả mọi chuyện của em, cho nên anh đừng giấu em rồi một mình chịu đựng, có được không?”.

Hạo Kỳ đưa tay nhéo nhéo má cô “Được, sau này chuyện gì cũng nói với em.”

Bắc Vy gật gật đầu “Vậy mới được chứ!”.

Anh đưa tay nhéo chóp mũi cô “Vậy là yên tâm nghe theo anh rồi đúng không?”.

Bắc Vy mỉm cười rạng rỡ, gật đầu đưa tay ôm lấy anh “Phải, mọi chuyện đều nghe theo anh sắp xếp.”

Hạo Kỳ cũng ôm chặt cô, hôn lên đỉnh đầu cô “Bảo bối ngoan lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt