Chương 17
Hạo Kỳ phì cười, một tay ôm eo Bắc Vy, một tay cầm bỏng ngô đi vào trong rạp chiếu phim.
Ban đầu Bắc Vt còn vừa ăn vừa xem, nhưng tới giữa phim đã không ăn nổi nữa, đưa bỏng ngô cho Hạo Kỳ, sau đó lấy tay anh che trước mặt, lâu lâu hê ra nhìn.
Hạo Kỳ buồn cười trước hành động trẻ con của Bắc Vy “Em sợ mà còn muốn coi sao, đúng là đồ ngốc mà.”
Bị Hạo Kỳ cười Bắc Vy lập tức bỏ tay anh xuống “Anh mới là đồ ngốc thì cô, em chỉ hơi sợ thôi!”.
Đúng lúc đó con quỷ vô cùng kinh dị xuất hiện, mọi người xung quanh giật mình la lớn làm Bắc Vy cũng hoảng sợ, vội vàng ôm chặt lấy Hạo Kỳ, úp mặt vào ngực anh không dám nhìn.
Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa tóc cô “Còn mạnh miệng nói hơi sợ thôi, em nhìn em đi, sợ đến mức run hết cả người rồi kìa.”
Bắc Vy mặc kệ một mực không buông Hạo Kỳ ra, chỉ lầm bầm trong miệng: “Tại nó quá đáng sợ thôi mà, ai cũng sợ chứ có phải mình em đâu!”.
Hạo Kỳ nhìn lên màn hình, con quỷ kia vẫn còn đang ăn thịt người, nhưng anh lại nói nhỏ với Bắc Vy: “Nó đi rồi, em xem tiếp đi.”
Bắc Vy tưởng là thật ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình, lập tức con quỷ đó xuất hiện đột ngột trước máy quay, gương mặt quái dị cộng thêm âm thanh ghê rợn trong phim làm người xem phải sợ đến mức toàn thân cứng đờ.
Bắc Vy nhắm mắt hét lớn “Hạo Kỳ, có quỷ kìa!”.
Hạo Kỳ còn chưa phản ứng gì Bắc Vy đã ôm cổ anh, cả người dính chặt vào người anh y như gấu Koala.
Hành động đáng yêu của Bắc Vy làm mọi người phía sau đang sợ cũng không nhịn được bật cười.
Hạo Kỳ lại có cơ hội chọc ghẹo Bắc Vy “Bảo bối của anh đúng là nhát gan mà, mọi người cười em kìa.”
Bắc Vy mặc kệ lời anh nói, nhất quyết không buông ra: “Nó đáng sợ thật mà, huhuhu”
Hạo Kỳ đưa tay vuốt vuốt tóc cô “Được rồi, đừng khóc, chỉ là phim thôi, không có thật.”
Bắc Vy vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến hết phim, lúc tiếng nhạc cuối phi vang lên mọi người đều đứng dậy ra về, nhưng cô vẫn không động tĩnh gì.
“Vy Vy, hết phim rồi, chúng ta về thôi em.” Hạo Kỳ gọi Bắc Vy nhưng cô vẫn không trả lời, anh cúi xuống nhìn phát hiện cô đang ngủ.
Lát sau mọi người trong rạp đã rời đi hết Hạo Kỳ mới nghe được tiếng thở đều đều của cô trong ngực mình.
Bắc Vy khóc đến ngủ thiếp đi trên người anh. Hạo Kỳ hôn lên tóc cô, bó tay với cô gái nhỏ này: “Thật là, như thế mà em cũng ngủ được.”
Hạo Kỳ đứng dậy bế Bắc Vy ra khỏi rạp chiếu phim rồi đi thẳng ra xe của mình, đặt cô ngồi xuống ghế cài dây an toàn cho cô, sau đó cởi áo vest đắp lên người cô rồi anh mới lái xe về biệt thự.
Lên đến phòng Bắc Vy mới tỉnh ngủ, ngồi dậy nheo nheo mắt nhìn xung quanh, phát hiện là phòng mình, sau đó lại nằm xuống giường kéo chăn ngủ tiếp.
Hạo Kỳ từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Bắc Vy vẫn còn ngủ anh nhẹ nhàng đánh thức cô: “Bảo bối, anh giúp em tắm rồi ngủ cho thoải mái được không?”.
Hai mắt Bắc Vy vẫn đang nhắm lại, cô mơ hồ không nghe rõ lời Hạo Kỳ nói nhưng vẫn gật đầu.
Hạo Kỳ cúi người ôm cô vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn, sau đó đặt cô ngâm mình trong đó, nhẹ nhàng tắm cho cô.
Rất nhanh Hạo Kỳ cảm thấy cực kỳ hối hận vì quyết định này của mình, anh làm thế này là tự tìm đường chết cho mình rồi.
Nhìn Bắc Vy khỏa thân trong bồn tắm yết hầu của Hạo Kỳ khẽ chuyển động, cơ thể cũng cảm thấy nóng bừng lên.
Nhưng Bắc Vy lại không hay biết chuyện gì, cô chi cảm thấy thoải mái vì được massage “Thoái mái quá đi”.
Hạo Kỳ cuối cùng cũng không chịu được nữa, liền phủ đôi môi mỏng của mình lên đôi môi đỏ mọng của cô, anh càng hôn càng sâu, điên cuồng chiếm lấy mật ngọt bên trong môi cô, cơ thể anh càng lúc càng nóng hơn.
Bắc Vy đột nhiên cảm thấy khó thở, cô nhíu mày mở mắt ra. Sau đó hai mắt cô mở to nhìn Hạo Kỳ đang không ngừng cắn mút đôi môi cô. Cô vội vàng dùng sức đẩy anh ra nhưng hai tay đã bị anh giữ lại, có vùng vẫy cũng không thoát được.
Bắc Vy quýnh quáng không biết làm thế nào, lại phát hiện cô lại đang khỏa thân mà còn đang ở trong bồn tắm nữa, tình hình hiện tại làm cho cô cực kỳ bối rối và sợ hãi, cô không biết làm sao để Hạo Kỳ dừng lại.
Hạo Kỳ sau một hồi điên cuồng hôn môi cô, anh lại rời xuống làn da mịn màng dưới cổ và xương quai xanh quyến rũ của cô, vừa hôn bàn tay anh vừa kích thích cô trong bồn tắm. Hai mắt của anh lúc này đã đỏ ngầu dục vọng rồi.
Bắc Vy vừa gấp vừa sợ, hai tay cô bị anh giữ chặt không cử động được, cuối cùng cô khóc nất lên: “Hạo Kỳ, em sợ.”
Hạo Kỳ nghe tiếng khóc lập tức đình chỉ động tác ngẩng đầu nhìn Bắc Vy . Hai mắt cô đã đỏ hoe vì nước mắt, anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, sau đó áp trán mình vào trán cô thở gấp “Xin lỗi, anh làm em sợ rồi.”
Bắc Vy lúc này mới bớt hoảng sợ, cô nhẹ giọng nói với anh: “Em muốn ra ngoài.”
Hạo Kỳ sau khi bình tĩnh lại thì cố gắng đè nén dục vọng trong người mình rồi cúi người bế cô ra khỏi phòng tắm.
Anh ra ngoài tủ lấy quần áo ngủ đưa cho Bắc Vy “Em tự thay được không?”.
Bắc Vy nhanh chóng nhận lấy quần áo, trả lời: “Được” sau đó chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.
Hạo Kỳ đi qua phòng tắm bên cạnh để dập ngọn lửa bên trong anh, nếu còn nhìn Bắc Vy thêm chút nữa anh sợ bản thân lại không kiềm chế mà tổn thương cô.
Bắc Vy sau khi thay quần áo xong bước ra giường không nhìn thấy Hạo Kỳ đâu, cô buồn bã ngồi xuống giường. Lúc nãy cô thật sự rất sợ, cô vẫn chưa hoàn toàn có thể sẵn sàng cùng anh trải qua mật ngọt của trái cấm tình yêu cho nên lúc đó chỉ muốn anh dừng lại.
Bắc Vy biết Hạo Kỳ yêu cô rất nhiều, từ lúc hai người gặp đến giờ luôn là anh kiên nhẫn chờ đợi cô, chờ cô chấp nhận anh, chờ cô yêu anh, rồi bây giờ lại chờ cô sẵn sàng “cho” anh.
Bắc Vy biết mình quá đáng nhưng cô thật sự không biết phải làm thế nào trong chuyện này.
Nghĩ đến vẻ mặt Hạo Kỳ lúc nãy cô cảm thấy anh có chút thất vọng cũng có chút tiếc nuối, cô sợ mình làm anh giận, sợ anh nghĩ cô không thật sự yêu anh cho nên đứng dậy muốn đi tìm anh để giải thích.
Nhưng Bắc Vy vừa mới đến cửa thì Hạo Kỳ đã bước vào, có vẻ anh vừa mới tắm xong, trên người là bộ áo choảng ngủ, mái tóc bình thường được vuốt keo thẳng tắm giờ lại rủ xuống trán.
Vì áo choàng tắm hơi rộng nên Bắc Vy vô tình nhìn thấy có vài giọt nước chảy xuống cơ ngực anh, cả người anh toát lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.
Bắc Vy đứng ngây ngốc nhìn Hạo Kỳ quên cả phản ứng, những lời muốn nói trong đầu cũng đã bay đi mất.
Lúc này Bắc Vy chỉ cảm thấy Hạo Kỳ thật sự rất quyến rũ, còn hấp dẫn hơn lúc bình thường anh mặc âu phục nữa, cô đột nhiên cũng cảm thấy cơ thể không ổn, trái tim cũng vô thức đập nhanh hơn, gương mặt cũng đỏ như quả cà chua.
Hạo Kỳ vừa đi vừa lau khô tóc mình, thấy Bắc Vy cứ đứng nhìn mới hỏi cô “Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?”.
Hơi thở mát lạnh cùng hương thơm trên người Hạo Kỳ làm Bắc Vy càng thêm bối rồi “Không…không có gì”.
Bắc Vy hít một hơi vội vàng xoay người lại trèo lên giường kéo chăn đắp phủ lên đầu, không dám nhìn Hạo Kỳ nữa.
Hạo Kỳ thấy ánh mắt của Bắc Vy cũng thừa biết cô đang nghĩ gì cho nên mới cố tình đi lại gần để chọc ghẹo cô.
Nhìn thấy Bắc Vy ngượng ngùng đến lúng túng như thế anh lại cảm thấy cực kỳ hài lòng, xem ra không phải vì anh không hấp dẫn được cô mà vì cô vẫn còn chưa sẵn sàng trong chuyện đó, không sao, anh sẽ cố nhịn để chờ đến lúc cô sẵn sàng.
Hạo Kỳ đi đến nằm xuống bên cạnh Bắc Vy, cô vẫn đang nằm cuộn tròn trong chăn y như một con nhộng.
Anh đưa tay vỗ lên đỉnh đầu cô “Em mở chăn ra đi, chúng ta đi ngủ thôi.”
Bắc Vy từ từ mở chăn ra, nằm ngay ngắn lại rồi nhắm mắt ngủ. Hạo Kỳ ôm cô vào lòng mình, sau đó hôn lên tóc cô dịu dàng “Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.”
Bắc Vy ôm lấy Hạo Kỳ, rút đầu vào trong ngực anh “Cảm ơn anh, anh thật tốt.”
~
Một tuần nữa trôi qua, hôm nay đã là ngày 24 tháng 12, ngày mai chính là giáng sinh, khắp mọi nơi đều nhìn thấy cây thông và vật trang trí dành cho Noel rồi.
Giờ ăn trưa hôm nay, Lai Tuyết và Hàn Uyển cứ nhìn cô rồi cười khúc khích suốt từ lúc cô ngồi vào bàn ăn.
Bắc Vy không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế ạ?”.
Lai Tuyết hắng giọng “Bắc Vy, em biết ngày mai là ngày gì không?”.
Bắc Vy không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời: “Giáng sinh.”
Hàn Uyển thở dài “Ai không biết là giáng sinh, nhưng nó còn là ngáy khác nữa, liên quan đến Hạo thiếu nhà em đó.”
Bắc Vy đảo mắt suy nghĩ một chút, liên quan đến Hạo Kỳ là ngày gì nhỉ? Cô đâu có nghe anh nói gì về chuyện này.
“Em không biết.”
Lai Tuyết bỏ cuộc “Ôi trời, ngày mai là sinh nhật chồng em đó, thật là!”.
Bắc Vy mở to mắt ngạc nhiên: “Sinh nhật anh ấy, sao em không nghe anh ấy nói gì hết?”.
Hàn Uyển búng trán cô một cái “Em ngốc thật, đương nhiên là anh ấy muốn xem em có quan tâm anh ấy không đó, vậy mà cũng hỏi.”
Bắc Vy lần đầu biết đến sinh nhật Hạo Kỳ, hai người cũng mới bên cạnh nhau không bao lâu, cô cũng không biết trước kia anh mừng sinh nhật như thế nào, cũng không biết nên tặng quà gì cho anh.
Cô bối rối hỏi Lai Tuyết và Hàn Uyển “Vậy em nên làm sao, em không biết trước kia anh ấy mừng sinh nhật thế nào cả?”.
Lai Tuyết vui như trúng số “Không cần lo lắng, tụi chị đã hỏi mấy anh ấy rồi, họ nói chồng em mỗi năm đến sinh nhật đều về nhà ăn cơm, sau đó đến quán bar uống rượu cùng bọn họ.”
Bắc Vy lại hỏi tiếp “Còn quà sinh nhật thì sao ạ?”.
Hàn Uyển cười cười “Đám đại gia bọn họ suy nghĩ khác người lắm, không giống chúng ta đâu.”
Bắc Vy không hiểu “Là sao ạ?”.
Lai Tuyết trả lời “Bọn họ không tặng quà gì đâu, chỉ là đợi dến đêm 30 tết sẽ tổ chức một trận đua xe, phần thưởng cho người thắng cuộc trị giá hàng chục tỷ đó, đương nhiên lúc nào người nhận cũng là chồng em rồi!”.
Bắc Vy nghe xong cảm thấy hơi khó tin, cô không nghĩ Hạo Kỳ sẽ tham gia mấy trận đua xe, phong thái bình thường của anh rất lịch lãm, không giống một tay đua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro