Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Hôm nay đã là 25 Tết, nàng cũng vừa chuyển vào văn phòng mới. Cả tuần qua Quỳnh không hề gọi nàng mặc dù nàng vẫn nhắn tin cho Quỳnh.

Anh Huy của nàng vừa đưa cả gia đình về VN ăn Tết. Qua anh, nàng biết Trung cũng từ Mỹ trở về. Hai anh hẹn nhau sẽ cùng trải qua cái Tết VN vui vẻ sau nhiều năm xa cách. Nàng lại nghĩ về những lời Quỳnh nói. Nàng lờ mờ nhận ra lần về này của Trung không chỉ đơn thuần vì lý do như đã hẹn với anh Huy mà chủ yếu là vì chuyện cưới xin với Quỳnh. Nàng thấy thời gian như thúc hối. Nàng không biết phải trả lời Quỳnh như thế nào mặc dù lòng nàng luôn muốn giữ Quỳnh cho riêng mình.

Rồi chuyện cầu hôn của H. nữa. Hôm trước H. vừa hỏi ý nàng về việc Tết này sẽ đưa ba má anh qua nhà nàng thăm hỏi. Tuy hai nhà đã biết về mối quan hệ của nàng và H. nhưng việc gặp chính thức vẫn chưa diễn ra. Nàng thấy mọi thứ như đổ ụp xuống đầu mình. Thay vì phải suy tư để có thể đưa ra quyết định thì nàng chán nản phó mặc mọi việc và vùi đầu vào công việc. Nàng tranh thủ đẩy mạnh việc kinh doanh trong mùa Tết. Công việc bộn bề khiến nàng như quên đi những rắc rối mà nàng muốn trốn tránh.

Trở về nhà ba má mình khá trễ sau bữa tiệc tất niên, nàng ngạc nhiên thấy mọi người vẫn còn ngồi ở phòng khách trò chuyện rôm rả.

- Tú về trễ thế em? Anh Huy nhíu mày.

- Trời, em nó lớn rồi, làm GĐ công ty riêng rồi mà Huy. Má nàng đỡ lời. Ngay khi Huy còn ở VN, lúc nàng còn là cô bé tuổi teen, Huy luôn nghiêm khắc với nàng và "canh giữ" nàng khá kỹ. Tuy thế, anh lại là người gần gũi và lo cho nàng nhất.

- Dạ, không sao đâu má. Lâu lắm rồi con không nghe anh ba cằn nhằn như thế này. Nàng cười cười.

- Em nha, dù lớn rồi nhưng vẫn là con gái. Em nên cẩn thận và không về một mình khuya quá. Huy tiếp tục "dạy dỗ" nàng.

- Dạ, em xin lỗi anh ba. Nàng sà xuống ghế, ôm vai anh.

- Ah, lúc nãy H. có gọi điện cho ba má, nó xin phép mùng 2 Tết đưa ba má nó đến thăm và chúc Tết nhà mình. Ba má thấy cũng nên thế, hai đứa quen nhau lâu rồi, nên đã đồng ý. Chắc con cũng đồng ý hả? Ba nàng hỏi

- ...Dạ... Ba đã nhận lời H. rồi mà...Cũng được ba ạ. Nàng miễn cưỡng

- Anh thấy em có vẻ không vui. Sao vậy? Em và H. quen nhau cũng khá lâu rồi. Hai đứa cũng nên tính tới đi em.

- Dạ...Để sau Tết tụi em bàn thêm. Ah, Tết này anh chị có chương trình gì đặc biệt không? Nàng lảng sang chuyện khác.

- Uhm, thì anh cũng đang nói với ba má chuyện này nè. Anh Trung và anh định kết hợp mời cả nhà mình, nhà anh Trung và nhà vợ sắp cưới của ảnh đi Phan Thiết 3 ngày, từ mùng 4 đến mùng 6. Em thấy sao? Huy hớn hở.

- Ba má thấy sao ạ? Nàng nhìn ba má dò hỏi

- Thì quá tốt chứ sao con?! Lâu lắm rồi cả nhà mình không đi du lịch chung. Con có muốn mời bác Đức đi cùng không?

- Dạ, cả nhà mình đi chung được rồi má. Bác Đức còn khách khứa, gia đình này nọ nữa. Con nghĩ... Tết nhất bác bận rộn lắm.

- Uhm. Cũng phải. Thôi thống nhất vậy nha. Ah, Tú, từ hôm nay con về nhà ở đến qua Tết nha con. Khi nào anh ba con qua Úc lại thì hãy về nhà con.

Nhìn ánh mắt của ba má và anh Huy, nàng nhẹ gật đầu "Dạ".

Năm nay do công ty mới hoạt động nên nàng cũng muốn các nhân viên có chút thoải mái, nàng quyết định nghỉ Tết từ 28. Chiều nay nàng chở má và chị ba đi sắm hoa Tết. Năm nào cũng vậy, tuy bận rộn nhưng nàng luôn dành một ngày đi chợ hoa cùng má. Má nàng rất thích cây tắc (hạnh/quất) có dáng tự nhiên nên việc tìm kiếm khá vất vả. Thường thì tắc trong SG được cắm từ rất nhiều cây/cành nhỏ, cho cảm giác trái xum xuê. Nhưng cả má và nàng đều không thích cảm giác "giả tạo" đó. Những năm trước, nàng toàn phải mua tắc từ HN chuyển vào, tuy không quá xum xuê nhưng trái cũng lúc lỉu đầy cành và vàng ươm. Hai năm gần đây, các nhà vườn miền Tây bắt đầu cho ra những cây tắc theo kiểu tự nhiên nên nàng và má cũng đỡ vất vả trong việc "săn tìm". Nhìn má và chị ba hớn hở bên cây tắc vừa tìm được, nàng thấy lòng cũng vui theo. Một bóng dáng thoáng qua phía bên kia hàng mai làm nàng thấy tim mình hụt một nhịp. Ai như Quỳnh?! Nàng nhanh chân bước qua hàng bán mai. Đúng là Quỳnh. Quỳnh mặc quần lửng trắng, áo vàng. Trông cô rực rỡ bên những chậu mai khoe dáng uốn lượn. Nàng nhìn sững Quỳnh trong khi cô vẫn mải mê ngắm hoa cạnh mẹ mình. Chị ba vỗ nhẹ vai nàng "Em muốn mua mai hả? Lát qua xem luôn. Giờ ra trả giá phụ má giùm chị đi. Chị thua vụ này. Hihi" "Dạ" nàng vừa quay lưng đi cũng vừa lúc Quỳnh trông thấy nàng. Nàng trở lại cạnh má và trả giá chậu tắc má nàng ưng ý. Đang mở bóp trả tiền thì có ai đó vỗ nhẹ vai nàng. Quỳnh. Nàng nhìn Quỳnh trân trân "Em...em đi chợ mua hoa hả?" "Hỏi lãng xẹt" Quỳnh nhỏ giọng. Nàng đỏ mặt quay sang giới thiệu Quỳnh với má và chị mình. Nàng giới thiệu Quỳnh với tư cách là bạn gái anh Trung và cũng là bạn nàng. Quỳnh nhìn chậu tắc khen nức nở "Chậu này dáng đẹp, trái nhiều và dễ thương quá bác ạ". Má nàng tươi cười "Uhm. Thấy cưng quá con hén. Tú chọn cho bác đó. Năm nào nó cũng đi mua với bác. Chỉ có nó chọn là bác ưng ý nhất thôi" "Dạ. Chị Tú giỏi và khéo chọn mà bác. Chọn cái gì cũng tốt và đẹp hết ah" Quỳnh vừa trả lời vừa nhìn nàng cười cười. Nàng đỏ mặt và kéo tay Quỳnh "Em đi với mẹ em phải không? Bác đâu rồi?" "Ah, mẹ em đang lựa mai bên kia. Bác ơi, năm nay mai đẹp mà giá cũng tốt lắm. Bác có qua xem không ạ?" "Uhm. Bác cũng định xem. Thôi mình đi chung hén". Thế là nàng đành đi cùng Quỳnh sang hàng mai. Vừa đi cạnh Quỳnh nàng vừa thì thầm "Lâu quá không gặp...Nhớ tui không?" "Ai thèm nhớ người bạc bẽo." Quỳnh lạnh băng. "..Haizz...Mùng 4 sẽ gặp lại ah. Em biết chưa?" "Biết...Nhưng...mà thôi...Tú thấy không có gì thì thôi vậy..." "Sao lại không có gì?...Đang muốn hỏi em đây...Em và anh Trung...sao rồi?" "Em chưa trả lời gì cả...Tú thì sao?" vừa nói Quỳnh vừa thản nhiên khoác tay nàng. Nàng bối rối "Coi chừng má và chị ba thấy ah." "Có sao đâu. Bạn bè bình thường cũng khoác tay được mà. Chán Tú ghê." "...Uhm. Thì bình thường. Hén" "Chưa trả lời em kìa" "...Ah...Uhm...thì chị vẫn chưa trả lời H...Thôi chờ qua Tết rồi tính. Nha em. Mấy ngày qua chị nhớ lắm." "Nhớ ai? Nói rõ ràng nghe coi" Quỳnh nghiêm giọng. "Thì...thì nhớ...em. Còn em?" "Em lúc nào cũng nhớ và mong gặp Tú lắm" giọng Quỳnh da diết. "Nhớ sao không trả lời tin nhắn?" "...Em...em thấy bực Tú quá...Thật ra nếu không tình cờ gặp như lúc này thì tối nay em cũng hẹn Tú ah." "Em định hẹn đi đâu hả?" "Đi chùa. Tú đi với em không?" "Đi chứ? Chùa nào em?" "Chùa VG ở Tân Bình". "Uhm. Tối nay chị đón em lúc 8h nha" "Thôi, để em đi xe máy đến đón Tú. Chùa không có chỗ đậu xe hơi" "Uhm. Cũng được. Ah, mà hình như chưa bao giờ chị được ngồi sau xe máy của em. Phải không ta?" "Uhm. Tối nay sẽ được ngồi. Hihi." Sau khi hai bà mẹ mua xong hoa thì cũng đã gần 6h tối. Hai bên tạm biệt nhau và không quên hẹn ngày gặp lại vào mùng 4 Tết.

* * *

Quỳnh đến đón nàng trên chiếc Vespa LXV màu xanh cốm. Vừa lên ngồi sau xe Quỳnh nàng vừa cằn nhằn "Xe này hai cái yên rời nhau, khó chịu quá đi" "Khó chịu như thế nào?" Quỳnh ngạc nhiên. "Thì...cái yên xe không liền nhau...khó ngồi sát..." "Trời. Chị dám ngồi sát hả? Hihi" "Thì... lúc nào vắng vắng người ...thì ngồi sát" nàng ấp úng. "Zậy mà cũng bày đặt ham hố" "Uhm. Tui zậy ah" nàng ỉu xìu. "Thôi. Em đùa thôi. Tú vịn chắc nha, em chạy nhanh ah." Nàng rụt rè để nhẹ một tay lên eo Quỳnh, tay kia nàng để trên đùi mình. Từ nhà ba má nàng qua chùa VG khá gần. Sân chùa không rộng lắm nhưng được thiết kế khá độc đáo gần giống kiểu vườn thiền của Nhật. Riêng Phật điện thì xây theo kiểu nhà rường miền Trung khá uy nghiêm và thẩm mỹ với vật liệu chính là gỗ và đá. Tượng Phật và các vị La hán bằng gỗ được chạm trổ công phu, thể hiện được thần thái của bậc thần linh. Nàng ngắm nhìn đại điện không giấu được vẻ thán phục trong mắt. Quỳnh nhìn nàng mỉm cười hài lòng.

Sau khi thắp nhang và cúng dường, nàng và Quỳnh xuống dạo một vòng quanh sân chùa rồi ra về. Mặc dù rất muốn ngồi lại thêm nhưng vào những ngày giáp Tết như thế này, chùa lúc nào cũng đông đúc và nghi ngút khói nhang, làm mất đi vẻ thâm trầm và tĩnh lặng cần có nơi cửa Phật. Vừa chạy xe Quỳnh vừa hỏi nàng "Mình đi uống nước chút nha" "Uhm. Nhưng 9h rồi, lát em phải về một mình, chị thấy lo." "Không sao đâu Tú. Tết mà, đường xá cũng đông." "Mình cứ đi uống nước, lát em chở chị về thẳng nhà em đi rồi từ đó chị sẽ đi taxi về nhà. Hén" "Trời, làm như em là con nít không bằng zậy ah....Thôi cũng được, tùy Tú hén" tuy nói thế nhưng Quỳnh thấy vui sướng trong lòng vì sự tỉ mỉ và chu đáo của nàng. "Em muốn uống nước ở đâu?" "Chị ngồi lề đường được không?" "Oh, được chứ." "Rồi, vậy mình đi uống sinh tố ở VVT nhe" "Uhm. Đi".

Về đến nhà gần 11h đêm mà nàng vẫn chưa muốn ngủ. Thế là lại ôm điện thoại "tám" với Quỳnh tới hơn nửa đêm. Cả hai trò chuyện vui vẻ và luôn tránh né không nhắc tới "thời hạn" phải trả lời cho những "rắc rối" chính của đời mình. Dường như nàng và Quỳnh đều mong cả hai sẽ trãi qua mùa Tết đầu tiên vui vẻ cùng nhau.

Những ngày cận Tết với bao chộn rộn mua sắm, dọn dẹp rồi cũng qua. Ngày 30 đến nhanh không ngờ. Sau 7h tối, việc cúng kiến đón ông bà cùng tiệc tất niên với gia đình cũng đã xong, nàng ra sân ngắm hoa trái, cây cảnh mua hôm 28. Mai đã nở khá nhiều, chắc qua mùng 3 sẽ còn lại chút ít nụ mà thôi. Cây tắc ra thêm vài đọt lá non mơn mởn, quả lúc lỉu, căng tràn sức sống. Nàng ngồi xuống cạnh hồ cá koi, lấy một nắm thức ăn, nàng để nguyên trong lòng bàn tay và cho xuống hồ.. Đàn cá bu tới vây quanh tay nàng tranh nhau, nàng vuốt nhẹ đầu từng con. Lũ koi Nhật thật khôn và dạn dĩ. Vừa cho cá ăn, nàng vừa nghĩ tới Quỳnh.

- Em hả? Đang làm gì đó?

- Em nằm nghe nhạc và nhớ một người. Định gọi điện cho người ta thì...Quỳnh cười khúc khích.

- Uhm. Người nào may mắn quá zậy?... Hôm nay bận bịu cúng kiến và khách khứa này nọ nên không gọi em sớm được. Sorry hén.

- Trời. Không sao. Em biết mà.

- Tối nay chị sợ kẹt mạng không gọi chúc Tết em được ah. Nên giờ gọi nói chuyện nhiều nhiều chút. Há.

- Dạ. Tú biết không, chưa cái Tết nào làm em vui như Tết này... nhưng cũng gây nhiều suy tư và bức bối cho em...

- Uhm...Nếu được, tạm thời mình gác qua mọi việc được không em... Đừng ép buộc bản thân phải suy nghĩ quá nhiều... Điều chị mong muốn nhất trong những ngày tới là mình... sẽ vui và mang lại nhiều điều tốt đẹp cho nhau.

- Em cũng muốn thế...nhưng sao khó khăn quá. Lúc đang vui thì lại có chút gì đó nhắc nhở em về thực tại khiến em khó chịu lắm...Phải chi lúc nào Tú cũng bên em thì tốt biết mấy. Giọng Quỳnh như nghẹn lại.

- Quỳnh...em đừng khóc...Nha...Chị chỉ muốn em biết rằng tình cảm của chị dành cho em là thật...dù đôi khi chị không thể bộc lộ rõ ràng điều đó.

- Dạ...Em muốn hỏi chị một việc.

- Việc gì em?

- ...Em nghe anh Trung nói, mùng 2 ba má anh H. qua nhà chị bàn chuyện ...phải không?

- ...Em đừng nhắc mà...

- Tú trả lời em đi. Quỳnh nài nỉ

- Có qua nhà nhưng chỉ là thăm hỏi, chúc Tết bình thường thôi...vì như chị đã nói với em, mọi việc qua Tết mới tính. Còn anh Trung thì sao?

- Em chưa trả lời gì cả....Em chờ Tú...

- Thật ra thì chị cũng không muốn nhắc chuyện anh Trung....Thôi mình tạm thời bỏ qua những chuyện đó nha em... Tự nhiên chị nhớ em quá. Giọng nàng êm êm

- Em cũng nhớ chị lắm...Em nhớ môi chị...Nhớ lắm...biết không?

- Uhm. Phải chi bây giờ chị được ôm em.

- Tú muốn không?

- Muốn chứ!

- Giờ em qua nhà Tú bên Q7 nha. Tú qua đó chờ em đi.

- Giờ em đi được không?

- Dạ được.

- Uhm. Đi liền há.

Vừa cúp điện thoại là nàng hối hả chạy vào nhà, lấy chìa khóa xe mà không kịp thay quần áo chỉnh tề. Nàng mặc short jeans cùng áo dây, chân mang dép kẹp. Nàng vào nhà không bao lâu thì Quỳnh cũng đến. Nhẹ nhàng ôm Quỳnh vào lòng, vùi mặt trong vùng tóc thơm tho của Quỳnh, nàng khẽ nói "Ước gì giây phút này kéo dài mãi".

* * *

Nhìn Quỳnh ngồi cạnh Trung trên xe, nàng thấy lòng quặn thắt. Thật ra, lúc vừa bước lên xe, Trung có kêu nàng lên ngồi cạnh Quỳnh. Quỳnh ngồi giữa nàng và Trung. Nhưng nàng đã từ chối và xuống băng cuối ngồi một mình với lý do đi xe quãng đường xa nàng hay nằm ngủ. Gắn chiếc headphone vào tai, nàng nhắm mắt như thả hồn theo tiếng nhạc. Thỉnh thoảng không ngăn được mình, nàng lại nhìn lên chỗ của Quỳnh và Trung. Lúc này Trung đang thì thầm gì đó vào tai Quỳnh, vẻ mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Nàng thấy lòng mình trống rỗng. Lấy từ túi xách ra chiếc băng đeo che mắt cho dễ ngủ, nàng dựa lưng vào thành xe và duỗi dài chân trên ghế, cố dỗ giấc ngủ. Rồi giấc ngủ nặng nề cũng tìm đến. Nàng lơ mơ không biết mình đã ngủ đến bao lâu thì chợt thấy chân mình được nhấc nhẹ lên, gác lên đùi một người. Trấn tĩnh lại thì nàng nhận ra đó là Quỳnh. Tay cô vuốt nhẹ đôi chân nàng. Nàng vẫn giả vờ ngủ. 5', rồi 10' trôi qua. Quỳnh lại rời đi. Nàng nghe buồn muốn khóc. Hình như xe dừng lại trạm nghỉ chân nào đó, nàng kéo băng che mắt và khum khum tay che ánh nắng cho mắt dần quen với ánh sáng rồi hỏi với lên trên hàng ghế của má nàng "Má ơi, tới đâu rồi?" "Tới LK rồi con. Con xuống chút cho khỏe chân đi." "Dạ thôi. Con nằm thoải mái mà. Má xuống đi". Mọi người lục tục rời khỏi xe, nàng vẫn duỗi dài chân trên ghế nghe nhạc. Chợt Quỳnh quay lại xe và đi về phía nàng. Nàng co chân lại cho Quỳnh ngồi xuống. Quỳnh đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay nàng. Nàng nhìn về phía cửa xe như nhắc Quỳnh coi chừng mọi người. Quỳnh mím môi, lắc lắc đầu. Nàng đành đưa tay cho Quỳnh nắm. "Sáng giờ có người giận em. Không thèm nhìn, không thèm nói tiếng nào luôn nha" vừa mân mê bàn tay hờ hững của nàng Quỳnh vừa nhỏ giọng. Nàng nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ "Có gì đâu...Thì bắt buộc phải zậy thôi...Haizz". "Nếu Tú biết vậy sao còn dỗi với em?" "Dỗi gì đâu?" "Thì Tú không thèm nắm tay em lại nè" Nàng cười nhẹ và đan tay vào tay Quỳnh "...Tại ngại mọi người thấy thì không hay thôi". "Uhm. Thôi mọi người chuẩn bị lên xe rồi. Em lên kia nha. Đừng giận em, tội nghiệp" vừa nói Quỳnh vừa nhìn nàng với ánh mắt như nài nỉ. Nàng gật gật đầu.

Đến khách sạn nhận phòng xong cũng gần 2h chiều, mọi người về phòng và hẹn gặp nhau ở hồ bơi chung lúc 4h. Nàng và Quỳnh được xếp chung một phòng. Phòng Pool Villa của Romana khá lãng mạn với view nhìn thẳng ra biển và một hồ bơi mini ngay sát bên, phục vụ cho khách trú tại phòng. Loại phòng này nàng thường xuyên ở mỗi khi ra Mũi Né nghỉ mát cùng gia đình trước kia. 2 năm gần dây vì quá bận rộn nên nàng chưa có dịp quay lại. Trong khi Quỳnh sắp xếp đồ vào tủ, nàng đi thẳng ra biển. Khung cảnh, phòng ốc cũng như xưa nhưng bãi biển đã có nhiều thay đổi. Lối ra bãi biển gọn gàng và thuận tiện cho du khách hơn. Biển trưa nắng chói chang và chỉ lác đác vài khách nước ngoài không ngại nắng. Nàng đứng vơ vẩn một hồi rồi chậm rãi quay về phòng.

- Chị đi đâu giữa trưa nắng zậy?

- Uhm...thì ngắm biển một chút. Lâu quá không ra đây thấy cũng là lạ. Em chưa ngủ ah?

- Em chờ chị.

- Chờ làm gì? Nàng hờ hững.

- Thì...mà thôi. Tú vào tắm rồi nghỉ ngơi chút đi. Em dọn quần áo chị treo vào tủ luôn rồi đó.

- Uhm. Cảm ơn em. Vùa nói nàng vừa lấy quần áo và đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc quay ra thì Quỳnh đã nằm trên giường. Cô nằm nghiêng về phía bên kia. Nàng thở dài và cũng đặt lưng xuống giường. Chiếc giường như rộng thênh thang và khoảng cách hơn một cánh tay từ nàng tới Quỳnh sao xa tắp. Nàng lại lấy headphone gắn vào tai và nhắm mắt lại.

https://youtu.be/dpK9GSCfXz8

Đời anh sớm muộn gì

Đời em sớm muộn gì

Tình ta sớm muộn gì ...cũng hấp hối

Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua

Cũng đành một thoáng chiêm bao, tình người cũng xa

Cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ

Thôi cũng đành một kiếp phong ba, lệ tình cũng xa

Xuống đời ta những nguôi ngoai, rồi người cũng xa

Cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa

Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối

Tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối

Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì

Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối

Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau

Những men nồng tình sâu rã rời

Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên

Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng

Những đêm sâu, những canh thâu

Nghe nước mắt nặng giọt sầu

Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân

Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang

Những đam mê, những ngô nghê

Với tình người nhỡ lời thề

Thôi cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa

Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa

Những đêm mơ thấy tan hoang

Hương tình vừa chớm muộn màng

Nước mắt nàng rơi theo lời hát. Phải rồi. Sớm muộn gì nàng và Quỳnh cũng không còn nhau. Nhưng nàng cũng không dám làm "một chiếc que diêm, một lần lóe lên". Những yêu thương, những âu yếm dành cho Quỳnh cũng chỉ trong chừng mực. Nàng nâng niu và gìn giữ như thế chỉ mong Quỳnh sẽ luôn an bình trên con đường tương lai không nhau sắp tới. Một chuyển động nhẹ trên mặt nệm. Quỳnh vòng tay qua người nàng, tay kia gỡ chiếc headphone ra khỏi tai nàng, cô gác cằm lên vai nàng "Không muốn ôm em hả?" rồi nhìn thấy gương mặt nhòe nước mắt của nàng, Quỳnh thảng thốt "Tú...Tú đừng khóc nữa...Mọi việc vẫn chưa rõ ràng mà...Tú biết là em chờ câu trả lời của Tú mà. Phải không?" Nàng gật gật đầu. "Tú muốn em ở lại bên Tú không?" vừa nói Quỳnh vừa lau nước mắt cho nàng. Nàng xoay người nằm ngữa ra, nhìn đăm đắm gương mặt Quỳnh gần kề trước mắt "Nhưng...rồi...cuối cùng mình sẽ được gì? ...Hả em?" "Được bên nhau." Quỳnh nhìn sâu vào mắt nàng. "Nhưng bên nhau đến bao lâu?... Chị không thể...không thể cho em được gì cả...Em hiểu mà. Phải không?". Quỳnh nhẹ gật đầu "...Nhưng sao em vẫn muốn như thế... Dù không là mãi mãi..." "Thôi...Mình đừng nói chuyện này nữa..." nàng vòng tay ôm Quỳnh sát vào người mình "Chị muốn ngủ". "Uhm. Chị ngủ đi...Em mong mình sẽ luôn vui vẻ..."

* * *

Sau bữa buffet tối hải sản tại khu vực hồ bơi chính của Romana, Quỳnh theo Trung rời khỏi bàn và đi về hướng bãi biển. Mọi người vẫn tiếp tục nán lại bàn trò chuyện sôi nổi. Nàng ngồi đùa giỡn với hai đứa cháu trai của mình, vờ như không thấy Quỳnh đi cùng Trung. Cuộc chuyện trò như sôi nổi hơn khi ba mẹ Trung và Quỳnh bàn về đám cưới sắp tới của hai người. Ba mẹ Quỳnh tỏ vẻ rất hạnh phúc. Ông bà mong Quỳnh sẽ có cuộc sống sung túc và ổn định ở Mỹ cùng Trung. Ba mẹ Trung thì hết lời khen ngợi Quỳnh. Má nàng cũng góp thêm vào câu chuyện bằng mong muốn rằng đám cưới của nàng và H. sẽ kịp tiến hành trong năm nay, ông bà cũng rất mong nàng sớm ổn định cuộc sống gia đình và có con, như các anh chị của mình. Nàng nghe mà trong lòng chán ngán. Mặc dù đang ăn tráng miệng nhưng nàng vẫn ra hiệu cho người phục vụ rót thêm vang trắng cho mình. Mọi người lần lượt rời bàn về phòng, nàng chọn cho mình chiếc bàn nhỏ hơn và tiếp tục nhâm nhi chút rượu vang. Mặc dù không muốn say nhưng nàng vẫn cố ngồi lại vì nàng sợ phải cô đơn khi về phòng. Ra biển thì nàng lại không muốn, nàng sợ trông thấy Quỳnh và Trung...Hơn 9h thì khách ăn cũng rút về phòng gần hết, nàng đành lủi thủi về phòng mình. Con đường về phòng gần mà sao như xa tít tắp. Nàng đi một mình dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dọc theo lối đi là hàng rào hoàng anh. Nhìn ánh đèn hắt ra từ những ô cửa phòng khách sạn, nàng tưởng tượng sau khung cửa đó là những lứa đôi hạnh phúc bên nhau, những gia đình đề huề đầm ấm. Nàng chợt mong mình cũng có thể sống cuộc đời bình dị và yên ấm với một người chồng hết mực thương yêu nàng và những đứa con xinh xắn. Nhưng liệu nàng có bình yên và thanh thản đón nhận cuộc sống đó không? Liệu tim nàng có dậy sóng khi nghĩ tới "người xưa" không? Liệu nàng có thể hết lòng với người chồng ấy không? Hay cũng chỉ là những chịu đựng, những trách nhiệm nặng gánh trên vai với con tim chai sạn không tình yêu... Càng nghĩ nàng càng thấy chán và căm ghét bản thân mình. Nàng ước gì mình không tồn tại trên cõi đời này để không phải làm khổ những người thân yêu bên cạnh cũng như làm khổ chính bản thân mình. Căn phòng của nàng và Quỳnh vẫn tối đen và im lìm dưới tán hoa vàng. Quỳnh chưa về. Nàng mở cửa ra hàng hiên ngồi ngắm biển đêm. Từng con sóng bạc đầu dồn dập đánh vào bờ. "Biển đánh bờ. Xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai. Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát. Biển là em ngọt đắng trùng khơi..." từng câu hát nhạc TCS quen thuộc như vang bên tai nàng. Quỳnh – ngọt ngào và cay đắng của đời nàng. Như từ muôn ngàn kiếp trước tìm về với nhau để rồi mai này lại xa nghìn trùng. Tay nào với được nhau. Tim nào trói đời nhau. Hay chỉ còn lại là những trống rỗng, những bẽ bàng... Từng đợt gió từ biển thốc lên lạnh buốt. Bóng tối bủa vây. Nàng im lặng nằm đếm thời gian. Mong Quỳnh...

Quỳnh nhẹ đến sau nàng. Cô cúi xuống choàng tay qua cổ nàng "Tú ngồi đây lâu chưa? Má lạnh ngắt nè. Thôi vào trong với em đi." Nàng xoa nhẹ cánh tay Quỳnh, khẽ hỏi "Em đi dạo vui không?" "...Cũng bình thường. Không có gì đâu Tú..." "Uhm. Không có gì..." nàng lặp lại. Quỳnh ra ngồi đối diện nàng, cô đặt tay nàng áp lên cổ mình "Em vẫn còn đây. Vẫn bên Tú. Vẫn là của Tú... Từ tâm hồn tới thể xác..." Quỳnh hôn nhẹ cổ tay nàng. "Ích gì hả em?!... Mình có thể làm được gì?..." "Không cần biết mai này ra sao... Em thật sự muốn em là của Tú..." "Em cho chị?... Cho nhau một lần, chị được gì? Em còn gì?" nàng chua chát. Quỳnh gục đầu lên đùi nàng. Nước mắt cô rơi như bỏng rát trên da thịt nàng. Nàng nâng mặt Quỳnh lên "Chị xin lỗi... Thôi mình vào nghỉ nha..."

Nàng lấy hộp nến thơmvà thắp vài ngọn để quanh phòng. Mùi nến dìu dịu lan tỏa trong không gian. Quỳnhlấy ipad mở những bài hòa tấu quen thuộc của Paul Mauriat mà nàng thích. Cả haikhông lên tiếng mà chỉ nằm nhìn nhau, tay trong tay. Nàng nhìn như muốn thu trọnvào thẳm sâu trong tâm trí mình khuôn mặt Quỳnh. Nàng sợ thời gian sẽ làm phaimờ hình ảnh dấu yêu này. Nàng muốn Quỳnh của nàng luôn tinh khôi như những ngàymới biết nhau. Vuốt nhẹ má Quỳnh, nàng thì thầm "Em ngủ đi... Đừng nhìn chị bằngánh mắt cháy bỏng này nữa... Chị thấy... khó khăn và khổ sở lắm... Chị muốn giữ mãihình ảnh tinh khôi này cho tình mình... Không nhận từ em ...không có nghĩa là chịkhông ...yêu em....Vì yêu quá nhiều nên...chị đành như thế...Hiểu không? My love." Nướcmắt tràn trên má, Quỳnh gật gật đầu và áp tay nàng lên môi mình. "Ngủ đi em... Hẹnem kiếp khác..." nàng thầm nghĩ.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro