Chương 13
Hạo Kỳ phả hơi thở mát lạnh bên tai cô, dịu dàng nói: “Em không cần phải xấu hổ đâu, rồi sẽ quen thôi.”
Bắc Vy bị anh chọc trúng điểm yếu, cô khẽ run lên một cái, sau đó ngập ngừng nói: “Em…em muốn đi ngủ!”.
Hạo Kỳ đột nhiên cúi người bế cô lên “Được rồi, chúng ta đi ngủ.”
Bắc Vy giật mình vội vàng đưa tay ôm chặt lấy cổ anh.
Hạo Kỳ bế cô lên giường rồi nằm xuống cạnh cô, đưa tay kéo cô sát vào ngực mình, sau đó đắp chăn cho cả hai: “Ngủ ngon, bảo bối.”
Bắc Vy lúc này vẫn còn xấu hổ, cho nên cúi đầu không dám nhìn anh, chỉ nhỏ giọng: “Ngủ ngon, Hạo Kỳ.”
Hạo Kỳ mỉm cười hạnh phúc, đây không phải lần đầu anh ôm cô đi ngủ, nhưng hôm nay thì khác. Cô đã chấp nhận tình cảm của anh, cũng đông ý bên cạnh anh, cho nên từ bây giờ, đêm nào anh cũng có thể ôm cô đi ngủ. Anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nhưng mà ở phiên diện kìa thì..e hèm…hơi khó khăn cho anh.
Sáng hôm sau, Bắc Vy theo thói quen mở mắt dậy, nhưng lần này cô không thể xuống giường ngay lập tức vì cả người cô đều bị Hạo Kỳ ôm chặt trong lòng.
Với Bắc Vy thì đây là lần đầu được anh ôm ngủ thế này, cảm giác vừa ngại ngùng vừa ấm áp.
Cô đưa tay sờ lên từng đường nét trên gương mặt anh. Từ cặp chân mày, đến chiếc mũi cao mà thẳng tắp, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng của anh.
Cảm giác bây giờ với cảm giác lúc Hạo Kỳ hôn cô thật sự rất khác nhau. Gương mặt anh lúc ngủ với lúc bình thường không khác biệt nhiều, chỉ có điều lúc ngủ trông anh không còn vẻ đáng sợ nữa, nhưng vẫn giữ nguyên khí thế áp bức người.
Bắc Vy nhìn Hạo Kỳ thế này cảm thấy anh rất đáng yêu, cho nên vừa sờ sờ môi anh vừa khẽ cười. Đúng lúc cô định rút tay về thì đột nhiên anh mở mắt nhìn cô.
Ngón tay nhỏ bé kia cũng bị anh giữ chặt, Bắc Vy y như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội vàng muốn rút tay về nhưng không rút được đành nhìn anh tỏ vẻ đáng thương, sau đó đánh trống lảng hỏi: “Anh tỉnh rồi sao?”.
Hạo Kỳ cầm bàn tay của cô đưa lên môi hôn, sau đó nhéo nhéo má cô cưng chiều nói: “Nếu không sao anh biết được em lén nhìn trộm anh, còn to gan dám đưa tay sờ mặt anh nữa, em muốn gì đây bảo bối?”.
Bắc Vy xấu hổ cúi mặt xuống“Em có muốn gì đâu, chỉ là muốn chạm vào mặt anh thôi.”
Hạo Kỳ nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô nâng lên, anh cúi đầu hôn lên môi cô “Em có biết mình đang làm chuyện nguy hiểm hay không, nếu không phải anh kiềm chế giỏi thì đã sớm một ngụm nuốt em vào bụng rồi, vậy mà em còn dám ở trên giường khiêu khích anh sao?”.
Bắc Vy càng nghe càng cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt cô đã đỏ ửng như quả cà chua, sau đó vội vàng gỡ tay anh: “Em không có mà, anh thả em ra đi, em còn phải đi học nữa!”.
Hạo Kỳ nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô liền muốn trêu chọc cô, anh siết chặt tay ở eo cô, rồi cúi sát bên tai cô mờ ám nói: “Em gây chuyện rồi muốn bỏ trốn hửm? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế.”
Bắc Vy nhịn không được rùng mình một cái, sau đó nhìn anh: “Em xin lỗi mà, tuyệt đối không có lần sau, anh tha cho em một lần được không?”.
Hạo Kỳ khẽ cười nham hiểm: “Cũng được, nhưng anh không muốn mình chịu thiệt đâu bảo bối.”
Vừa nói xong anh lập tức hôn môi cô thật sâu, tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Rời khỏi đôi môi cô, anh liền cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, chỉ vài giây sau trên cổ cô liền xuất hiện mấy dấu hôn đỏ chói.
Bắc Vy còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh hôn tới tấp, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể làm gì được, cho nên bất lực nằm yên trong lòng mặc cho anh đòi lại lợi ích.
Hôn cô thỏa mãn rồi anh mới thả cô ra, vui vẻ đỡ cô ngồi dậy: “Được rồi, chúng ta rời giường thôi.”
Bắc Vy tức giận trừng mắt nhìn anh tâm tình thoải mái bước xuống giường, sau hôm nay cô đã quyết định từ đây về sau sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc thế này nữa, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô thôi.
Hạo Kỳ thấy cô vẫn còn ngồi yên một chỗ liền lên tiếng hỏi: “Em không đi sao?”.
Bắc Vy chu môi tức giận nhìn anh, cô cũng không thèm trả lời anh mà đi thẳng vào phòng tắm để chuẩn bị đến trường.
Anh nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì bật cười, mới sáng sớm cô đã khiêu khích anh rồi, nếu không vì lo lắng cô không thể chấp nhận rồi làm chuyện không nên thì anh đã không nhẫn nhịn đè nén bản thân mình như thế.
Hạo Kỳ vừa cười vừa đi vào phòng tắm, cùng cô đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo chỉnh tề sau đó xuống lầu.
Vừa ra khỏi phòng cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn, liền quên đi chuyện ban nãy, lập tức rời khỏi tay anh mà vui vẻ lao xuống dưới nhà.
Hạo Kỳ một thân âu phục lịch lãm, hai tay để vào túi quần từ từ đi xuống, cô đứng lại một góc nhìn vào bên trong bếp, anh đi tới, đưa tay ôm eo cô rồi dịu dàng hỏi: “Sao thế?”.
Bắc Vy nhìn Hạo Kỳ “Là anh đón má Trần về sao?”.
Hạo Kỳ hôn lên trán cô, rồi mỉm cười gật đầu: “Phải, em có vui không.”
Cô vòng tay ôm lấy eo Hạo Kỳ “Em rất vui, cảm ơn anh.”
Má Trần nhìn thấy hai người liền vui vẻ cúi chào: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa sáng chuẩn bi xong rồi.”
Bắc Vy mỉm cười: “Cảm ơn má Trần.”
Bà ấy gật đầu “Không có gì, thiếu phu nhân mau qua ăn sáng đi.”
Bắc Vy nắm tay Hạo Kỳ kéo đi về phía bàn ăn. Trên bàn là những món mà cô thích ăn từ nhỏ, cũng lâu lám rồi cô mới được ăn lại, cho nên cảm thấy cực kì vui vẻ.
Hạo Kỳ cong môi cười, không ngờ chỉ có chừng này đã khiến bảo bối của anh vui đến thế rồi, đúng là dễ dụ mà.
~
Ăn xong Hạo Kỳ đưa Bắc Vy tới trường, sau đó mới đến công ty. Vì chiều nay anh có cuộc họp quan trọng nên không thể đến đón cô, trước lúc cô xuống xe anh đã dặn cô “Chiều nay anh bận họp nên không đến đón em được, anh sẽ cho tài xế cũ đến đón em, nhớ đứng chờ đó.”
Bắc Vy gật gật đầu “Em biết rồi, tạm biệt anh.”
Cô vừa vào trường đã gặp Lai Tuyết và Hàn Uyển, hai người bọn họ đứng nhìn cô rồi cười chọc ghẹo.
Lai Tuyết liếc nhìn cổ cô “Ái chà, mới sáng sớm đã đầy dấu hôn rồi sao, hai người cũng mãnh liệt thật đó!”.
Hàn Uyển che miệng cười khúc khích “Em có dấu cũng vô ích thôi, làm sao tụi chị không biết được chứ, mau khai thật đi, hai người đã làm chuyện không đứng đắn đúng không?”.
Bắc Vy hai má đỏ bừng, vội vàng đưa tay giữ lấy chiếc khăn quàng cổ “Không có mà, tụi em không có làm gì hết, hai người đứng có suy nghĩ lung tung, em vào lớp đây.” nói xong co chân chạy đi.
Nhưng hai cô gái vẫn cương quyết bám theo chọc ghẹo cô. Bắc Vy bị chọc đến hai má đỏ bừng lên, nhưng cô càng nói bọn họ càng chọc cho đến khi cô vào lớp rồi mới thôi.
Hạ Nhung nghe hết những lời ba người nói, cô ta tức giận cắn chặt hai môi mình đến nỗi chảy máu, trong lòng oán hận: “Tôi sẽ khiến chị bị anh ấy ghét bỏ vì ghê tởm, Bắc Vy, tôi không chịu thua chị đâu!”.
~
Tan học Bắc Vy theo lời Hạo Kỳ đứng đợi tài xế đến đón, nhưng hôm nay trời mưa khá to mà cô lại không mang theo dù cho nên không thể ra ngoài cổng để chờ được mà phải đứng dưới mái hiên tầng trệt để chờ.
Điện thoại cô reo lên, cô vui vẻ bắt máy: “Em nghe ạ.”
Hạo Kỳ đang ở công ty, nhưng thấy bên ngoài trời mưa nên lo lắng gọi cho Bắc Vy “Em đứng ở trong trường đi, đừng ra ngoài, lát nữa tài xế vào trong đưa em ra.”
Bắc Vy gật đầu “Em biết rồi, anh họp đi.”
Hạo Kỳ ôn nhu đáp “Ừ, anh cúp máy đây, tạm biệt em.”
Bắc Vy còn chưa kịp nói tạm biệt anh thì bỗng nhiên cô cảm thấy buồn ngủ, sau đó trước mắt dần trở nên mờ ảo. Chiếc điện thoại trên tay cũng vô tình rơi xuống đất.
Sau khi Bắc Vy ngất xỉu đã được ba người bịt mặt đưa đi. Lúc tài xế đến nơi không nhìn thấy cô nhưng lại thấy điện thoại cô rơi dưới đất, cảm giác chẳng lành liền lập tức gọi điện cho Hạo Kỳ.
Hạo Kỳ nhận được tin nhanh chóng gọi điện cho vệ sĩ anh đã bố trí theo bảo vệ Bắc Vy. Quả nhiên kẻ đã đưa cô đi chính là Hạ Nhung và bạn cô ta!
Hạo Kỳ ra lệnh cho bọn họ “Gửi địa chỉ nơi đó qua cho tôi, hai người canh chừng bọn chúng không được để Bắc Vy có chuyện gì!”.
Người của anh nhận lệnh lập tức hành động, bọn họ đã theo dấu Hạ Nhung từ lúc cô ta đưa Bắc Vy lên xe. Cuối cùng chiếc xe đó dừng ở khách sạn Hoàng Hi, Bắc Vy bị cô ta đưa vào một căn phòng 301 ở lầu 3.
Hai người đàn ông mặc vest đen đi theo cô ta đến trước cửa phòng nhưng họ không thể vào bên trong. Vài phút sau, Hạo Kỳ và Bạch Vỹ cũng đến nơi.
Lễ tân khách sạn nhìn thấy Hạo Kỳ lập tức cúi chào. Rất nhanh sau đó anh đã lấy được thẻ phòng của căn phòng đó vì khách sạn này là của Tiêu Thanh.
Trong lòng Hạo Kỳ vô cùng lo lắng, nếu Bắc Vy có chuyện gì anh tuyệt đối không tha thứ cho bọn chúng, cũng không tha thứ cho chính mình!
Trong phòng 301, Bắc Vy bị trúng thuốc mê cực mạnh nên đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Cô bị ba người bọn họ ném lên giường, sau đó bắt đầu cởi đồ của cô rồi quay clip lại bằng điện thoại của Hạ Nhung.
Làm xong việc, cô ta lên tiếng nói với ai đó “Tới lược anh rồi!”.
Từ trong phòng tắm có một người đàn ông bước ra, hắn ta chính là Lê Hòa, là thiếu gia của nhà họ Lê, xưa nay nổi tiếng ăn chơi trong giới con nhà giàu, trên báo luôn đầy tin đồn về hắn và các cô gái trong làng giải trí.
Lần này, Hạ Nhung đến tìm hắn ta hợp tác vì cô ta biết hắn thích Bắc Vy. Cũng chỉ là tình cờ cô ta thấy hắn đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe đưa cô đến trường, tay còn tức giận đến mức co lại thành nắm đấm.
Dù hắn muốn nhưng không thể làm gì vì người đàn ông đó là Hạo Kỳ, ba hắn lúc nào cũng khen ngợi năng lực của anh. So với anh, hắn chẳng là gì mà hơn nữa hắn cũng sợ bị anh giết chết vì mọi người luôn nói anh là con quái vật máu lạnh.
Nhưng lần này thì khác, mọi chuyện là do Hạ Nhung bày kế hợp tác với hắn ta. Cô ta còn nói nếu như Bắc Vy dơ bẩn rồi thì Hạo Kỳ sẽ không cần cô nữa, lúc đó Bắc Vy chỉ có thể đi theo hắn mà thôi.
Những lời cô ta nói đã làm cho hắn vô cùng hưng phấn, so với những cô gái hắn từng qua lại, thì cô giống như viên ngọc trong sáng không tì vết, vô cùng thanh cao và lấp lánh. Cho nên hắn đã từ lâu nổi lên lòng ham muốn có được cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro