Phần 5
Hazzz... đúng là không khí bên ngoài tốt hơn trong quán bar nhiều . Lạc Tử lên tiếng rồi nhìn Hạ Nhiên đứng bên cạnh mặt vẫn đang tức giận .
Còn ấm ức à ? Lần này không được thì chúng ta sẽ thử lần khác cậu đừng tức giận nữa ,cô cố an ủi Hạ Nhiên.
Tớ không cam tâm !! Rõ ràng đã có thu hoạch , để quay lén được đoạn phim đó cũng chẳng dễ dàng gì còn tưởng ngày mai có tin nóng hổi, vậy mà chớp mắt một cái đã bị tên Lý Vũ Thành đó cướp mất ai mà không tức giận kia chứ, đã vậy cái camera đó còn bị hắn đạp vỡ. Không moi được tin lại còn tổn thất cậu nói xem ngày mai tớ với cậu làm sao dám đến toà soạn ? Tên tổng biên kia còn không lấy cớ đó cho chúng ta một đạp hay sao !! Hạ Nhiên tức giận quát tháo .
Bỗng nhiên Lạc Tử che miệng cười khúc khích , Hạ Nhiên khó hiểu
Cậu cười gì chứ ?
Không moi được tin thì đã sao , bù lại không phải cậu và tớ vừa được bù đắp bằng vitamin trai đẹp đó à , không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc thân mật với ông chủ của X đâu vừa giàu có , vừa đẹp trai ai mà không mê mẩn cho được chứ đừng nói với tớ là cậu không bị anh ta thu hút , cùng lắm thì tớ với cậu tìm công việc khác .
Lạc Tử làm động tác hất cằm về phía quán bar
Tớ thấy nơi này cũng không tồi hay là cậu với tớ xin vào đó làm phục vụ cậu thấy sao ?? vừa nói Lạc Tử vừa làm bộ mặt dê xồm không đứng đắn.
"Bóc " Hạ Nhiên không chịu nổi hành vi này của cậu ta nữa liền búng lên trán Lạc Tử một cái . Lạc Tử ôm trán kêu đau . Hạ Nhiên bật cười
Thế nào gọi là tiếp xúc thân mật ?! Rồi nào là ông chủ đẹp trai , lại còn muốn vào đây làm phục vụ ... Ây da không phải cậu đã bị trúng độc trai đẹp quá mạnh hay sao có mà vào đấy làm lao công thì dễ nghe hơn .
Lạc Tử nhếch mép cười khinh . Khi nãy trong đó chẳng phải hắn cứ nhìn cậu chằm chằm đó sao . Lại còn cười với cậu xem ra hắn ta cũng có hứng thú với cậu lắm , cậu không nhận ra à ??
Hạ Nhiên cau mày
Đầu cậu đúng là có vấn đề . Đâu phải lúc nãy cậu không thấy tình hình lúc đó căng thẳng cỡ nào ?! Hắn nhìn tớ giống như nhìn kẻ thù vậy chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống được tớ thôi . Được rồi không nói nữa bao giờ thì mới có taxi vậy ? Hạ Nhiên hỏi .
Tớ đã đặt xe rồi ,cỡ hai phút nữa sẽ tới Lạc Tử vừa xem điện thoại vừa trả lời .
Hai người vẫn đang đứng đợi xe . Bỗng từ đâu một chiếc Ferrari lướt nhanh qua , khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt người ngồi trong xe tim Hạ Nhiên bỗng nhiên như ngừng đập . Tuy sự việc diễn ra rất nhanh nhưng cô chắc chắn mình không nhìn lầm , mà nhìn lầm sao được vì chiếc xe đó là do chính tay cô chọn cho anh làm quà sinh nhật .
Đã lâu như vậy rồi những tưởng cô có thể quên được anh nhưng hôm nay , tình cờ anh lại xuất hiện . Cô mới biết rõ ràng rằng mình không thể nào quên được anh ...Cố Trạch Quân .
Có taxi rồi chúng ta mau đi thôi Hạ Nhiên ... Hạ Nhiên ...
Lạc Tử vẫy tay gọi lúc này cô mới kéo được thần trí của mình về .
Cậu suy nghĩ gì mà tập trung vậy ? Tớ gọi mãi mới thấy cậu trả lời , vẫn đang lo à ?? Lạc Tử lo lắng hỏi .
Hạ Nhiên lắc đầu
Tớ không sao !! Chỉ là vừa rồi tớ gặp lại một người , một người đã lâu lắm rồi không gặp .
Ai vậy?? Lạc Tử thắc mắc hỏi .
Cố Trạch Quân !! Vừa nãy tớ mới nhìn thấy anh ta ...
Sao?? Cố Trạch Quân ?? Là Cố Trạch Quân của cậu ấy hả ?? Khi nào?? Cậu gặp khi nào sao tớ không biết !! Tớ muốn tận mắt nhìn thấy anh ta Lạc Tử kích động .
Không , chỉ là lúc nãy anh ta có lái xe lướt qua chỗ chúng ta nhưng nhanh lắm chắc là không nhìn thấy tớ . Mà nhìn thấy thì đã sao chứ , bọn tớ bây giờ cũng chẳng là gì cả .. Hạ Nhiên cười khổ .
Thấy Hạ Nhiên như vậy Lạc Tử chỉ còn biết ôm vai an ủi không hỏi thêm gì nữa .
Trên chiếc Ferrari sang trọng người đàn ông đang đăm chiêu suy nghĩ , tâm trạng hình như không tốt lắm . Anh nhấn ga làm cho chiếc xe càng lao nhanh về phía trước .
Trạch Quân!! Người con gái ngồi kế bên anh lên tiếng gọi .
Tô Tử Thanh con gái cưng của Tô Chấn Vinh ông chủ của một tập đoàn có tiếng ở thành phố S . Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, còn nhà của Cố Trạch Quân cũng là chủ một tập đoàn lớn , sở hữu trong tay vô số công ty lớn nhỏ lại là gia tộc lớn nhất nhì trong thành phố . Hai người đang ngầm quen nhau , dù có bao nhiêu tin đồn xoay quanh về mối quan hệ của họ hay là về phía hai tập đoàn thì họ vẫn một mực im lặng , chưa bao giờ lên tiếng công khai chuyện này với báo giới . Cả hai gia đình điều biết chuyện đó nhưng cũng xem như là môn đăng hộ đối , cũng ngầm chấp thuận .
Lúc nãy trên đường ngang qua X hình như em có thấy Hạ Nhiên .
Tử Thanh lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ to để hai người có thể nghe thấy.
Nghe được hai chữ "Hạ Nhiên" cánh tay người đàn ông dường như không kiểm soát được càng siết chặt vô lăng hơn .
Chuyện lúc trước là em có lỗi với hai người . Nếu không phải vì em cô ấy sẽ không hiểu lầm mà nói chia tay với anh , em xin lỗi ,thực sự em không biết vì sao cô ấy lại biết chuyện hôm đó !! Nếu anh muốn quay lại với cô ấy thì cứ nói với em , em sẽ không trách hai người đâu .
Tô Tử Thanh vừa nói vừa mang dáng vẻ tự trách .Cố Trạch Quân nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng . Thấy anh vẫn im lặng không nói gì cô không kìm được lòng mình mà hỏi anh một câu , câu hỏi mà bấy lâu nay cô không dám nhắc tới bởi vì ..cô biết đó là kí ức mà anh không bao giờ muốn nhắc lại nhưng hôm nay cô thấy sự xuất hiện của Hạ Nhiên làm cô e dè , sợ hãi cô muốn biết chắc chắn câu trả lời của anh
Ngày đó cô ta đối xử với anh như vậy , anh có còn yêu cô ta không ?
Lúc này anh mới quay sang nhìn cô rồi nhanh chóng quay lại lái xe , cuối cùng cũng chịu lên tiếng
Chuyện năm đó là một vết thương anh không muốn ai nhắc lại , còn chuyện mà anh đã hứa với em anh chắc chắn sẽ giữ lời em cứ yên tâm !!
Anh cứ như vậy mà trả lời cô nhưng câu trả lời mà cô muốn nghe nhất không phải là câu này . Cô muốn biết anh có còn yêu Hạ Nhiên hay không ?? Nhưng anh lại phớt lờ lảng tránh sang việc khác , nói một câu " anh không còn yêu cô ấy nữa " với anh khó đến vậy sao ?? Dù là một lời nói dối nhưng nếu là anh thì em sẽ tin , toàn tâm toàn ý mà tin tưởng nhưng ... Kể cả là lời nói dối với em anh cũng không làm được. Cô tự suy ngẫm trong lòng rồi tự cười mỉa mai chính bản thân mình .
Có những câu hỏi dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi ,biết là tự làm đau chính mình nhưng vẫn không cam tâm, vẫn muốn biết cho bằng được . Giây phút cô thấy Hạ Nhiên trên phố cô đã rất hoảng loạn , cô muốn biết liệu anh có còn tình cảm với cô ấy hay không nhưng nhìn anh như vậy cô đã biết rõ câu trả lời .
Cô chăm chú nhìn gương mặt của anh thật kỹ vẫn anh tú như vậy, ngũ quan hài hòa sống mũi thẳng tắp ngồi ở vị trí của cô còn thấy rõ xương quai hàm của anh góc cạnh , đầy mạnh mẽ cô luôn muốn hiểu thật nhiều về anh muốn biết mọi thứ của anh nhưng xem ra cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không bằng một người , cô im lặng không nói gì nữa lặng lẽ xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro