Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Dù thế nào thì Bắc Vy cũng phải làm gì đó cho Hạo Kỳ vì cô là bạn gái của anh.

Nhưng mà phải làm gì mới được?

Hạo Kỳ không thích tổ chức sinh nhật như bình thường, vậy Bắc Vy nên làm gì mới tốt đây?

Bắc Vy cầu cứu Hàn Uyển và Lai Tuyết “Hai chị giúp em với, em chưa từng yêu đương nên không biết phải tặng quà gì cho bạn trai nữa.”

Hàn Uyển và Lai Tuyết nhìn khuôn mặt ngây thơ của Bắc Vy thì nháy mắt ra hiệu cho nhau, sau đó cười gian xảo “E hèm, cái này phải hỏi em mới đúng đó.”

Bắc Vy càng thêm rối rắm“Em…em không biết..”

Lai Tuyết ghé sát vào tai cô thì thầm “Em nghĩ kĩ lại đi, chắc chắn em biết anh ấy muốn gì.”

Bắc Vy nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó dưới nụ cười "trong sáng" của hai người trước mặt, cô sực nhớ ra chuyện kia, hai má liền đỏ bừng lên.

Lai Tuyết thấy biểu hiện của Bắc Vy càng cười đen tối hơn “Biết rồi phải không?”.

Bắc Vy vẫn còn do dự “Nhưng..nhưng mà em…”

Hàn Uyển chống cằm nhìn cô “Vậy em định để anh ấy chờ em mãi như thế sao?”.

Bắc Vy lắc đầu: “Không phải vậy, nhưng mà...”

Lai Tuyết dựa vào kinh nghiệm của bản thân khuyên nhủ tấm chiếu mới Bắc Vy “Em đừng quá căng thẳng, đó là chuyện rất bình thường, nó sẽ giúp tình yêu của hai người bền chặt hơn.”

Hàn Uyển gật đầu đồng tình “Đúng thế, ai cũng phải trải qua chuyện này mà, huống chi anh ấy yêu em nhiều như vậy, chẳng lẽ em nhẫn tâm bỏ mặt anh ấy tự mình giải quyết sao?”.

Bắc Vy nghĩ ngợi một hồi cảm thấy Hàn Uyển và Lai Tuyết nói không sai, hôm đó cô cũng nhìn thấy biểu hiện của Hạo Kỳ, có lẽ anh đang phải nhẫn nhịn để chờ đợi cô, dù không nói ra nhưng cô biết anh cũng rất khổ sợ vì đêm nào anh cũng tắm nước lạnh rất lâu mới về phòng ôm cô đi ngủ.

Bắc Vy thấy mình không thể kéo dài để Hạo Kỳ đợi như thế nữa, trước sau gì cô và anh cũng thuộc về nhau, vậy thì nhân dịp sinh nhật của anh, cô sẽ dùng bản thân làm quà tặng anh, chắc là Hạo Kỳ sẽ rất thích.

“Em chưa từng làm chuyện đó, hai chị chỉ em một chút nhé?”.

Hàn Uyển và Lai Tuyết đập tay, sau đó bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm cho Bắc Vy.

Bắc Vy nghiêm túc lắng nghe, không biết hai người kia nói gì mà cả tai lẫn gò má của cô đều đỏ ửng lên.

“Em nhớ rồi, cảm ơn hai chị.”

~

Tối đến, sau khi tắm xong Bắc Vy chạy qua phòng làm việc của Hạo Kỳ. Mở cửa phòng ra, hé cái đầu nhỏ nhìn vào trong, cô thấy anh đang làm việc trên máy tính.

“Em vào được không ạ?”.

Hạo Kỳ ngẩng đầu, dịu dàng nói với Bắc Vy “Tới đây.”

Bắc Vy nhanh chân chạy về phía Hạo Kỳ, đứng sau lưng bóp vai cho anh “Hạo Kỳ, ngày mai là sinh nhật của anh đúng không?”.

Hạo Kỳ nghe cô hỏi thì ngừng động tác, sau đó đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình: “Sao em lại biết chuyện này?”.

Bắc Vy vòng tay qua ôm cổ Hạo Kỳ “Là Hàn Uyển và Lai Tuyết nói em biết, sinh nhật của anh sao lại không nói với em, làm em như con ngốc vậy, sinh nhật người yêu mà cũng không biết.”

Hạo Kỳ ôm Bắc Vy ngồi lên đùi mình, khẽ hôn nhẹ lên trán cô “Anh thấy nó không quan trọng nên mới không nói với em.”

Bắc Vy chớp mắt “Sao lại không quan trọng được, ngày mai em cùng anh về nhà ăn cơm với hai bác được không?”.

Hạo Kỳ không nghĩ cô sẽ nói với anh chuyện này, về đó ăn cơm với anh chỉ như một việc bình thường, cho nên anh cũng không quan tâm đến nó lắm.

Nhưng Bắc Vy lại đề nghị cùng anh về nhà, hơn nữa còn xem trọng ngày sinh nhật của anh như vậy, làm anh cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong lòng mình.

Bắc Vy không thấy anh trả lời, sợ Hạo Kỳ  không thích cho nên mới ỉu xìu nói: “Nếu anh không muốn thì thôi, không sao đâu.”

Hạo Kỳ đưa tay nựng nựng má cô “Sao lại không muốn, chỉ là anh hơi bất ngờ vì em muốn đi cùng anh đến đó thôi.”

Bắc Vy ngẩng đầu “Vì em cũng muốn đến gặp hai bác một lần để cảm ơn họ, dù sao họ cũng là người sinh ra anh.”

Hạo Kỳ nhéo nhéo mũi cô: “Được rồi, em nói gì cũng đúng hết, vậy ngày mai anh cùng em đến đó.”

Bắc Vy gật gật đầu, hôn lên má của Hạo Kỳ “Quyết định vậynha, em về phòng đây, anh làm việc tiếp đi.”

Nói xong cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi người anh, vui vẻ chạy về phòng ngủ của hai người.

Hạo Kỳ đưa tay sờ lên nơi cô vừa mới hôn, nhếch môi mỉm cười dịu dàng, sau đó tiếp tục làm việc.

Bắc Vy về phòng lập tức mở wechat lên nhắn tin cho Hàn Uyển và Lai Tuyết, cô muốn tạo bất ngờ cho Hạo Kỳ.

@Bắc Vy: Em phải làm gì cho anh ấy đây?

@Tuyết Tuyết: Em hạ quyết tâm rồi hả, cũng nhanh đó, hahahaha.

@Bắc Vy: Chị đừng chọc em nữa mà, giúp em đi.

@Uyển Uyển: Ngày mai em bí mật chuẩn bị một bộ đồ ngủ thật quyến rũ, sau đó mặc vào và cầm bánh kem đứng trước mặt anh ấy hát mừng sinh nhật!

@Bắc Vy: Có ổn không chị? Em thấy nó kì kì sao ấy!

@Tuyết Tuyết: Yên tâm đi, chị thử rồi, đảm báo rất hiệu quả, nhất định anh ấy sẽ rất thích cho xem, sau đó hai người sẽ cuồng nhiệt đến sáng luôn.

@Uyển Uyển: Ồ, ra là cậu cũng từng thế sao, ghê gớm thiệt.

@Bắc Vy: Em thấy căng thẳng quá, em sợ mình làm không tốt.

@Lai Tuyết: @Uyển Uyển cậu có khác gì mình đâu mà nói, hai người đàn ông đó đều cầm thú giống nhau thôi.

@Bắc Vy: Yên tâm, em không cần làm gì nhiều đâu, cứ để cho chồng em lo.

@Uyển Uyển: Haha, cậu nói cũng đúng, nhưng mà chồng của em ấy là cầm thú mạnh nhất trong thế giới cầm thú đó, thật là lo lắng em quá đi Bắc Vy.

@Lai Tuyết: Không sao không sao, làm vài lần rồi quen thôi, hahaha

Bắc Vy xem xong tin nhắn càng thấy ngượng ngùng hơn, đây là lần đầu của cô mà.

Bắc Vy Nằm xuống giường lăn qua lăn lại suy nghĩ về cảnh tượng đó, càng nghĩ càng bối rối.

Một lát sau cô xuống giường tìm trong đống đồ ngủ của mình, chỉ toàn là quần áo rất kín đáo, không có cái nào gọi là quyến rũ cả.

Bắc Vy lại nhắn tin lên nhóm chat nhờ  Hàn Uyển và Lai Tuyết giúp cô mua, hai người rất vui vẻ đồng ý, còn đảm bảo sẽ vô cùng quyến rũ không thể cưỡng lại được.

Bắc Vy trong mấy chuyện này hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, đành nhờ vào hai người họ thôi, hy vọng có thể cho Hạo Kỳ một sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

~

Sáng hôm sau, Hạo Kỳ như thường lệ đưa Bắc Vy đến trường, trước lúc xuống xe chợt nhớ ra hai người kia hẹn cô gặp cô khi tan học, cho nên cô nói với anh: “Chiều nay anh không cần đến đón em đâu, Hàn Uyển và Lai Tuyết hẹn em đi mua sắm.”

Hạo Kỳ hỏi “Đến chỗ nào? Anh cho người đưa em đi.”

Bắc Vy lập tức lắc đầu, làm sao cô có thể để người của anh đi theo được chứ.

“Không cần đâu, tụi em đi mua vài thứ linh tinh thôi, với lại có vệ sĩ của hai chị ấy đi theo nữa mà, mua xong em sẽ đến công ty chờ anh.”

Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa đầu cô “Được, anh biết rồi, cẩn thận một chút, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay biết không ?”.

Bắc Vy mỉm cười gật đầu, sau đó mở cửa xe chạy vào trong trường.

Hạo Kỳ đưa mắt nhìn theo cô nhưng lại nói với Bạch Vỹ: “Cho người theo bảo vệ cô ấy.”

Bạch Vỹ gật đầu: “Vâng, thiếu gia”.

Chuyện lần đó đã trở thành cái gai trong lòng Hạo Kỳ, cho nên lần này không cho người đưa cô đi thì cũng phải cho người theo bảo vệ cô, như thế anh mới có thể yên tâm được.

Buổi chiều tan học, Hàn Uyển và Lai Tuyết kéo Bắc Vy đến cửa hàng quần áo, lựa cho cô những chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh vô cùng quyễn rũ đến mức cô chỉ vừa nhìn thấy đã lập tức đỏ mặt.

Bắc Vy cầm chiếc váy ngủ Lạc Tuyết đưa biểu cảm cực kỳ vi diệu

“Em thấy cái này kì kì sao ấy, mặc như không mặc vậy.”

Lai Tuyết xùy một tiếng “Ai da, như vậy mới quyến rũ chứ, em đừng có chần chừ nữa, mau thử đi.”

Hàn Uyển lựa cho cô một bộ váy khác: “Cái này kín hơn một chút nè, hay em thử cái này đi.”

Bắc Vy nhận lấy chiếc váy Hàn Uyển đưa, so với của Lai Tuyết thì nhiều vải hơn một tí, nhìn ngó xung quanh cửa hàng đúng là chiếc nào cũng vô cùng mát mẻ.

Cuối cùng Bắc Vy thở dài một hơi sau đó đi vào trong phòng thử đồ. Mặc chiếc váy ngủ vào cô nhìn mình trong gương mà còn thấy ngại muốn chết, làm sao có thể cho Hạo Kỳ xem được bây giờ?

Trong khi Bắc Vy còn đang đắm chìm trong sự xấu hổ, Lai Tuyết và Hàn Uyển bên ngoài đã lựa thêm cho cô vài bộ khác, đi đến phòng thay đồ của cô gõ cửa “Cần tụi chị giúp không?”.

Bắc Vy nghe thấy lập tức trả lời “Không cần đâu, em tự làm được rồi.”

Nhìn ngắm cả nửa ngày trời Bắc Vy vẫn không thể chịu được dáng vẻ này của mình, cho nên nhanh chỏng ra ngoài, lựa bộ váy mà cô cảm thấy kín đáo nhất. Sau đó lại nhờ họ chọn giúp cô một bộ váy để cô mặc khi đến nhà của Hạo Kỳ dùng cơm.

Mua quần áo xong Bắc Vy quá giang xe của Lai Tuyết đến công ty của Hạo Kỳ. Cô vừa bước vào công ty, nhân viên lễ tân lập tức cúi chào cô “Phu nhân mới đến ạ.”

Lần trước Hạo Kỳ đưa Bắc Vy đến đây cô đã cố che mặt lại để không ai nhìn thấy mình, nhưng cuối cùng vẫn bị nhận ra, hôm nay còn được gọi “Phu nhân” khiến cô ngượng ngùng.

Bắc Vy mỉm cười chào lễ tân rồi đi nhanh vào thang máy đến văn phòng làm việc của Hạo Kỳ.

Cửa thang máy mở ra, Bạch Vỹ đứng bên ngoài cúi chào cô: “Tổng giám đốc đang họp, phu nhân vào phòng chờ ngài ấy một lát nhé.”

Bắc Vy gật đầu rồi bước về phía phòng làm việc của Hạo Kỳ, mở cửa đi vào trong. Cô đi đến ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy điện thoại gọi cho má Trần ở biệt thự.

“Má Trần, lát nữa có người giao bánh kem đến, má giúp con nhận nha.”

Dạ được, thiếu phu nhân.”

“À, tối hôm nay con với anh ấy về trễ, má không cần chuẩn bị bữa tối đâu ạ.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Cảm ơn má, con cúp máy đây.”

“Tạm biệt thiếu phu nhân.”

Gọi điện cho má Trần xong, Bắc Vy cất điện thoại vào balo, lại lấy chiếc váy kia ra xem, trong số những chiếc váy ở cửa hàng thì nó được xem là kín đáo nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt