Chương 11
Sau ngày hôm đó, Hạ Nhung cũng không còn đến kiếm chuyện với Bắc Vy nữa. Cô cũng không hiểu lý do nhưng như vậy với cô cũng đỡ phiền phức nên cô cũng không bận tâm.
Hạo Kỳ cũng không gọi điện thoại cho Bắc Vy, dù cảm thấy là lạ nhưng cô nghĩ chắc anh bận nên mới không gọi cho cô, vậy cô cũng không nên lamg phiền anh.
Mới đó một tuần đã trôi qua, bây giờ cô với Lai Tuyết và Hàn Uyển đã thân thiết hơn. Ở trường cũng nhớ có hai người họ mà cô đã bớt cô đơn, có thể tìm họ nói chuyện và ăn cơm làm Bắc Vy cảm thấy rất vui vẻ.
Hai người họ là sinh viên năm ba rồi, cho nên biết rất nhiều thứ. Nhờ vậy mà cô học hỏi được nhiều điều thú vị, cả trong học tập lẫn trong tình yêu.
Càng ngày Bắc Vy càng hiểu được nhiều thứ về tình yêu hơn, những lúc nghe họ kể về Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân, cô bất giác nhớ đến Hạo Kỳ. Cũng đã một tuần rồi anh không gọi cho cô sau cuộc gọi hôm đó.
Có nhiều lúc Bắc Vy lại cảm thấy rất nhớ Hạo Kỳ, muốn gặp anh, muốn nghe anh nói chuyện, mỗi lần như vậy tim cô lại đập rất nhanh. Cô nói hết những chuyện đó với hai người bọn họ, hai người họ không trả lời chỉ nhìn nhau cười nham hiểm.
Không phải họ không quan tâm Bắc Vy, mà vì hai người họ muốn cô trải qua cảm giác yêu và chính cô nhận ra điều đó, cho nên trước lúc cô nhận ra tình cảm của mình, họ sẽ không nói gì với cô hết.
Nhưng những gì Bắc Vy nói họ đều kể lại với hai người kia, cho nên Hạo Kỳ dù không gọi cho cô nhưng tất cả mọi chuyện anh đều biết.
Không phải Hạo Kỳ không nhớ Bắc Vy, chỉ vì anh muốn dùng thời gian này để xác định lại tình cảm của mình rõ ràng, cũng để cô có thể nhận ra tình cảm của bản thân mình, để cô biết được cô cũng yêu anh giống như anh yêu cô.
Cho nên rất nhiều lần Hạo Kỳ muốn gọi cho Bắc Vy, muốn được nhìn thấy cô, muốn nghe giọng nói của cô nhưng vẫn kiên quyết không gọi, Nếu gọi bây giờ thì mọi công sức trước đó của anh sẽ tan thành mây khói.
Hạo Kỳ muốn chờ Bắc Vy gọi cho anh, chờ cô nhận ra, chờ cô nói với anh câu: “Em nhớ anh, em yêu anh” nhưng là từ tận đáy lòng cô chứ không vì muốn anh vui nên cô mới nói như thế, cho nên hằng ngày anh vẫn hỏi bọn họ tin tức của cô, sau đó lại mỉm cười thỏa mãn rồi tiếp tục chờ đợi cô.
Bắc Vy không biết được chuyện này, cho nên hằng ngày vẫn rối rắm với những cảm giác của bản thân mình, cô cũng không biết phải làm sao mới được.
Càng ngày cô càng nhớ Hạo Kỳ nhiều hơn, có những đêm vì nhớ anh mà cô không cách nào ngủ được. Cô rất muốn gọi cho anh nhưng sợ làm phiền anh nghỉ ngơi cho nên lại thôi.
~
Ba tuần trôi qua, hai người họ vẫn im lặng chờ đợi nhau mà không có bất kì liên lạc nào. Bắc Vy vì không đi làm nữa nên có nhiều thời gian rảnh, mà những lúc rảnh rỗi thì cô chỉ nghĩ về mình anh, nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra, nhớ cách anh che chở bảo vệ cho cô, nhớ từng cử chỉ lời nói của anh.
Nằm lăn lộn trên giường một hồi, cô quyết định gọi cho hai người kia, muốn hẹn họ ra ngoài, như vậy cô sẽ không nghĩ đến anh nữa.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói thì bên kia Lai Tuyết đã hỏi cô: “Bắc Vy, Hạo thiếu bị bệnh rồi, em có biết không?”.
Hàn Uyển cũng gật đầu nhìn cô: “Phải đó, chị nghe Ngạn Nhân nói anh ấy bị bệnh nặng lắm, còn phải hủy cuộc họp sáng nay nữa, không biết có sao không nữa?”.
Bắc Vy nghe xong lập tức tắt máy, bấm số gọi cho Trác Kỳ Thâm, vì anh đã lưu phím gọi nhanh cho anh trong máy cô là số #1.
Đợi rất lâu cũng không có ai bắt máy làm Bắc Vy lòng như lửa đốt, cô đi đi lại lại trong phòng vô cùng lo lắng.
Nghe tin Hạo Kỳ bi bệnh, cô đột nhiên cảm giác nhói đau ở trái tim mình, cô rất muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh ngay lúc này.
Bây giờ Bắc Vy mới nhận ra anh từ lâu đã chiếm trọn trái tim cô rồi, mọi cảm xúc trước đó đều là vì cô yêu anh nên mới như thế. Cho nên cô rất muốn nói cho anh biết mọi chuyện, nói với anh rằng: “Em đã yêu anh rồi, Hạo Kỳ.”
Đợi mãi vẫn không có ai bắt máy, Bắc Vy không còn giữ được bình tĩnh nữa, Cô nhấc máy gọi cho Lai Tuyết nhờ đặt vé máy bay giúp cô, cô sẽ bay sang đó gặp anh. Điện thoại vừa tắt, cô vào phòng lấy áo khoác dài của mình, sau đó lao ra ngoài cửa.
Vừa lao ra ngoài, trán cô đã đập vào lòng ngực rắn chắc của ai đó. Cô vừa ngẩng đầu lên thì hai mắt đã lập tức đỏ hoe, sau đó nước mặt không tự chủ rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
Nhìn thấy Hạo Kỳ, bao nhiêu uất ức, cảm xúc nhớ mong, lo lắng ùa về. Cô ôm chầm lấy anh, sau đó khóc nức nở làm ướt hết chiếc áo khoác ngoài của anh.
Bắc Vy vừa khóc vừa nói với Hạo Kỳ “Hạo Kỳ, em rất lo lắng cho anh, còn sợ anh sẽ bỏ em lại một mình, sợ sẽ không được gặp anh nữa, em rất sợ.”
Cô vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm anh. Hạo Kỳ cũng vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, vừa vuốt tóc cô vừa mỉm cười nói: “Em ngốc quá, không phải anh về rồi sao, làm sao có thể bỏ rơi em được, em là bảo bối của anh, làm người anh yêu nhất trên đời này.”
Bắc Vy nghe anh nói thì khóc lớn hơn nữa, cô nức nở nói với anh: “Hạo Kỳ …em…em yêu anh.”
Hạo Kỳ mỉm cười rạng rỡ, nhỏ giọng hỏi cô: “Em mới nói gì? Lặp lại lần nữa anh nghe!”.
Bắc Vy ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt còn đong đầy những giọt nước mắt nói: “Em yêu anh, Hạo Kỳ!”.
Hạo Kỳ đưa tay lau đi nước mắt cho Bắc Vy, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn mãnh liệt, mang theo nỗi nhớ và tình yêu anh dành cho cô. Bắc Vy lúc đầu còn chưa thích ứng, nhưng sau đó cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại anh.
Hai người hôn nhau đầy tình cảm dưới trời tuyết, đám vệ sĩ đứng sau lưng vô cùng nhanh nhẹn quay lưng lại không dám nhìn hai người.
Một lát sau, hai người mới thả môi nhau ra. Hạo Kỳ hôn lên trán Bắc Vy, sau đó nhìn cô với ánh mắt yêu chiều nói: “Anh cũng yêu em, bảo bối của anh!”.
Bắc Vy mỉm cười thật tươi nhìn Hạo Kỳ, sau đó không nói gì nữa mà chỉ ôm anh thật lâu, cứ như bù đắp cho bao nhiêu ngày xa anh, bù đắp cho nỗi nhớ da diết cô dành cho anh.
Rất lâu sau đó Bắc Vy mới nhớ lại chuyện vừa nãy, liền ngầng cái đầu nhỏ lên nhìn Hạo Kỳ: “Mấy chị ấy nói anh bị bệnh mà, còn hủy bỏ cuộc họp nữa, không lẽ họ gạt em sao?”.
Hao Kỳ xoa xoa đầu Bắc Vy: “Không phải gạt em, chỉ là nói cho em biết chậm một chút, vừa lúc anh trở về đây”.
Bắc Vy nhớ ra biểu hiện lúc nãy của hai người kia cho nên cô cơ bản hiểu được ý anh nói: “Vậy là ai cũng biết mà lại không nói với em, làm em phải lo lắng cho anh, thật là quá đáng!”.
Hạo Kỳ đưa tay nhéo nhéo má Bắc Vy: “Được rồi, em đừng giận nữa, họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.”
Cô nhìn Hạo Kỳ “Anh nói một tháng mới về mà, có phải anh muốn về sớm nên làm việc không ngừng vì vậy mà anh bị bệnh đúng không?”.
Hạo Kỳ hôn lên trán Bắc Vy, sau đó nói: “Không phải, vì mọi việc thuận lợi hơn dự tính ban đầu nên mới về sớm, còn bị bệnh là do quá nhớ em thôi.”
Bắc Vy lại ôm chặt lấy Hạo Kỳ: “Xin lỗi, có phải em chậm chạp quá không?”.
Hạo Kỳ hôn lên tóc của cô: “Không, chỉ là anh quá nôn nóng, nhưng mà bảo bối, em đã thừa nhận yêu anh rồi thì em biết mình phải làm gì không?”.
Bắc Vy nheo mày nhìn Hạo Kỳ: “Làm gì?”.
Hạo Kỳ mỉm cười nhìn cô: “Lát nữa em sẽ biết, bây giờ thì theo anh đến một nơi.”
Sau đó anh nắm tay lên xe đi đến quán bar anh đã hẹn với đám bạn của mình.
~
Lần đầu tiên Bắc Vy đến mấy chỗ này cho nên cô không quen, vì vậy mà vô thức nắm chặt lấy tay anh, giống như sợ sẽ lạc mất anh.
Hạo Kỳ nhìn bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một đường cong tuyệt đẹp.
Dù ở đây có rất nhiều người nhưng mỗi khi anh xuất hiện thì tất cả đều dừng lại nhìn anh. Bình thường anh chỉ đến đây một mình, cũng có đôi khi anh đi cùng Bạch Vỹ, nhưng hôm nay lại đi cùng một cô gái.
Cô gái này bọn họ chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, nhưng ai nhìn vào cũng thấy được sự cưng chiều trong ánh mắt anh dành cho cô vì thế bọn họ đều rất tò mò muốn biết cô là ai.
Bắc Vy bị nhìn chằm chằm làm cô hơi khó chịu, cô nhăn mày lại rồi ngẩng đầu nhìn anh. Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa tóc cô, sau đó liếc nhìn một lượt những người đang nhìn cô, bọn họ bị anh dọa sợ lập tức thu hồi ánh mắt của mình.
Hạo Kỳ đưa Bắc Vy đến căn phòng VIP ở tầng 2, vừa mới mở cửa bước vào thì cô đã bị Lai Tuyết nhảy ra ôm chầm, làm cô đứng không vững suýt nữa ngã xuống đất.
Cũng may Hạo Kỳ đã đưa tay ra đỡ lấy cô nên mới không bị ngã. Cô nhìn anh mỉm cười: “Cảm ơn anh!”.
Tiêu Thanh ho nhẹ một tiếng sau đó mới nỏi: “Lai Tuyết, em thả người được rồi đó, còn ôm nữa sẽ không xong với Hạo Kỳ đâu!”.
Lai Tuyết nghe Tiêu Thanh nói xong lập tức buông Bắc Vy ra, sau đó cười hề hề nhìn Bắc Vy nói: “Xin lỗi, tại chị vui quá nên có hơi kích động.”
Bắc Vy cũng mỉm cười nhìn Lai Tuyết: “Không sao, chỉ là suýt chút nữa em bị té thôi.”
Hàn Uyển nhìn Lai Tuyết cười cười: “Cậu còn không mau về chỗ đi, định đứng đó cản đường người ta sao?”
Lai Tuyết nhanh chóng trở về ngồi bên cạnh Tiêu Thanh. Hạo Kỳ nắm tay cô ngồi xuống chỗ anh hay ngồi, sau đó lấy bình rượu trên bàn rót vào ly của mình. Cô nhìn thấy liền kéo kéo tay áo anh: “Anh mới khỏi bệnh, đừng uống rượu.”
Hạo Kỳ nhìn cô khẽ cười: “Có em ở bên rồi anh sẽ không bệnh nữa, yên tâm đi.”
Hữu Nghĩa lần đầu nhìn thấy anh cười dịu dàng liền không nhịn được lên tiếng: “Cậu thật sự là Trác Kỳ Thâm, là bạn của tôi sao? Chúng ta có quen nhau hả?”.
Hạo Kỳ liếc mắt nhìn Hữu Nghĩa: “Cậu lại muốn gây chuyện đúng không?”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro