Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

     Thật ra con đã nghe được những gì ? Ông dịu dàng hỏi Hạ Nhiên nhưng ánh mắt vẫn còn âm u .

   Chẳng phải ba là người biết rõ con đang nói gì hay sao ? Cô phóng anh mắt sắc như dao găm về phía Tôn Thục Mai .

    Mẹ , không phải vì lên cơn đau tim mà chết . Bà là bị người khác hạ độc . Chính ba là người biết rõ điều đó mà ?? Tại sao , tại sao ba lại bao che cho tên hung thủ đó ?
  
    Làm sao con biết được những chuyện này . Ông hỏi cô .

 
  Hạ Nhiên móc từ trong túi xách ra một gói thuốc nhỏ ném lên bàn . Nhìn thấy gói thuốc trên bàn sắc mặt Tôn Thục Mai tái nhợt , không còn hột máu . Mặt Triệu Kính Thiên lúc này cũng tối sầm lại .

    Nếu như hai tuần trước , con không đi vào phòng của hai người để tìm lại một số kỉ vật của mẹ thì có lẽ đã không vô tình tìm được gói thuốc này . Thực chất con cũng không biết nó là thuốc gì nên đã điều tra thử, thì ra ... sắc mặt cô lạnh lùng... là cực độc ! Tại sao nó lại nằm ở đó chứ ? Chẳng lẽ một người đang sống vui vẻ thì tự nhiên tự tử à . Hay có một số người vì cái danh bà Triệu mà ra tay tàn nhẫn , xuống tay hạ độc người khác .
  
    Thuốc trong túi áo bà ấy thì là của bà ấy . Làm sao mà tôi biết được , vả lại tôi chưa gặp mẹ cô bao giờ thì làm sao hạ độc bà ấy . Tôn Thục Mai vừa nói vừa khóc lóc ầm ĩ .
   

    Nói dối !! Chẳng phải hai người đã gặp nhau rồi à . Trước khi mẹ tôi mất  mấy ngày , bà đã tìm mẹ tôi . Hai người còn ngồi nói chuyện rất lâu không phải hay sao?? Bà còn dám chối !!
  

   Cô cũng biết nói là tôi gặp mặt mẹ cô trước mấy ngày vậy làm sao tôi hạ độc bà ấy được . Vả lại thuốc đó không phải  phát tán chỉ trong vòng hai mươi phút thôi sao , nếu không cứu kịp thì sẽ chết . Mà từ lúc tôi gặp mẹ cô phải mấy ngày sau bà ấy mới xảy ra chuyện ?? Tôn Thục Mai tỏ vẻ ấm ức . Kính Thiên , anh phải làm chủ cho em !! Bà ta ra sức lay cánh tay của ông.

Lúc này sắc mặt Hạ Nhiên càng lạnh lùng đáng sợ . Cô nở nụ cười khinh bỉ về phía Tôn Thục Mai .

   Tôn Thục Mai ơi là Tôn Thục Mai . Tôi nói cho bà biết con cáo chín đuôi như bà vậy mà lại miệng mình vạch mặt mình . Tôi nói với bà đó là thuốc độc nhưng chưa hề nói với bà nó là loại độc gì . Vậy làm sao bà biết được nó sẽ phát tán trong vòng 20 phút ? Lại còn nếu không cứu kịp thì chắc chắn sẽ chết ? Bà còn dám nói gói thuốc đó không phải của bà ? Đồ đàn bà đê tiện !!

  Cô làm loạn nãy giờ là vì cô không có bằng chứng cụ thể để buộc tội bà ta . Cô không biết liệu có thật sự liên quan đến bà ta hay không nhưng nghe được những lời này cô chắc chắn bà ta là kẻ hại chết mẹ mình  .
 

    Im miệng ...im miệng ... hết cho tôi! Hạ Nhiên... Ông kêu tên cô , ánh mắt ông trở nên dịu dàng hơn .

    Thật ra mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu  . Mẹ con thật sự vì đau tim mà chết . Không liên quan gì đến dì con cả . Nghe ba đi được không ....

   Đến giờ cô không thể bình tĩnh hơn được nữa . Nước mắt trên khoé mi cô  đã ở đó từ lâu chỉ chực chờ  mà trào ra . Cô cố gắng kìm nén ,  cô không muốn mình phải khóc vào lúc này.
  
    Ba , tại sao vậy ? Tại sao đến giờ này ba vẫn tin bà ấy .. Giọng cô run rẩy . Hay nói đúng hơn là ba đã biết rõ chuyện này . Thậm chí là còn tiếp tay cho bà ta để giết chết người mà ngày ngày đầu ấp tay gối với mình !! Vì một người đàn bà đê tiện như vậy mà chính tay đẩy vợ mình vào chỗ chết ! Chính tay phá nát cái gia đình này !!  Bên ngoài ba có thể ăn chơi , có thể leo lên hết giường này tới giường khác nhưng tại sao ba lại đem bà ta về nhà . Thậm chí còn để mẹ biết đến sự tồn tại của bà ta !! Cô đau lòng chỉ tay về phía Tôn Thục Mai. Như vậy có công bằng với mẹ con hay không ?  Có xứng đáng làm một người chồng, một người cha tốt hay không!!
 
    Cháttt ... Câm miệng cho ta !!!!
Hạ Nhiên ôm mặt đau đớn. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.
 
    Lúc trước dù là con có ngang ngạnh, ương bướng đến cỡ nào thì ba vẫn sẽ không bao giờ đánh con dù chỉ là quát mắng ba cũng không nỡ . Vậy mà hôm nay vì một tên hung thủ giết người, ba sẵn sàng cho con một cái tát..!! Người ba lúc trước của con đâu rồi ??  Người mà con luôn yêu thương , kính trọng bây giờ ở đâu !! Tại sao giờ đây chỉ còn lại một người đàn ông máu lạnh vô tình !! Ông thật sự làm tôi rất thất vọng . Ánh mắt cô dần dần chuyển sang giận dữ . Cô quát lớn... Nếu hôm nay !! Tôi , Triệu Hạ Nhiên . Không ném được bà ta xuống địa ngục làm vật hiến tế cho mẹ của mình, thì tôi sẽ tự mình đến gặp bà để chuộc lỗi .

   Nói rồi cô phóng nhanh qua chụp lấy con dao gọt trái cây còn đang để trên bàn hướng thẳng về phía Tôn Thục Mai .Cô lao đến , định đâm bà ta nhưng bà ta nhanh chân hơn né qua được một bên , con dao chỉ sượt qua cánh tay , bắt đầu chảy máu, người làm thấy vậy liền hét thất thanh .

   Cô vẫn chưa bỏ ý định lại lao nhanh về phía bà ta một lần nữa . Lần này ba cô nhanh tay hơn , ông đã chụp lấy bàn tay của cô bẻ quặp ra phía sau làm con dao rớt xuống đất , thuận chân đá nó đi thật xa, ông hất văng cô xuống đất làm cô ngã nhào đập mạnh lên sàn nhà . Thấy cô không còn nguy hiểm nữa ông liền chạy tới chỗ Tôn Thục Mai kiểm tra vết thương cho bà . Giây phút đó cô như tuyệt vọng.
  
    Con điên rồi sao !! Con có biết giết người là sẽ phải đi tù hay không !! Ánh mắt ông đầy tia lửa hét lên giận dữ.
  

    Kính Thiên...Kính Thiên ...em sợ lắm ...  sợ lắm , cô ta .. cô ta muốn giết em .... anh phải bảo vệ em , em   .. em không thể sống ở đây được nữa mau ..mau anh mau cho người dọn dẹp đồ đạc , em phải rời khỏi đây..!
Mặt bà ta tái nhợt , miệng mếu máo kêu lên ,còn tay vẫn đang không ngừng chảy máu..
 

    Đừng sợ, đừng sợ anh sẽ không cho ai làm hại em đâu . Nói rồi ông phóng ánh mắt sắc nhọn về phía Hạ Nhiên.   

    Đúng là hôm nay phải có người rời đi nhưng không phải em !! Chị Chu , chị Chu!  Mau lên lầu đem hết đồ của nó xuống đây cho tôi ! Nhà này không thể chứa một đứa hung hăng , muốn giết người như nó!!

   Chị Chu tuy thấy tình hình căng thẳng nhưng cũng không nỡ để Hạ Nhiên rời đi vì chị ấy là người chăm cô từ nhỏ tới lớn , chị biết tính khí của cô nếu việc mà cô không chắc chắn thì sẽ không làm đến bước đường này.
 

    Ông chủ ,ông chủ tiểu thư còn nhỏ người chưa hiểu chuyện ,ông từ từ dạy bảo ,tiểu thư sẽ nghe mà .. Ông đừng đuổi tiểu thư đi . Chị Chu năn nỉ giúp cô .
 

    Không nghe tôi nói gì hay sao ?? Mau lên lầu đem hết quần áo của nó xuống đây cho tôi !! Hay chị muốn đi theo nó !!

   Chị Chu nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu , ngậm ngùi lên lầu dọn quần áo .
Hạ Nhiên ngồi trên nền đất lạnh , ngây người ra mặt cô trắng bệch không biết vì cú ngã lúc nãy hay do cô đang quá đau lòng . Cô cứ ngồi yên như vậy cho đến khi chị Chu từ trên lầu đi xuống mang theo hành lý của cô .
 

    Cầm lấy đồ của mày rồi cút ra khỏi nhà cho tao !! Kể từ hôm nay Triệu Kính Thiên tao không có đứa con gái như mày !
 
  Hạ Nhiên từ từ đứng dậy khỏi mặt đất vì cú ngã lúc nãy quá đau nên cô phải dựa vào tường mới có thể đứng dậy được.
  
 
    Dựa vào đâu?  Dựa vào đâu mà ông đuổi tôi đi ?!  Đây là nhà của mẹ tôi ,là nhà của tôi , tôi không đi đâu cả . Cô cố nén cơn đau . Nói rồi cô chợt nhớ ra gì đó rồi cười lớn. Phải rồi, xém tí nữa thì tôi quên mất ông còn một đứa con trai nữa mà , không cần một đứa như tôi thì cũng dễ hiểu , nhưng tôi nói cho các người biết tôi sẽ không đi đâu cả ! Tôi sẽ ở lại đây ! Để vạch mặt các người từng tội ,từng tội một.
 

    Chuyện đã đến nước này không đến phiên mày quyết định đâu !!. Lúc tao còn ăn nói tử tế thì mau cút đi ... Thấy cô vẫn đứng đó bất động ông liền sai người kéo cô đi . Người làm tiến đến kéo cô ra cửa.
 
  
     Buông ra , buông tôi ra ... các người không có quyền đó . Buông tôi ra !!

   Cô nhìn ông , nhưng ông vẫn kiên quyết như vậy  . Không hề có ý định giữ cô lại . Đến nước này cô nghĩ có ở lại thì mọi chuyện cũng sẽ không còn như cũ , mẹ cô cũng không còn trên thế gian này . Ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa , chỉ càng làm cho cô đau lòng hơn nên cô quyết định ra đi .
  
     Buông ra ! Tôi tự đi được!

  Thấy cô nói vậy người làm cũng buông cô ra không kéo cô nữa . Cô kéo hành lý đi nhưng cô không nỡ, nơi này có biết bao nhiêu kỉ niệm của gia đình cô vậy mà .... Cô đi đến di ảnh của mẹ lấy tay định mang di ảnh bà theo . Ba cô thấy vậy liền ngăn lại .
 
    Có đi thì đi một mình !! Cô không còn là con cái của nhà này nên không có tư cách đem bà ấy đi đâu cả!! Ông không cho cô đem mẹ theo  .
 

    Đây là mẹ tôi !! Tôi không thể để bà ấy nằm lạnh lẽo ở đây một mình được . Càng không thể để cho bà ấy ngày ngày chứng kiến cái cảnh hai kẻ sát nhân hại mình lại hạnh phúc bên nhau được !!  Ông để tôi mang bà theo đi , có được không . Hạ Nhiên dùng ánh mắt yếu ớt cuối cùng nhìn ông, cô  khản giọng cầu xin. Nhưng ông lại lạnh lùng từ chối cô.
  

     Bà ấy sống là người họ Triệu , chết là ma họ Triệu không ai được phép mang bà ấy đi đâu cả !

    Tại sao ông lại ích kỉ như vậy? Ông đã có cuộc sống mới tại sao không  buông tha cho mẹ của tôi ?? Tại sao ông lại trở thành một kẻ độc ác, ích kỉ  như vậy chứ !!

    Nói xong cô thuận tay nhét di ảnh của mẹ vào túi xách. Triệu Kính Thiên thấy vậy liền bước đến trước mặt cô trực tiếp cướp lại tấm ảnh sau đó cho người kéo cô ra cổng .
 

     Triệu Kính Thiên !! Ông nhớ rõ cho tôi . Nhớ rõ ngày hôm nay cho tôi !!

  Nói rồi cô bị vứt ra khỏi cổng ,cánh cổng lớn của Triệu gia từ từ khép lại . Trước mắt cô giờ đây mưa giăng trắng xóa cả một vùng , gió xào xạc lạnh lùng gào thét qua từng tán cây xanh . Nước mắt hay nước mưa giờ đây cô cũng chẳng thể phân biệt được , mưa từng hạt lớn cứ thế mà táp vào mặt cô khiến cô đau rát , cả người tê cóng đi vì lạnh , tim cứ nhói đau từng hồi không thôi , từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng giờ đây cũng chỉ có những đám cỏ dại đang oằng mình chịu gió mới nghe thấy , mới thấu hiểu được . Song , tất cả cũng chả thấm vào đâu so với nỗi đau hiện giờ của cô . Bao nhiêu ấm ức , buồn tủi đều không nhịn được nữa cứ thế mà tuôn ra cô gào khóc đến khan cả tiếng  . Trời cứ mưa như trút nước nhưng cũng không sao trút hết được nổi oán hận đang dâng lên trong lòng cô....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro