Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hạo Kỳ họp xong trở về phòng làm việc, nhìn thấy Bắc Vy còn đang nghịch điện thoại, nhẹ nhàng đi đến cúi người ôm cô “Đợi anh lâu không?”.

Bắc Vy bị Hạo Kỳ làm cho nhột nên cô khẽ rút cổ mình, rồi lại đưa tay chạm vào mặt anh “Không lâu lắm, mình đi được chưa anh?”.

Hạo Kỳ khẽ hôn lên cổ cô, sau đó dịu dàng nói: “Chúng ta đi được rồi.”

Bắc Vy nhanh chóng cất điện thoại, rồi nắm tay anh ra ngoài. Chiếc váy hôm nay cô mặc là chiếc váy màu xanh ngọc mà Lai Tuyết và Hàn Uyển đã chọn cho cô, thiết kế khá đơn giản nhưng lại cực kỳ đẹp, cô rất thích nó.

Bắc Vy còn đang nghĩ Hạo Kỳ không để ý cô đã thay quần áo hay sao, nhưng lúc cô vừa lên xe anh đã hỏi cô: “Là họ chọn cho em sao?”.

Bắc Vy vui vẻ trả lời anh: “Phải, anh thấy đẹp không?”.

Hạo Kỳ đặt lên trán cô một nụ hôn “Bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp hết.”

Bắc Vy đưa tay nhéo má anh “Anh đúng là dẻo miệng quá đi!”.

Hạo Kỳ nắm tay cô đưa lên môi hôn “Em không thích sao?”.

Bắc Vy nhón chân chủ động hôn lên môi anh thay cho câu trả lời.

Hạo Kỳ hài lòng, hôn lên trán cô rồi hai người lên xe đi.

~

Lát sau chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Hạo, người bảo vệ cúi đầu chào Hạo Kỳ rồi mở cổng lớn để xe chạy vào trong.

Hạo Kỳ bước xuống xe, nắm tay Bắc Vy đi vào nhà. Quản gia nhìn thấy anh lập tức cúi chào: “Đại thiếu gia, chủ tịch và phu nhân đang chờ cậu bên trong.”

Sau đó ông ấy nhìn sang Bắc Vy, mỉm cười “Hạ tiểu thư, chào cô.”

Bắc Vy cũng gật đầu chào quản gia.

Hạo Kỳ cùng Bắc Vy vào nhà, ba mẹ anh đang đứng đợi anh trước bàn ăn.

“Con về rồi.”

Bắc Vy cúi đầu lễ phép “Con chào hai bác, con là Bắc Vy.”

Ba anh lên tiếng “Hai đứa mau vào đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi.”

Mẹ anh cũng vui mừng “Cuối cùng cũng gặp được con, đáng yêu quá đi!”.

Bắc Vy mỉm cười nhìn bà ấy “Con cảm ơn bác.”

Hạo Kỳ nắm tay cô đi lại bàn ăn, anh kéo ghế cho cô ngồi xong mới ngồi xuống bên cạnh cô.

Hạo Thạch ngồi đối diện với anh, từ nãy giờ anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Bắc Vy làm anh cực kỳ khó chịu

Hạo Kỳ liếc mắt nhìn em trai mình, lạnh giọng nhắc nhở “Chú ba nhìn đủ chưa?”.

Ba mẹ Hạo hướng mắt về phía Hạo Thạch, họ hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Hạo Kỳ, cho nên mẹ anh lập tức lên tiếng giảng hòa “Con đừng nhìn nữa, anh con không thích đâu!”.

Hạo Thạch cười đểu “Hiếm khi anh hai đưa phụ nữ về nhà, con chỉ tò mò muốn nhìn kĩ mặt người đó thôi.”

Ba Hạo nhíu mày “Con nói năng cho đàng hoàng đi, con bé là chị dâu con, đừng có không biết lễ nghĩa!”.

Hạo Thạch vẫn giữ thái độ đó nhìn Hạo Kỳ: “Anh hai lấy cô chị mà lại cho người hãm hại cô em, vậy là biết lễ nghĩa sao?”.

Mẹ Hạo nghe không hiểu “Con nói gì thế, ai làm hại ai?”.

Hạo Thạch nhếch môi “Mẹ không biết sao, nhị tiểu thư nhà họ Hạ bị người của anh hai hãm hại, cuối cùng đành phải gả cho Lê Hòa đó!”.

Ba Hạo nhìn Hạo Kỳ “Chuyện này là sao?”.

Hạo Kỳ không quan tâm câu hỏi của ba mình, dùng đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén Bắc Vy.

“Đúng là con đã cho người xử lý bọn chúng.”

Mẹ Hạo cả kinh “Sao con có thể làm thế, đó là người nhà của Bắc Vy mà, sao con lại…?”.

Hạo Thạch thêm dầu vô lửa “Anh hai đúng là tàn nhẫn quá rồi, anh làm vậy thì chị dâu biết đối mặt với người nhà thế nào đây?”.

Ba Hạo cũng không hài lòng, tức giận nói: “Họ là thông gia của nhà chúng ta, con lại ra tay hãm hại con gái nhà người ta, con nói ba mẹ làm sao gặp họ đây hả?”.

Hạo Kỳ cực kỳ bình tĩnh, anh vốn cũng chẳng muốn đến đây ăn bữa cơm này vì anh đã sớm biết em trai anh sẽ lôi chuyện này ra nói. Hắn ta nhất định tìm cách trả đũa anh chuyện lần trước anh đã nói với ba mẹ.

Nhưng vì Bắc Vy muốn đi cùng anh cho nên anh mới miễn cưỡng đến đây, còn tưởng có thể ăn bữa cơm gia đình vui vẻ cùng cô, ai ngờ đứa em trai này của anh lại đáng ghét đến mức làm cho không khí trở thành thế này.

Hạo Kỳ cười lạnh một tiếng, dù không có vẻ gì là tức giận nhưng khắp người anh đã bắt đầu tỏ ra hàn khí, nếu không vì Bắc Vy anh đã không ngồi ở đây nghe hắn ta nói, còn phải chịu sự tức giận từ ba mẹ anh thế này.

Bắc Vy thấy Hạo Kỳ không vui liền đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của anh, cô truyền hơi ấm qua cho anh.

Bắc Vy lên tiếng bảo vệ Hạo Kỳ “Hai bác đừng trách anh ấy, là em gái con bày kế muốn hủy hoại danh dự của con, cũng may lúc ấy Hạo Kỳ đến kịp thời nên con mới được an toàn.”

Mẹ Hạo nghe xong rất lo lắng “Là thật sao, bác không nghĩ em gái con có thể làm thế với chị mình.”

Bắc Vy nói: “Là sự thât ạ, không chỉ có em gái con mà còn có hai người bạn của nó và Lê Hòa nữa, bọn họ hợp tác với nhau hãm hại con cho nên Hạo Kỳ mới giúp con trút giận.”

Ba Hạo vẻ mặt thay đổi, ông ấy nhíu mày không hiểu nhìn Bắc Vy hỏi: “Không phải hai đứa là chị em sao? Sao nó có thể hãm hại con như thế được?”.

Bắc Vy trả lời “Con và em gái là chị em cùng cha khác mẹ, sau khi mẹ con mất ông ấy mới đưa hai mẹ con họ về nhà.”

Mẹ Hạo ngỡ ngàng: “Nói vậy những gì người ta nói đều là thật sao, con đã ở bên ngoài từ lâu, hơn nữa chỉ là…”

Bắc Vy mỉm cười nhìn bà ấy “Phải, những gì người ta nói đều là thật hết, con đúng là hữu danh vô thực.”

Hạo Thạch chen ngang “Nói vậy chị dâu chẳng có gì trong tay sao, là kẻ trắng tay phải không? Vậy anh hai lấy chị chẳng được gì rồi anh hai nhỉ?”.

Bắc Vy nhìn hắn với cặp mắt lạnh lẽo “Đúng là tôi không có gì trong tay nhưng ít ra tôi vẫn có tình người, không như chú ba đây.”

Hạo Thạch tức giận đập bàn nhìn Bắc Vy: “Chị nói vậy là ý gì?”.

Bắc Vy vẫn rất bình tĩnh, dùng đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén của Hạo Kỳ sau đó mới trả lời hắn ta: “Tôi thấy việc Hạo Kỳ làm so với việc chú ba làm vẫn còn thua xa, dù sao Hạ Nhung cũng chỉ là em cùng cha khác mẹ của tôi, hơn nữa cô ta còn bày kế muốn hãm hại tôi nên bị như thế cũng đáng thôi, nhưng còn chú ba thì khác, chú ba lại có thể cho người mưu sát anh ruột của mình mà vẫn vui vẻ sống được, tôi thật sự bội phục.”

Hạo Thạch chỉ thẳng vào mặt Bắc Vy “Cô im miệng, cô làm gì có tư cách nói chuyện ở đây, mau cút đi!”.

Ba Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn ta: “Con muốn làm loạn đúng không, còn không mau câm miệng ngồi xuống!”.

Mẹ Hạo thấy tình hình căng thăng liền lên tiếng: “Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Hạo Kỳ, hai người đừng có làm như thế, bình tĩnh lại đi.”

Bắc Vy nhìn sang mẹ của anh: “Bác gái, xin lỗi con nói thăng, hai bác thế này đúng là không công bằng với Hạo Kỳ!”.

Ba anh lên tiếng “Bắc Vy, chuyện đó không phải như con nghĩ đâu, hai anh em nó chỉ là có chút hiểu lầm thôi.”

Bắc Vy nhìn ông ấy “Bác trai, nếu hôm đó con không cứu anh ấy thì bây giờ anh ấy không thể ngồi ở đây đâu, nếu Hạo Kỳ thật sự bị người ta giết chết bác vẫn cho là hiểu lầm sao?”.

Sau đó Bắc Vy lại nhìn mẹ Hạo: “Con vốn nghĩ hai bác vẫn rất tốt với anh ấy cho nên con muốn đến đây để cảm ơn hai bác vì đã sinh anh ấy, để con có thể gặp được người đàn ông tốt như Hạo Kỳ.”

Mẹ anh nghe cô nói thì bật khóc nhìn sang phía anh. Bắc Vy lại hướng mắt về ba anh nói tiếp: “Nhưng xem ra hai bác không thật lòng đối đãi với anh ấy, lại còn có thể dung túng cho hành vi của em trai để anh ấy phải chịu thương tích đầy người, đến cả người ngoài như con còn cảm thấy bất công huống chi là người bị hại như anh ấy”.

Ba Hạo chỉ biết im lặng nhìn cô mà không nói được lời nào cả.

Bắc Vy nắm lấy tay Hạo Kỳ, rồi nhìn hai người họ: “Nếu hai bác đã không còn yêu thương anh ấy nữa thì hãy giao anh ấy lại cho con, con sẽ bù đắp mọi tổn thương cho Hạo Kỳ, sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều và sẽ bảo vệ anh ấy khỏi những kẻ khốn kiếp muốn làm hại anh ấy!”.

Câu nói cuối cùng cô trừng mắt nhìn Hạo Thạch ở phía đối diện. Nói xong mọi chuyện cô mới quay lại nhìn Hạo Kỳ nhỏ giọng hỏi: “Anh còn muốn ở đây nữa không?”.

Hạo Kỳ mỉm cười nhìn cô, anh đưa tay xoa xoa đầu cô: “Chúng ta về thôi bảo bối.”

Sau đó hai người đứng dậy, Bắc Vy cúi chào ba mẹ Hạo rồi nắm tay Hạo Kỳ ra khỏi đó, mặc cho mẹ anh đang khóc lớn ở bên trong.

Sau khi hai người lên xe, Bắc Vy hỏi Hạo Kỳ “Có phải em tuyệt tình quá không? Làm mẹ anh khóc rồi.”

Hạo Kỳ hôn lên trán cô “Không đâu, bảo bối của anh làm rất tốt, anh rất hài lòng.”

Bắc Vy nắm lấy bàn tay anh “Sao lúc nãy tay anh lạnh thế, làm em sợ muốn chết.”

Hạo Kỳ nhéo nhéo má cô “Xin lỗi, sau này không làm em lo sợ nữa.”

Bắc Vy mỉm cười “Vậy thì tốt, nhưng mà em vẫn chưa ăn gì nên có chút đói bụng.”

Hạo Kỳ nhéo mũi cô một cái: “Được rồi, anh đưa em đi ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt