Phần 15
Hôm nay đã là ngày thứ sáu, ngày làm việc cuối tuần nàng mong đợi. Đầu tuần này, nàng xin phép ông Đức cho nàng nghỉ phép cả tuần sau. Nàng muốn rời xa công việc và tránh phiền não từ những quyết định trong thời gian tới của ông liên quan đến mối quan hệ cha con của hai người. Nàng biết mình không có lý do nào để ngăn cản ông vì dù sao thì nàng cũng là con ông. Nàng chỉ có thể dành lại cho mình quyền được từ chối những gì nàng cho là không hợp lý và chưa đúng thời điểm. Để làm ông Đức yên lòng, nàng dành cả tuần vừa rồi để sắp xếp ổn thỏa mọi việc tại công ty trong những ngày nàng vắng mặt sắp tới. Nàng muốn đi Đà Lạt. Ban đầu nàng dự định sẽ đi một mình. Nhưng gần đây nàng thấy bản thân luôn cần Quỳnh bên cạnh. Nàng thấy mình không bình yên và chỉ có Quỳnh mới có thể đem lại những khoảnh khắc thanh thản cho nàng. Nàng đắn đo suy nghĩ cả tuần và quyết định hôm nay sẽ hỏi xem Quỳnh có thể đi cùng nàng không. Nàng cũng nghĩ đến khả năng điều nàng mong muốn sẽ làm khó Quỳnh vì ba mẹ Quỳnh khá khắt khe trong việc để cô rời xa tầm mắt họ. Như lần Quỳnh ra ĐN vừa rồi, cô phải nói dối là đi công tác đột xuất thay cho sếp. Và cũng khá khó khăn để ba mẹ Quỳnh đồng ý. Lần này nàng chỉ muốn ngỏ lời mời Quỳnh cùng đi để giải tỏa những suy tư của mình về mong muốn được ở bên Quỳnh và không quá trông mong vào việc điều ấy sẽ trở thành hiện thực.
Trước khi đóng cửa rời khỏi phòng làm việc, nàng nhìn lại căn phòng lần nữa. Mọi vật quá thân quen và gần gũi với nàng. Nàng thật sự không muốn rời xa nó, rời xa công việc yêu thích của mình. Nhưng liệu ở lại có làm nàng thanh thản hay không? Nàng không biết mình nên quyết định thế nào. Nàng những mong mình sẽ được gắn bó lâu dài với công ty, cũng như sẽ bình thản đón nhận người cha ruột của mình nếu như Phúc không gây những bức bối về mặt tâm lý cho nàng. Bình thường, anh ấy đã không bỏ qua cơ hội công kích nàng khi có thể. Nay với mối quan hệ mới này, liệu nàng có được yên thân?! Oh, hóa ra nàng lâu nay toàn thấy khó xử vì dư luận xung quanh. Không chỉ trong chuyện tình cảm riêng tư mà còn cả trong công việc hàng ngày. Nàng không mạnh mẽ như nàng vẫn tưởng. Và việc nhận lại ba ruột không quá căng thẳng và gay cấn như trong film ảnh mà đôi khi nàng có xem qua. Vậy mong muốn lớn nhất của nàng là gì? Nàng sống vì điều gì? Vì bản thân? Vì gia đình? Vì những người quen xung quanh? Nàng quanh quẩn trong những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không sao trả lời rạch ròi được. Và hơn bao giờ hết, nàng thấy mình cũng không hiểu rõ bản thân. Nàng thấy những mục đích, những lý tưởng đề ra trước đây bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Không gì quí báu hơn được sống như mình mong muốn, được tận hưởng một cách thanh thản những niềm vui mình thật sự cần. Khi đó, mọi ước mơ, mọi kỳ vọng thật sự trong đời sẽ trở thành động lực và nguồn vui sống cho bản thân. Nhưng làm người đâu phải như "nước chảy mây trôi", tới đâu thì tới như mình muốn (nàng rất tâm đắc câu này của một nhà văn nữ mình yêu mến).
Vừa dừng xe thì nàng đã thấy Quỳnh đứng chờ sẵn trên bậc tam cấp. Hôm nay Quỳnh thật xinh và khá hấp dẫn trong chiếc quần jeans skinny màu xanh classic, áo sơ mi trắng ôm lấy khuôn ngực đầy đặn và tròn trịa của cô. Nàng thấy mình có chút "phấn khích". Nàng chợt đỏ mặt vì cảm xúc "táo bạo" này.
- Sao mặt chị đỏ vậy? Quỳnh vừa bước vào xe vừa hỏi?
- ...Uhm... Chị nóng ah. Nàng ấp úng.
- Trời. Ngồi trong xe có máy lạnh mà, sao nóng được? Quỳnh nghi ngờ
- Uhm...Tự nhiên nóng ah. Vừa nói nàng vừa tránh ánh mắt Quỳnh.
- Sao không dám nhìn em nà. Có chuyện gì? Quỳnh càng hỏi tới
- Thôi mà em. Mình đi ăn tối ở đâu đây?
- Chuyên gia "đánh trống lảng". Mình ăn món Nhật nha.
- Ok.
Nàng cho xe chạy về hướng sân bay, đến nhà hàng Nhật quen thuộc. Chọn góc ngồi phía trong khá riêng tư, nàng gọi cho Quỳnh món cơm cá hồi nướng vì Quỳnh không ăn được đồ sống. Phần nàng là thố cơm cá hồi và trứng cá sống. Tráng miệng là kem wasabi cho nàng và kem gừng cho Quỳnh. Trong lúc chờ món ăn, Quỳnh tiếp tục "tra vấn" nàng vụ "đỏ mặt" lúc nãy. Thoáng gặp ánh mắt nàng lướt qua trên ngực áo mình, Quỳnh như ngờ ngợ "Ah. Biết rồi. Chị vừa nhìn gì? Và nghĩ gì?" "Có nhìn gì đâu?!". Quỳnh đưa tay lên vờ mở bớt một chiếc nút áo trên cùng vừa nói "Để em mở bớt ra cho Tú nhìn kỹ hơn nha!" Nàng vội xua tay, mặt đỏ bừng "Thôi...Thôi. Em kỳ quá." "Vậy nói em nghe. Chị nhìn gì?" mặc kệ thái độ lúng túng của nàng, Quỳnh vẫn không "buông tha". "Ok... Ok ... Chị nói...Thì nhìn...đó đó.." nàng vừa thì thầm vừa hất hất mặt về phía ngực Quỳnh. Quỳnh bật cười "Trời. Có zậy thôi mà cũng đỏ mặt và không dám nói. Sao mà Tú nhát thế?...Tú muốn gì em cũng chiều được mà". Nàng cúi đầu "...Uhm...Thôi đừng chiều chị...Mình nói chuyện khác nha. Thứ 2 tới chị nghỉ phép 1 tuần và định đi Đà Lạt thư giãn. Em có thể đi cùng chị không?" "Em đi chứ" Quỳnh trả lời thật nhanh như không cần suy nghĩ. "Nhưng em sẽ nói với ba má em như thế nào?" nàng e dè. "Uhm...Có lẽ em sẽ nói dối như lần đi ĐN thôi. Mà lần này chị định đi bao lâu?" "Chắc từ thứ 2 đến thứ 6. Em thấy thuận tiện thì đi với chị...Còn quá khó khăn thì chị sẽ đi một mình. Không sao đâu." Nhìn vẻ mặt buồn bã của nàng, Quỳnh đưa tay xuống gầm bàn xoa nhẹ đùi nàng "Đừng lo. Em sẽ đi với Tú."
* * *
Ngồi cạnh Quỳnh trên máy bay rồi mà nàng vẫn còn lo lắng. Nàng lo cho Quỳnh. Vì đêm qua, khi gọi Quỳnh, mặc dù báo với nàng là cô sẽ đi Đà Lạt cùng nhưng trong giọng nói của Quỳnh có gì đó không được tự nhiên. Nàng đã gặng hỏi Quỳnh về việc xin phép ba mẹ nhưng cô vẫn chắc chắn rằng ba mẹ đã đồng ý. Không nén được nỗi lo, nàng quay sang Quỳnh:
- Em nói sao mà hai bác cho em đi cả tuần zậy?
- ...Thật ra thì tối qua em đã cãi nhau với ba má. Ba má mặc dù đã đồng ý nhưng vẫn còn bực bội và không muốn để em đi công tác xa nhà quá lâu như thế... Cũng may là sau khi nói để ba má hiểu và tin tưởng em thì hai người đã vui vẻ đồng ý cho em đi. Chị đừng lo. Em ổn mà.
- Zậy chị cũng đỡ lo. Chị không muốn em gặp bất cứ rắc rối nào cả. Cả đêm qua chị không ngủ được. Haizz.
- Thôi chị tranh thủ chợp mắt chút đi. Ngã đầu vào vai em nè. Nha.
- Uhm. Cho chị mượn cái vai chút nha bé. Nàng vừa ngã đầu vào vai Quỳnh vừa đùa.
- Ngủ ngoan nha. Quỳnh mỉm cười hài lòng.
Từ sân bay LK-Lâm Đồng, nàng gọi taxi và đọc địa chỉ cho người tài xế. Quỳnh ngạc nhiên nhìn nàng "Ủa? Mình không ở khách sạn hả chị?" "Bí mật. Đến rồi em sẽ biết". Chiếc taxi chạy xuyên qua trung tâm ĐL và đi về phía Trại Mát.
Vừa gõ mạnh vào cánh cổng sắt của ngôi nhà nhỏ xinh, nàng vừa lớn tiếng gọi "Bác Ba ơi!". Vọng từ sau nhà ra giọng trả lời "Phải Tú không? ..Chờ bác một chút!". Quay sang nhìn Quỳnh, nàng giải thích "Đây là nhà bác họ của chị. Ông là anh họ má nuôi chị. Lúc còn học ĐH, thỉnh thoảng nghỉ hè chị lên đây vài ngày. Cũng 3 năm rồi chị không trở lại đây". Sau cánh cửa rộng mở là người đàn ông khoảng 70 tuổi khá phương phi và đẹp lão. Nước da ông hồng hào, miệng cười vui vẻ "Mấy năm rồi không gặp cháu. Cháu bận lắm sao mà không lên đây nghỉ mát? Hôm cháu gọi báo sẽ lên chơi, bác gái mừng lắm. Đây là bạn cháu?" "Dạ. Đây là Quỳnh. Hôm trước cháu có xin phép bác cho cô ấy ở cùng với cháu đó." "Bác nhớ mà. Thôi các cháu ở phòng này nhé. Hồi xưa Tú cũng hay ở phòng này. Cháu nhớ không?" "Dạ, nhớ ạ. Cháu cảm ơn bác" "Thôi nghỉ ngơi đi. Bác gái đi chợ cũng sắp về". Đợi bác Ba đi khuất, Quỳnh hỏi:
- Nhà còn ai ngoài hai bác không chị?
- Hai bác không có con cái gì cả. Nhà chủ yếu trồng rau cải và ít hoa bán cho mấy công ty cung cấp rau ĐL xuống SG.
- Vườn rau sau nhà hả chị?
- Uhm. Vườn phía sau nhà, dọc theo triền dốc. Em muốn ra xem không?
- Giờ mình đi đi chị. Quỳnh phấn khởi.
Trãi dài theo sườn đồi là từng luống rau xanh mướt mắt. Cả nàng và Quỳnh đều ngây người ngắm vẻ đẹp của vườn rau dưới nắng, trong cái lạnh se se. Từng cụm mây trắng lờ lững trôi ngang trời. Xa xa trên khu đất rộng, khá bằng phẳng là dãy nhà phủ kín bạt nylon trồng hoa. Cảnh vật bình yên lạ thường. Không một tiếng ồn ào xe cộ. Không khói bụi. Không âm thanh chộn rộn phố phường. Mặt nàng như phảng phất nụ cười thanh thản, nét ủ rũ của những ngày qua như phai đi. Quỳnh thầm vui khi trông thấy nét mặt này của nàng.
Sau bữa cơm trưa giản dị với nhiều rau theo ý thích của nàng, nàng và Quỳnh vào nghỉ trưa theo yêu cầu của bác Ba. Nằm cạnh nhau trên chiếc giường khá hẹp (1m4), nàng ái ngại "Chị quên vụ cái giường. Hồi xưa thấy cũng rộng mà sao giờ chật quá ta?" "Hihi. Chị nói lạ quá ah. Chị nằm một mình thì rộng là đúng rồi. Giờ có thêm em nên phải chật thôi. Hay là chị mượn bác Ba chiếc chiếu, em xuống đất nằm cho" "Thôi. Buổi tối ở đây lạnh lắm. Toàn đất vườn, trống trãi, gió lạnh thấu xương ah. Nhất là vào cuối đông đầu xuân như lúc này. Nằm chật cho ấm. Hén." Nàng cười nhẹ. Dưới tấm mền dày, nàng cảm nhận hơi ấm từ thân thể Quỳnh như lan tỏa khắp da thịt mình. Nàng thấy bồn chồn và bứt rứt. Xoay lưng về phía Quỳnh, nàng cố nhắm mắt ngủ. Quỳnh ngồi dậy lấy ipad từ túi xách ra, trở lại nằm cạnh nàng và mở nhạc nho nhỏ.
Trọn kiếp bình yên
Tình yêu đến nhẹ như cõi mơ
vào tim ta đơn sơ bằng những vần thơ
này tình yêu hỡi dù cho bão giông ngoài khơi
cầm tay nhau ta xin bình yên suốt đời
Ngày mai giông tố kéo đến
ngày mai gió mưa mịt mù
ngày mai có nắng mới
ngày mai bóng đêm cuộc đời
nào ai đâu có biết trước
ngày mai mình sẽ trôi đi phương nào
cầu mong sao cho anh trọn kiếp bình yên
Tình yêu đến nào ai có hay
tình yêu cho mê say cùng những nồng cay
ngày tình yêu đến ngày em mất đi bình yên
từng đêm em suy tư sợ câu giã từ
ngày mai giông tố kéo đến
ngày mai gió mưa mịt mù
ngày mai có nắng mới
ngày mai bóng đêm cuộc đời
nào ai có biết trước
ngày mai mình sẽ trôi đi phương nào
cầu mong sao cho nhau
trọn kiếp bình yên
em luôn mong sao trọn đời ta luôn có nhau trọn đời
trọn kiếp bình yên
anh luôn mong sao
cuộc đời em ngày mai trọn cuộc đời
được bình yên
Nàng nghe thấy câu hát "ngày tình yêu đến, ngày em mất đi bình yên" sao giống hoàn cảnh của mình. Ngày Quỳnh đến trong đời là bắt đầu chuỗi ngày nàng không còn thanh thản. Bất giác nàng không ngăn được tiếng thở dài. Quỳnh xoay người về phía nàng, ngực Quỳnh áp sát lưng nàng "Chị chưa ngủ sao? Khó ngủ hả? Hay để em tắt nhạc nha?" "Không sao đâu em. Nhạc hay mà. Chị cũng thích nghe. Em không buồn ngủ hả?" giọng nàng êm êm. "Trời lạnh, em khó ngủ lắm....Em ôm chị nha?" Quỳnh rụt rè đề nghị. "...Uhm." Quỳnh nhích sát vào người nàng, vòng tay qua bụng nàng, ngực Quỳnh như áp sát hơn vào lưng nàng. Nàng cảm nhận bầu vú tròn và ấm của Quỳnh trên da thịt mình qua làn áo, nghe hơi nóng lan tỏa từ lưng ra khắp người. Tay nàng tìm tay Quỳnh. Từng ngón đan vào nhau. Nàng nhắm mắt cảm nhận sự êm ái này. Nàng không dám xoay người lại vì nàng biết mọi thứ rất có thể sẽ "bùng nổ" nếu như nàng không thể làm chủ bản thân được nữa.
Buổi chiều, nàng phụ bác trai coi sóc đám bắp cải sẽ giao cho nhà thầu vào ngày mai. Nàng hăng hái làm việc với mong muốn sự lao động mệt nhọc sẽ giúp mình ngủ vùi khi đêm xuống. Nàng bắt đầu lo cho những ngày sinh hoạt quá gần gũi và không tránh khỏi nhiều "đụng chạm" với Quỳnh sắp tới.
* * *
Từ sáng sớm, nàng đã ra vườn phụ bác Ba trai trông coi việc thu hoạch và chuyển hàng dần lên chiếc xe tải nhỏ của người thu mua. Đến quá trưa thì mọi việc cũng xong. Mỗi lần Quỳnh chạy ra hỏi xem có thể phụ giúp gì không thì nàng lại bảo cô quay vào phụ bác gái làm bếp. Vừa làm bếp với bác gái cô vừa ngóng xem nàng xong việc chưa.
Xong bữa cơm trưa, thay vì nghỉ trưa như hôm qua thì nàng lại rủ Quỳnh đi cùng bác trai xuống xem hoa. Ở đây bác Ba trồng chủ yếu 02 loại hoa là hồng nhung và cát tường. Tuy thu nhập không cao bằng hoa lys nhưng đây là hai loại khá dễ trồng, phù hợp với những nhà vườn nhỏ, ít nhân công như bác Ba. Sau khi được hướng dẫn cách cắt hoa để bó cho khách lẻ, nàng nhanh chóng thực hiện. Chiều nay có khách du lịch SG vào vườn lấy trực tiếp 300 hoa hồng nhung. Nàng giành làm công việc này. Quỳnh quanh quẩn bên cạnh phụ nàng xếp hoa vừa cắt lên giấy dầu để đóng gói cho khách theo hướng dẫn của bác Ba. Cả vườn hoa chỉ còn lại 2 người. Nàng im lặng như tập trung hoàn toàn vào công việc. Nhìn dáng lom khom cắt hoa của nàng, Quỳnh nhẹ lắc đầu "Chiều hôm qua tới hôm nay chị lạ lắm nha. Làm gì mà không chịu nghỉ tay, lăn xả vào việc. Làm như chị sợ ở không là bệnh zậy ah". Ngừng tay, quay sang nhìn Quỳnh nàng chống chế "Uhm...thì lao động chân tay xả stress mà em." "Chị xả stress kiểu này làm em stress hơn chị luôn ah". "... Chị có làm gì em đâu?" "Tại không làm gì em mới stress đó" Quỳnh làm mặt nghiêm. "Hả?" nàng hốt hoảng. Quỳnh phì cười "Em đùa thôi. Tại chị cứ lo cắm cúi làm việc mà không nói chuyện nhiều với em nên em buồn đó." Nàng ngẩn ra. Phải rồi, nàng chỉ lo "đề phòng" chuyện kia mà không nghĩ tới cảm giác của Quỳnh. "Uhm...Xin lỗi em nha... Ngày mai mình sẽ đi chơi vui vẻ. Chị làm việc 2 ngày nay cũng đủ xả stress rồi.... Em đừng buồn nữa nha".
Trong buổi cơm tối, nàng xin phép bác Ba quay về SG. Quỳnh ngạc nhiên trước hành động này của nàng. Lúc nãy nàng mới hứa với cô là cả hai sẽ đi chơi, vậy mà bây giờ lại bảo là mai về SG. Suốt buổi cơm, Quỳnh im lặng mong mau qua bữa.
Vừa bước vào phòng,Quỳnh hỏi ngay "Sao lại về sớm zậy chị?" Nhìn ánh mắt buồn bã của Quỳnh, nàng bật cười và vội tiết lộ "Uhm. Chị định ngày mai lúc rời khỏi đây mới nói với em. Nhưng như thế chắc tối nay chị sẽ không được ngủ yên nên giờ nói luôn nè. Ngày mai mình ra khách sạn ngoài trung tâm ĐL ở để tiện việc đi chơi." "Thiệt hả chị?"Quỳnh mừng như con nít được kẹo. "Uh. Ngày mai mình ra Novotel. Chị rất thích khung cảnh ở đó. Được không em?" "Quá được luôn" Quỳnh ghé môi hôn nhanh lên má nàng thay lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro