Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

Reng .. reng.. chuông điện thoại của Cố Trạch Quân không ngừng vang lên , anh vươn người mệt mỏi với tay lấy điện thoại để ở bên cạnh . Nhìn thấy người gọi đến anh bất chợt lấy tay xoa trán nhưng vẫn nghe máy
- Trạch Quân em gọi cho anh mãi mà không được , anh đang ở đâu ?? Chưa kịp nói alô thì bên kia giọng của Tô Tử Thanh đã hỏi dồn dập .
- Hôm qua có việc đột xuất nên anh không thể đến nhà gặp em , xin lỗi hai bác giúp anh
- Uhm.. không sao , ba mẹ tuy có hơi tức giận nhưng em đã nói đỡ cho anh rồi , lần sau anh nhất định phải gặp họ em không thể nói giúp anh hoài được đâu có biết không hả . Cô nũng nịu nói với anh.
- Được lần sau anh nhất định anh sẽ đến . Anh lãnh đạm trả lời .
- Hay là hôm nay có được không , anh cũng đang rảnh mà đúng chứ chiều nay ở chỗ cũ anh thấy sao . Cô vui vẻ chờ câu trả lời .
- Được . Vậy chiều nay gặp .
- Uhm . Yêu anh . Nói rồi cô vui vẻ ngắt máy .
Ngắt máy anh lại mệt mỏi nằm vật ra giường , trước giờ anh luôn là người đúng hẹn dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể ngăn anh đúng giờ trước giờ luôn là như vậy nhưng hôm qua vì quay lại tìm Hạ Nhiên sau đó xảy ra một loạt chuyện nên anh đành bỏ mặc nhà họ Tô vậy .
Vừa ngắt máy với Cố Trạch Quân xong ánh mắt Tô Tử Thanh trở nên thâm độc cô nắm chặt điện thoại trong tay . Cô làm sao mà không biết được anh đã đi đâu chứ , từ ngày gặp lại Hạ Nhiên cô đã không yên lòng luôn thuê người theo dõi Hạ Nhiên , hôm qua ngồi đợi anh cả đêm cô sốt ruột không ngủ được sau đó người cô thuê lại gửi về một loạt hình ảnh khiến cô không thể ngồi yên được nữa . Trong hình hai người ôm ấp nhau tình cảm lại còn đi vào phòng của một khách sạn , cô tức tối nhưng cũng chả biết phải làm gì . Sáng nay vì muốn biết anh có đang còn ở bên cạnh Hạ Nhiên hay không nên cô đã liên tục gọi cho Cố Trạch Quân biết anh đã quay về cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cô không thể để hai người họ cứ xuất hiện trước mặt nhau như vậy được , cô phải tìm cách để anh là của cô và chỉ mình cô mà thôi ngoài cô thì ai cũng không được !
- Chào bác Tô cháu đã tới rồi ạ . Vừa đến Cố Trạch Quân đã cúi đầu chào hỏi ba mẹ của Tử Thanh .
- Anh tới rồi à , mau ngồi xuống đi . Nhà em cũng vừa mới tới thôi .
- Lần trước để hai bác phải đợi cháu , cháu thành thật xin lỗi ạ . Cố Trạch Quân nhắc về chuyện lần trước lỡ hẹn .
- Aiya ! Không sao , không sao chúng ta hiểu người trẻ bọn con luôn lấy công việc làm đầu mà , lúc còn trẻ bận rộn xíu mới tốt đúng không hả ông . Bà Tô niềm nở dường như không mấy bận tâm đến việc lỡ hẹn của anh .
- Trước giờ ta nghe nói cháu là một người luôn luôn đúng hẹn , nhưng hôm trước lại để chúng ta phải chờ đợi như thế chắc hẳn việc đó phải rất quan trọng có thể nói cho chúng ta nghe việc gì được không . Ông đưa mắt nhìn anh ánh mắt như muốn thăm dò gì đó . Anh mỉm cười gương mặt cũng chẳng để lộ ra chút biểu cảm gì khác thường anh nhìn ông rồi từ tốn nói
- Thật ra hôm đó cháu..
- Ba.. hôm nay khó khăn lắm Trạch Quân mới đến đây được , sao ba cứ nhắm vào anh ấy thế . Thấy ba mình cứ như tra hỏi Cố Trạch Quân cô sợ nếu để họ biết còn tồn tại một Triệu Hạ Nhiên không biết họ có chấp nhận chuyện của cô và anh không .
- Phải đó ông chẳng phải hôm nay thằng bé đã đến gặp chúng ta tạ lỗi rồi sao , đừng làm mất bầu không khí thế chứ . Bà Tô nói với chồng .
- Con bé này chưa gả đi mà đã bênh vực người ta ra mặt , thật chẳng biết giữ thể diện cho bố gì cả . Giọng ông cũng đã vui vẻ hơn chút . Lỡ hẹn với chúng ta cũng không sao người trẻ bận rộn là tốt nhưng con vẫn phải giữ sức khỏe của mình vì sau này ngoài bản thân mình con còn phải chăm sóc con gái của ta đó . Nói rồi ông nháy mắt với Tử Thanh .
- Ba.. ba này , con không hiểu ba nói gì cả . Cô làm vẻ mặt xấu hổ . Nhìn con gái như vậy hai ông bà cũng cảm thấy vui lây .
- Con thật sự không biết , vậy được để ta hỏi  Trạch Quân nói rồi ông hướng mắt sáng nhìn anh Trạch Quân con có ý định lấy con gái của ta không ? Cả bàn bỗng chốc im lặng , tất cả đều chờ anh trả lời , cô im lặng hướng ánh mắt mong chờ về phía anh .
- Chuyện tương lai cháu tin là chúng ta chả ai biết trước được cả , cháu cũng không muốn nói trước điều gì , cũng chẳng muốn hứa suông những lời nói hoa mỹ , cháu chỉ biết lúc này chúng cháu đang vì tương lai của cả hai mà phấn đấu cả cháu và Tử Thanh đều đang cố gắng mong hai bác hãy tin tưởng vào chúng cháu . Anh chậm rãi nói, lời nói không quá nhanh tin chắc mọi người đều có thể nghe và hiểu anh không muốn hứa trước bất cứ điều gì vào lúc này . Tim cô bỗng hụt hẫng , câu trả lời của anh là sao không khẳng định cũng chả phủ nhận cô thật sự trông chờ vào câu trả lời nhưng.. cô biết nguyên nhân câu trả lời của anh là do đâu .
- Nào ,nào thức ăn nguội mất chúng ta mau ăn thôi . Việc của sau này để sau này hẳn tính hai chúng nó còn trẻ còn cả một thời gian dài ông vội quá làm gì hả . Thấy không khí có vẻ hơi trùng xuống bà Tô liền đổi chủ đề .
- Phải đó , ba bây giờ nói đến chuyện đó không phải quá sớm hay sao . Ba chúng ta mau ăn đi nguội lạnh hết cả rồi . Tô Tử Thanh liền cứu vớt bầu không khí . À phải ba à chẳng phải ba có chuyện muốn nói với Trạch Quân sao ? Tô Tử Thanh nhắc nhở ông . Ông  vừa gắp miếng bò hầm cho anh vừa nói .
- Thật ra hôm nay ta gặp con là có chuyện muốn nói , ta có một dự án muốn hợp tác với công ty của con nhưng người trong công ty của ta nói muốn hợp tác lâu dài thì mối quan hệ rất quan trọng phải có mối quan hệ tốt thì mọi chuyện sau này mới bền chặt . Ta đã suy đi nghĩ lại thấy cũng rất đúng vả lại con và Thanh Thanh nhà ta sau này cũng sẽ lấy nhau nên ta nghĩ việc này cũng không khó . Ông ấp úng có vẻ khó nói
- Có việc gì bác cứ nói đừng khách sáo  ạ .
- Ta muốn mua lại năm phần trăm cổ phần của tập đoàn con , ta muốn thân càng thêm thân , con thấy việc ta làm cổ đông trong tập đoàn của con có được không . Anh chưa vội trả lời vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ .
- Theo như bác cũng biết hầu hết cổ phần trong tập đoàn của con đều có người nắm giữ . Không phải nói nhượng là nhượng được không ai muốn chịu phần thiệt về cho mình .
- Thế nên ta mới muốn nhờ con giúp đỡ . Ta biết mấy năm nay chủ tịch Cố đã lùi về sau nhường lại hết quyền lực cũng như cả tập đoàn để con điều khiển , số cổ phần con nắm trong tay là nhiều hơn thảy con nhượng lại cho ta năm phần trăm cổ phần ta trao còn gái của ta cho con vậy không phải công bằng thân càng thêm thân sao . Ông vừa nói , vừa cười.
- Phải đó Trạch Quân dù gì thì sau này hai đứa lấy nhau con xem có thể giúp ba con được không .
- Ba ? Ánh mắt Cố Trạch Quân làm vẻ khó hiểu anh cười khẩy thì ra việc quan trọng mà nhà họ Tô muốn gặp anh là muốn thò một chân vào tập đoàn của nhà anh . Nực cười , giang sơn do cha con anh cố công gây dựng nói muốn là được chắc. Anh buông đũa trong tay xuống , ngã người tựa lưng vào thành ghế phía sau
- Hợp tác dự án không thành vấn đề . Nhưng muốn thành cổ đông của tập đoàn cháu thì tuyệt đối không được . Anh chắc nịch trả lời .
- Cậu ! Cậu nói vậy là có ý gì ! Tôi nuôi con gái đến từng này thì bị cậu cướp mất , cậu nhượng năm phần trăm cổ phần thì có là bao ? Vả lại sau này lấy nhau chẳng phải cổ phần đều là của cả hai của Tử Thanh cũng như là của cậu , cậu chả mất mát gì tôi đòi hỏi như vậy chỉ để đảm bảo cho con gái tôi có gì quá đáng ??!
- Thân càng thêm thân của bác nói là đem bán con gái của mình để đổi năm phần trăm cổ phần? Việc sau này cháu và cô ấy có lấy nhau không còn chưa biết bác dựa vào đâu để đòi năm phần trăm đảm bảo đó của cháu ? Như bác nói thân càng thêm thân cũng có nhiều cách không cần thiết phải đem người khác ra coi như vật trao đổi . Thấy anh nói chuyện dứt khoác như vậy cô vừa vui lại vừa sợ , anh không coi cô là món đồ để trao đổi cô rất vui nhưng ba cô cũng không phải là không có lý của ông . Hai người cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt chút nào cô kéo cánh tay anh , ánh mắt nhìn anh như nài nỉ cô nói nhỏ
- Dù sao đó cũng là ba em , anh cũng đừng nên đối chọi với ông như vậy em rất khó xử . Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu , anh cũng không muốn nán lại nữa nên đứng dậy cầm áo khoác ra ra ngoài , trước khi đi anh không quên để lại đường lui cho cả hai
- Thành cổ đông thì đó là chuyện không thể nào , nhưng hợp tác với nhau cháu rất sẵn lòng chào đón nếu bác trai thay đổi suy nghĩ cứ việc tìm cháu . Cháu còn có việc phải đi trước chào hai bác . Nói xong anh bỏ ra ngoài Tử Thanh thấy vậy vội vàng đuổi theo
- Ba, mẹ con đi trước có gì về nhà hẳn nói con đi đây .
- Con đứng lại cho ba , Tử Thanh , Tử Thanh .. ông với theo gọi nhưng cô đã khuất bóng . Ông mệt mỏi nhìn về phía bóng lưng vừa khuất của con gái.
- Con bé có vẻ đã rất yêu Trạch Quân rồi , ông cũng đừng ra sức ép nữa việc cổ phần để đó sau vậy con gái mới là quan trọng . Bà Tô rót cho ông ly trà giải nhiệt . Nào đừng tức giận nữa uống tách trà đi  . Ông nhận ly trà từ tay bà uống một ngụm sau đó thở dài một hơi như ngầm đồng ý những việc bà vừa nói dù gì thì đối với ông con gái là quan trọng nhất cổ phần ông sẽ để sau vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro