Chương 24
Xe dừng lại trước cửa cục dân chính, Hạo Kỳ nắm tay Bắc Vy đi vào trong. Hai người nộp xong giấy tờ thì đi qua bên chỗ chụp hình phu thê.
Trong lúc đứng chờ, Bắc Vy cảm thấy mấy cô gái có mặt ở đó đang không ngừng chảy nước miếng nhìn Hạo Kỳ. Trong lòng cô cực kỳ khó chịu, đưa tay đánh anh một cái “Lần sau anh ra đường đeo khẩu trang vào cho em, không cho phép anh lộ mặt ra ngoài thế này nữa, thật là bực mình.”
Hạo Kỳ vốn không hề để ý đến ánh mắt của mấy cô gái kia, còn cực kỳ chán ghét nhưng nhìn thấy biểu hiện của Bắc Vy thì lại cảm thấy có chút thú vị.
Anh đưa tay ôm eo cô, nở nụ cười “Em ghen sao bảo bối?”.
Bắc Vy trừng mắt nhìn Hạo Kỳ “Còn cười được? Anh thích được người ta nhìn ngắm thế này lắm đúng không?”.
Nụ cười trên môi Hạo Kỳ càng ngày càng đậm, môi mỏng ghé sát tai cô “Em làm anh rất vui đó bảo bối!”.
Bắc Vy đẩy mặt anh ra “Em ghen mà anh vui được sao? Thật là không hiểu nổi.”
Hạo Kỳ lần nữa tiến sát lại gần Bắc Vy “Anh thích dáng vẻ này của em.”
Bắc Vy nhíu mày nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì đã có một người đàn ông không biết tốt xấu đi lại trước mặt cô “Cô gái xinh đẹp, có muốn làm người nổi tiếng không, anh đây có thể giúp em nổi tiếng.”
Bắc Vy cảm nhận được khí lạnh của Hạo Kỳ cho nên cô lập tức lùi về phía sau người anh, sau đó lạnh lùng trả lời: “Không cần.”
Người đàn ông nghĩ Bắc Vy ngại ngùng cho nên anh ta tiến tới định nắm lấy tay cô nhưng còn chưa chạm vào cô thì cánh tay anh ta đã bị Hạo Kỳ nhẹ nhàng bẻ một cái làm anh ta đau đớn la hét.
Hạo Kỳ ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào anh ta: “Còn muốn sống thì mau biến khỏi mắt tôi!”.
Hạo Kỳ nói xong thì thả tay, sau đó lấy khăn tay lau sạch bàn tay mình rồi nèm vào thùng rác gần đó.
Người đàn ông vẫn còn la oai oái vì bị bẻ tay. Từ xa, có một cô gái vội vàng chạy lại: “Anh sao thế, có chuyện gì sao?”.
Người đàn ông đưa mắt nhìn Hạo Kỳ “Là anh ta kiếm chuyện anh!”.
Cô gái liền liếc nhìn anh tức giận, nhưng sau đó cô ta lại thay đổi thái độ với Hạo Kỳ: “Anh đẹp trai, có thể nói vài câu được không?”.
Người đàn ông nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình không tin được, còn mọi người có mặt ở đó lại lắc đầu nhìn hai người, không hiểu sao họ có thể đến đây đăng ký kết hôn được trong khi cả hai chẳng hề chung thủy với nhau.
Bắc Vy vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên nhìn cô ta, sau đó lại phì cười rồi đụng đụng cánh tay Hạo Kỳ “Anh đẹp trai, người ta muốn nói chuyện với anh kìa.”
Hạo Kỳ nhíu mày nhìn Bắc Vy “Có phải muốn anh phạt em ngay bây giờ không?”.
Bắc Vy đương nhiên hiểu ý Hạo Kỳ muốn nói gì, nhưng cô vẫn muốn xem anh giải quyết cô ta thế nào “Bây giờ là cơ hội để anh thực hiện lời hứa với mẹ em đó!”.
Hạo Kỳ đưa tay nhéo má Bắc Vy một cái, nhìn cô gái kia bằng ánh mắt cực kỳ sắc lạnh “Mau cút đi trước khi tôi nổi giận.”
Hai người bọn họ nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, mà mọi người xung quanh cũng đang bàn tán về bọn họ, cuối cùng vì xấu hổ cho nên cả hai liền chạy khỏi chỗ này.
Người thợ chụp mời cặp đôi tiếp theo, khi cô và anh vừa bước vào phòng chụp ảnh, anh ta đã đứng ngây ngốc nhìn hai người, trong lòng không ngừng cảm thán, trước đây chưa bao giờ gặp được cặp vợ chồng nào hoàn hảo đến mức này, hai người cứ như sinh ra là dành cho nhau, cực kỳ xứng đôi.
Anh ta vui vẻ chụp hình cho hai người “Cả hai cười lên nào, đúng rồi!”.
Nhìn vào tấm hình in trong cuốn sổ kết hôn màu đỏ, anh ta cực kỳ hài lòng “Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc!”.
Bắc Vy mỉm cười gật đầu “Cảm ơn.”
Cô nắm tay Hạo Kỳ đi ra bên ngoài, nhưng vừa mới tới cửa thì lập tức dừng bước. Trên tấm biển quảng cáo to lớn đôi diện bên đường, một dòng chữ chạy qua trước mắt cô: “Bảo bối của anh, tân hôn vui vẻ!”.
Không chỉ có tấm biển quảng cáo đó, mà khắp nơi trên các màn hình led của các cửa hàng, thậm chí trên đầu của mỗi chiếc taxi đều có dòng chữ đó.
Bắc Vy đưa tay che miệng mình, ngạc nhiên nhìn Hạo Kỳ không nói nên lời. Anh luô biết cách khiến cô bất ngờ và cảm động thế này.
Hạo Kỳ đi lại phía sau lưng Bắc Vy, vòng tay ôm lấy cô. Gương mặt tuấn tú cúi sát vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn “Bảo bối, tân hôn hạnh phúc.”
Bắc Vy cười ngọt ngào “Ông xã, tân hôn hạnh phúc.”
~
Lúc lên xe, Bắc Vy còn chưa kịp nhắn tin cho hai người kia thì Lai Tuyết đã gọi điện cho cô, vừa mới nhận máy còn chưa kịp trả lời thì phía bên kia đã có tiếng hét: “Bắc Vy, em kết hôn rồi hả?”.
Bắc Vy đưa tay xoa xoa lỗ tai của mình “Chị có cần hét lên thế không, làm em muốn thủng lỗ tai luôn rồi nè.”
Lai Tuyết bên kia cực kỳ phấn khích “Nè nè, trên mạng có đầy tin đồn về em luôn đó, người ta nói có một đại gia bí ẩn vung tiền không tiếc tay để làm bảo bối của anh ta hài lòng.”
Bắc Vy nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười “Ồ? Là thật sao, nhưng mà cũng đâu đến mức vung tiền không tiếc tay như họ nói, chỉ là mấy biển quảng cáo thôi mà.”
Lai Tuyết lập tức trả lời “Cái gì mà mấy biển quảng cáo, trên khắp cả nước luôn đó em gái của tôi ơi, không tin em lên mạng xem đi!”.
Bắc Vy không tin, lập tức lên mạng tìm thử. Kết quả đúng như Lai Tuyết nói, khắp các tỉnh thành đều có dòng chữ đó xuất hiện.
Bắc Vy còn chưa kịp nói gì thì Lai Tuyết lại tiếp tục hỏi: “Vậy còn hai cuốn sổ đó thì sao, có phải chồng em giữ luôn không?”.
Bắc Vy nheo mày, đúng là từ lúc nhận hai cuốn sổ đó thì anh đã cầm cho đến bây giờ, cô còn chưa xem được bên trong ghi cái gì nữa: “Hình như là thế, nhưng sao chị lại hỏi vậy.”
Lai Tuyết thở dài một cái “Đàn ông đúng là móng heo mà, chắc chắn sợ em nghĩ đến chuyện ly hôn cho nên anh ấy sẽ không để chúng xuất hiện trước mắt em đâu, em tự xử lý đi, chị cúp máy đây.”
Bắc Vy tắt điện thoại, đưa mắt nhìn qua Hạo Kỳ đang ngồi xem tài liệu bên cạnh, cô nhíu mày nhớ đến lời Lai Tuyết nói. Sau đó mới nhỏ giọng hỏi anh: “Hai quyển sổ đâu rồi, cho em mượn chút đi.”
Hạo Kỳ hai mắt không dịch chuyển, mở miệng hỏi lại cô: “Làm gì?”.
Bắc Vy trả lời “Em muốn xem bên trong.”
Hạo Kỳ để tài liệu qua một bên, sau đó nhìn cô “Đưa điện thoại của em cho anh.”
Bắc Vy không biết anh định làm gì nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh. Hạo Kỳ mở điện thoại cô lên, sau đó lấy hai quyển sổ anh cất trong túi ra chụp một tấm ảnh rồi đưa lại điện thoại cho cô: “Em xem trong đây đi.”
Bắc Vy nhìn anh, không lẽ những gì Lai Tuyết nói đều là thật sao “Đừng nói là anh sợ em thấy chúng thì sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn nha?”.
Hạo Kỳ không nhìn cô chỉ trả lời qua loa “Em đừng nghe cô ta nói bậy.”
Bắc Vy ôm lấy cánh tay anh nũng nịu “Vậy anh đưa em giữ đi, anh giữ không tiện đâu.”
Hạo Kỳ xoa đầu cô “Ngoan, nghe lời anh.”
Bắc Vy nghe được tiếng cười khúc khích của hai người ngồi phía trước cho nên cô liền trở về vị trí của mình, mở điện thoại nhắn tin lên nhóm chat của ba người.
@Bắc Vy: Anh ấy không chịu đưa em giữ.
@Tuyết Tuyết: Chị đã nói mà, bọn đàn ông toàn là móng heo hết!
@Uyển Uyển: Haha, xem ra Hạo Kỳ nhà em rất sợ em đòi ly hôn thì phải!
@Bắc Vy: Cái này em mới là người sợ mới đúng chứ?
@Tuyết Tuyết: Mấy người đó đâu có suy nghĩ bình thường như chúng ta, bọn họ còn không phải là người nữa, mà chính là cầm thú chính hiệu đó!!
@Bắc Vy: Cái này thì…
@Uyển Uyển: Em không cần lo lắng, dù là cầm thú nhưng ai nhìn vào cũng thấy được anh ấy yêu em nhiều đến cỡ nào, em sướng rồi nha.
@Tuyết Tuyết: Cậu bớt giả bộ đi, chẳng lẽ chồng cậu không như thế sao, à mà Bắc Vy, sao tới hôm nay em mới mở điện thoại thế, có phải là hai người đã….
@Bắc Vy: Khụ khụ, chị có thể đừng hỏi mấy chuyện này được không, xấu hổ muốn chết.
@Uyển Uyển: Haha, chúng ta đều giống nhau mà, em xấu hổ gì chứ?
@Tuyết Tuyết: Đúng đúng, rồi em sẽ quen thôi, em cứ từ từ tận hưởng đi
@Bắc Vy: Em không nói với hai người nữa, chỉ toàn chọc ghẹo em.
Bắc Vy thoát nhóm chat, xem giờ trên điện thoại rồi cất điện thoại vào. Đúng lúc chiếc xe dừng lại trước cửa công ty, anh nắm tay cô đi vào trong.
Bây giờ tất cả nhân viên trong công ty đều biết cô và anh đã đăng ký kết hôn cho nên ai gặp hai người đều vui vẻ cúi chào: “Tổng giám đốc, phu nhân.”
Hạo Kỳ không để ý lắm, nhưng Bắc Vy thì khác, cô nhìn họ gật đầu một cái “Chào mọi người.”
Bắc Vy đi theo anh đến một căn phòng ở tầng thấp hơn nơi anh làm việc. Lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy đó là bộ phận truyền thông của công ty anh.
Mọi người con đang tập trung làm việc, họ đang bàn về dự án cuối năm của công ty. Nhìn thấy anh bước vào, tất cả đều đứng dậy cúi chào anh “Tổng giám đốc.”
Hạo Kỳ nắm tay cô tự nhiên đi vào trong, sau đó ngồi xuống ở ghế chủ trì, anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Bắc Vy đánh đánh cánh tay anh: “Anh làm gì thế, mọi người đang nhìn kìa.”
Nhưng Hạo Kỳ vẫn không có ý định thả Bắc Vy ra, anh siết chặt tay đang ôm eo cô rồi nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy “Còn náo nữa anh sẽ hôn em đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro