Chương 2
Bắc Vy sau khi mua xong thuốc kháng viêm ở cửa hàng thuốc gần đó thì tiện đường ghé qua siêu thị mua ít thịt về, cô muốn nấu cho anh ít cháo sau đó mới cho anh uống thuốc vì lúc nãy người bán có dặn phải ăn rồi mới uống.
Bao năm qua cô sống một mình nên chuyện này cũng không có vấn đề gì. Cô vội vàng về nhà, nhìn thấy người đàn ông đã xử lý xong vết thương rồi thì vui mừng.
Sau đó cô đi lại chỗ anh đang ngồi, cầm lấy hộp y tế, rồi nói với anh: “Anh đợi tôi một chút, tôi nấu cho anh ít cháu, ăn xong rồi uống thuốc.”
Bắc Vy cất hộp y tế xong lập tức lao vào bếp, rửa thịt, rửa rau sau đó nấu cháo thịt bằm cho anh. Khoảng 30 phút sau, cháu cũng nấu xong, cô múc một chén rồi đi qua chỗ anh.
Cô đặt chén cháo xuống bàn, rồi đi qua rót một ly nước để cạnh chén cháo: “Anh ăn đi rồi uống thuốc.”
Cô loay hoay gỡ từng viên thuốc sau đó đặt cạnh ly nước, rồi ngồi một bên nhìn anh. Từ lúc đưa anh về nhà đến giờ, cô vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt anh, cho nên cũng hơi hiếu kì một chút.
Thấy anh không có động tĩnh gì, cô mới lên tiếng nói: “Sao thế, anh sợ tôi bỏ thuốc độc hay sao?”.
Người đàn ông vẫn không ngẩn đầu, giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên làm cô không khỏi rùng mình: “Cô đi được rồi.”
Bắc Vy nghe anh nói xong lập tức chạy vào phòng đóng cửa lại, leo lên giường đắp chăn kín mít che hết cả cơ thể nhỏ bé của cô. Cô vẫn còn cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người đàn ông kia, đúng là quá đáng sợ rồi.
Nhìn thấy hành động của cô, anh không khỏi cảm thấy thú vị. Trước giờ anh đã gặp rất nhiều phụ nữ rồi, ai cũng nhìn anh với ánh mắt say mê đến mất hồn.
Nhưng cô gái này lại khác, chỉ cần có cơ hội là cô lại lập tức chạy đi, không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây. Lúc trong con hẻm, rõ ràng cô rất sợ anh, còn sợ đến mức cả người cứng đờ vậy mà lúc nãy lại tân tình chăm sóc cho anh dù vừa mới bị anh dọa sẽ giết chết, đúng là kì lạ.
Đây cũng không phải điều kỳ lạ duy nhất. Từ trước đến nay anh rất ghét người khác chạm vào mình, kể cả đám bạn thân của anh cũng hạn chế tiếp xúc, nói gì đến đám phụ nữ say mê anh, bởi vì anh nhìn thấy bọn người đó chỉ có cảm giác ghê tởm và chán ghét.
Nhưng khi cô gái này chạm vào anh, anh lại không có chút ghê tởm hay chán ghét nào mà ngược lại còn muốn được cô chạm vào nhiều hơn, muốn gần gũi với cô. Đây chính là điều anh không hiểu nhất.
Nhìn thấy người khác sợ hãi mình, anh lại càng thích thú hơn. Từ lúc anh được ba mẹ cứu về, anh đã từ từ trở nên lạnh lùng lãnh khốc như bây giờ. Trên thương trường anh chưa từng nương tay với bất kì người nào mà anh cho là kẻ thù.
Cho nên mọi người vẫn luôn nói anh chính là con quái vật, giết người không chớp mắt, những kẻ nằm trong tay anh đều vô cùng sợ hãi, không ngừng giãy giụa tìm cách trốn thoát, giống như một con mồi.
Với anh, cảm giác chơi đùa cùng con mồi của mình lúc nào làm anh rất thích thú, chính vì thế mà những ai nghe đến tên anh đều tránh xa, không dám đắc tội, vì đụng đến anh chỉ có con đường duy nhất cho bọn họ thôi.
Hôm nay anh vốn định đến quán bar cùng uống rượu với đám bạn anh, nhưng vừa mới ra khỏi cửa công ty đã bị một đám người tấn công. Sau khi đánh trả một đám người, lại có thêm một đám nữa, nhưng anh đã tổn hao sức lực nên không thể đánh trả bọn chúng.
Cũng không biết tại sao anh lại đưa tay ra nắm lấy tay cô trong khi trước đó cũng có người qua lại chỗ con hẻm này nhưng anh lại không làm thế.
Anh vừa uống thuốc xong thì điện thoại trong túi reo lên, người bên kia còn chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước: “Bị ám sát, cho người điều tra kẻ đứng sau giúp mình, ngày mai mình sẽ đến gặp cậu”. Nói xong thì lập tức tắt máy.
Sau đó anh từ từ đi lại phòng ngủ, mở cửa thản nhiên đi vào trong giống như nơi này là nhà của anh vậy.
Anh tiến lại giường, nghe thấy tiếng thở đều đều biết cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đi đến nằm xuống bên cạnh cô gái nhỏ, sau đó kéo chăn đắp lên người mình.
Bắc Vy khẽ trở mỉnh, đưa tay ra muốn ôm gối nhưng chiếc gối của cô đã bị anh gối đầu cho nên cô đã ôm lấy anh, sau đó tiếp tục ngủ ngon lành.
Anh ngỡ ngàng trong giây lát, cảm giác này thật sự rất kì lạ, anh cũng không hiểu rõ nó là cảm giác gì, chỉ biết bản thân không hề bài xích mà ngược lại còn vòng tay ôm lấy cô vào lòng, sau đó nhắm mắt ngủ.
Lúc này trong quán bar, ở trong căn phòng VIP của tần hai, vang lên tiếng chửi rủa: “Cái tên chết bầm này, tôi còn chưa nói gì mà cậu đã dám tắt máy sao hả?”.
Một người đàn ông đẹp trai khác nhìn anh ta cười cười: “Cậu ta tắt máy rồi mà cậu hét như vậy cho ai nghe thế Hữu Nghĩa?”.
Một người đàn ông khác uống hết ly rượu trong tay rồi quay qua nhìn hai người bạn của mình: “Cho người điều tra xem là kẻ nào to gan dám tấn công Hạo Kỳ!”.
Hữu Nghĩa cất điện thoại vào trong túi, sau đó lấy miếng táo trên bàn bỏ vào miệng nhai nhai nhìn sang Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân: “Được rồi, nhưng mà cậu ta không về biệt thự, thế thì ở đâu?”.
Tiêu Thanh quay qua Tiền Ngạn nói: “Cậu có nghĩ giống như mình không?”.
Hữu Nghĩa khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc là sao thế, hai cậu đừng có chơi trò bí mật với mình có được không hả?”
Tiền Ngạn nhàn nhạt trả lời: “Rồi cậu sẽ biết thôi.”
Sáng hôm sau, Bắc Vy mở mắt tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Sau đó cô mở cửa đi ra ngoài, lại bếp rót một ly nước. Uống xong cô quay qua thấy nồi cháo trên bếp mới sực nhớ đến anh.
Cô đi tìm khắp nhà không nhìn thấy ai, giống như người đó chưa từng đến đây. Ngồi xuống ghế cô thầm nghĩ, chắc anh ta đã rời đi từ sớm rồi, có thể sợ bại lộ thân phận của mình.
Cô nhớ lại cảnh tượng đêm qua trong con hẻm tối đen đó, giọng nói lạnh lẽo kia thật sự làm cô không thể nào quên được, cũng may anh không giết cô diệt khẩu, coi như đã trả ơn cứu mạng cho cô rồi.
Bắc Vy nhanh chóng quên đi chuyện này, lại bắt đầu ngày mới của mình. Đang ngồi ăn sáng thì điện thoại cô reo lên, nhìn thấy tên người gọi làm cô nhíu mày khóc chịu nhưng vẫn bắt máy, bên kia lập tức nói: “Hôm nay, 8 giờ ở khách sạn Hoàng Hi, phòng 504, đến đó gặp đại thiếu gia nhà họ Hạo, mày tốt nhất đừng có làm chuyện gì mất mặt nhà họ Hạ nghe chưa.”
“Con biết rồi, cúp đây”.
Bắc Vy thở dài, cô quên mất chuyện đi xem mắt này. Nhưng mà không phải bình thường người ta hen gặp nhau ở nhà hàng, hay ở một quán cà phê nào đó sao. Sao đến phiên cô lại hẹn ở khách sạn, thế là thế nào?
Bắc Vy đương nhiên muốn trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng bây giờ cô làm gì cũng có người giám sát, với sức một mình cô làm sao mà trốn được đây?
Đang vò đầu bức tóc suy nghĩ rối ren, đột nhiên đầu cô lóe lên ánh sáng.
Nếu một mình cô không trốn được thì có thể nhờ người khác giúp mà.
Nhưng nhờ ai mới được? Bắc Vy đâu có bạn bè gì đâu, người thân duy nhất chỉ có má Trần thôi.
Sau đó cô vui mừng: “Đúng rồi, là anh ta. Chắc chắn anh ta cũng không muốn kết hôn với mình, mình có thể trao đổi với anh ta chuyện này. Nhưng anh ta không phải người bình thường, có khi nào mình sẽ chết trước khi kịp nói chuyện không?”.
Suy nghĩ một hồi cô quyết định mặc kệ, dù sao cũng phải thử một lần, biết đâu anh thấy cô đáng thương mà ra tay giúp đỡ thì sao, dù gì anh cũng sẽ có lợi khi giúp cô bỏ trốn mà. Nghĩ đến đây cô nhanh chóng ăn hết đồ ăn trên bàn, sau đó vào phòng thay quần áo gọn gàng rồi đến khách sạn gặp anh ta.
Cô đi đến quầy tiếp tân, vui vẻ chào cô gái lễ tân: “Xin chào cô, tôi có hẹn với người ở phòng 504.”
Cô gái lễ tân nhìn cô: “Hạ đại tiểu thư phải không ạ, chào tiểu thư, tôi đã nhận thông báo rồi, để tôi đưa chìa khóa phòng cho cô.”
Bắc Vy nhận lấy chìa khóa phòng rồi gật đầu cảm ơn, sau đó đi về phía thang máy. Cô chợt nghe sau lưng có tiếng xì xầm: “Cô ấy vào đó không sao chứ, chủ nhân căn phòng đó chính là Hạo thiếu gia, người đó rất đáng sợ đó, tôi chưa thấy ai đi vào mà còn bình thường đi ra được đâu.”
Bắc Vy nghe thấy thì không khỏi sợ sệt, cô nuốt nước bọt cái ực, sau đó run run ấn nút tầng 5 trong thang máy. Dù sao cũng đã đến đây rồi, hơn nữa bên ngoài còn có người canh chừng, cô có muốn chạy cũng không chạy được, đành liều một phen vậy.
Một tiếng “Đing” vang lên, cửa thang máy mở ra, cô từ từ bước ra ngoài, Tầng 5 này chỉ có bốn phòng, căn phòng đó nằm ở cuối hành lang.
Bắc Vy đứng trước cửa phòng, vừa muốn mở cửa nhưng lại sợ hãi không dám mở. Không biết trong căn phòng này có thứ gì, những lời mà cô nghe được vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, làm cô càng ngày càng thấy lạnh sống lưng.
Cuối cùng cô vẫn quyết định mở cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đi vào trong.
Căn phòng đúng là phòng VIP, nhìn vô cùng sang trọng. Còn xa hoa hơn cả phòng ngủ ở biệt thự nhà cô nữa.
Cô ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy không đến nỗi đáng sợ như những gì mà người ta nói. Khi cô đi sâu vào bên trong thì những suy nghĩ vừa nãy đã bị đánh tan khi Bắc Vy nghe thấy tiếng thét của một người đàn ông.
Cô lập tức đứng yên không dám di chuyển nữa, cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lẽo cực độ vang lên trong phòng, cô cảm giác đã nghe thấy ở đâu rồi: “Ông đã phản bội tôi mà còn muốn xin tôi tha thứ sao?”.
Bắc Vy thấy một người đàn ông đang quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin, nhưng có vẻ người đàn ông ngồi trên ghế không có ý định buông tha cho ông ta. Đột nhiên anh ta bóp cổ người đàn ông, sau đó đưa ông ta lên khỏi mặt đất.
Người đàn ông không ngừng giãy giụa muốn thoát thân nhưng ông ta như con cá mắc vào lưới, không có cách nào thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ mình, càng ngày mặt ông ta càng tái xanh vì khó thở.
Người đàn ông đó hung hăng ném ông ta xuống đất, sau đó ra lệnh cho một người đàn ông đang đứng bên cạnh mình: “Cho người rạch vài nhát sau đó trả lại cho con chó kia.”
Người đàn ông kia cúi đầu: “Vâng, thiếu gia”. Vừa nói xong anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó, lát sau có hai người đàn ông mặc âu phục đen đến lôi ông ta ra ngoài.
Bắc Vy nhìn một màn này lập tức quên hết ý định của mình trước khi đến đây, trực giác cho cô biết nơi này không thể ở lâu, thế nên nhân lúc họ không chú ý, cô liền nhanh chân đi về phía cửa phòng.
Chỉ còn một bước chân nữa là cô mở được cánh cửa, nhưng cô chưa kịp mở thì đã có ai đó nhẹ nhàng dùng lực một cái cánh cửa liền đóng lại.
Sau đó là một cỗ khí lạnh ập vào mặt Bắc Vy, giọng nói kia lại vang lên lần nữa làm toàn thân cô không ngừng run rấy: “Muốn chạy sao?”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro