Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

- Cho tôi một ly whisky ! Cảm ơn . Hạ Nhiên nói với người phục vụ ở trong quầy còn mình thì tiến tới kéo ghế ra ngồi kế bên Lý Vũ Thành . Ánh mắt anh thoáng qua tia kinh ngạc , anh biết cô là một kẻ yếu đuối và dễ tổn thương , cô như một bông hồng đẹp đẽ nhưng lại rất mong manh , luôn tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi nội tâm phức tạp của mình nhưng không ngờ cô lại chủ động đi tìm anh , xem ra anh hoàn toàn không hiểu gì về cô cả hoặc giả ba năm qua đã làm cô thay đổi không ít . Anh vẫn im lặng không lên tiếng , từ từ đưa ly rượu lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ , cô nhận ly rượu từ người phục vụ đưa lên miệng nhấp một ngụm vị đắng chát của rượu ngấm vào làm tê cả đầu lưỡi rồi từ từ trôi xuống cổ họng làm nóng bỏng cả vùng cổ . Cô khẽ nhăn mặt rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa , rồi lại tiếp tục một ngụm , đang định uống tiếp thì anh đưa tay lên đặt trên bề mặt ly rượu , chặn đứng hành động định uống tiếp của cô anh quay sang nhìn cô , ánh mắt thâm trầm khó tả
- Em là đang định đi tìm Diêm Vương đấy à ? Thương tích đầy mình còn ngồi đây uống rượu giải sầu , thật chẳng giống con gái nhà lành tí nào . Anh giật phăng ly rượu khỏi tay cô rồi đưa lên miệng tu một hơi hết sạch . Cô nhìn anh rồi sau đó liếc nhìn phục vụ  " cho tôi thêm một ly nữa " người phục vụ gật đầu nhưng sau khi quay sang bên cạnh bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Lý Vũ Thành dành cho mình , người phục vụ cười gượng quay sang hỏi ý cô " hay là cô thử hỏi anh đây có muốn cho cô uống hay không , bạn trai cô chắc là đang lo cho cô đấy." Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn người phục vụ định phân bua " thật ra tôi và anh ta chẳng .." . " Cho cô ấy một ly cocktail " lời cô chưa kịp nói hết đã bị anh chặn lại , thật đáng ghét mà . Người phục vụ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu .
- Em có nhớ tôi không ? Anh đột nhiên hỏi, lời nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người nghe , bị hỏi bất ngờ làm cô ngẩng cả người . Lúc này cô mới nhớ ra có lẻ anh đang hỏi cô về chuyện ba năm trước .
- Có chút ấn tượng . Nhưng cũng không rõ ràng cho lắm nên tôi mới xuống đây tìm anh . Nghe câu trả lời của cô anh cũng không biết nên vui hay nên buồn đây . Người năm đó cùng tôi trong khách sạn chính là anh ?? Anh bật cười thành tiếng
- Chuyện đó chẳng phải  đã rõ ràng như vậy rồi sao , tại sao đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra ? Trong lời nói của anh vừa mang theo sự tức giận cũng vừa mang theo sự chưa xót. Vậy thì để tôi nói cho em biết. Đúng , người ba năm trước ở cùng một phòng với em trong khách sạn không ai khác chính là tôi , câu trả lời như vậy em hài lòng chưa !! Cô khẽ chau mày , nhưng rồi mĩm cười cũng rất nhanh .
- Hoá ra chúng ta cũng có duyên đến như vậy , không ngờ người ba năm trước lại là anh , đến ba năm sau chúng ta lại gặp lại anh nói xem trên đời thật lắm sự trùng hợp đúng không nào .  Nhưng tôi cũng nên nhắc cho anh nhớ ba năm trước chỉ là giao dịch sòng phẳng tôi cần người , anh cần tiền hai bên đều đạt được thứ mà cả hai đã thoả thuận trước đó , hôm đó chúng ta chỉ đơn thuần là diễn xuất , tất cả đều là một vở kịch , kịch hạ màn chúng ta cũng nên thoát khỏi vai diễn . Sau ngày hôm đó chúng ta cũng chỉ là hai người dưng nên giữa tôi và anh cũng chả còn chút liên quan gì cả . Nói rồi cô uống một ngụm cocktail sau đó nỡ một nụ cười tươi nhìn anh nếu sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác mong anh hãy chiếu cố tôi nhiều hơn một chút hoặc sau này chúng ta cũng có thể làm bạn tốt anh nghĩ như vậy có được không . Đối diện với nụ cười tươi của cô nhưng sao trong lòng anh lại không thấy vui nổi , chẳng phải là cô đang nhắc nhở  anh hay  sao , cô cứ hết lần này đến lần khác vạch ra ranh giới giữa anh và cô rằng hai người sẽ không thể nào tiến xa được . Dù là anh biết rõ những gì cô nói nhưng cũng thể chẳng làm gì khác được chẳng lẽ lại nói với cô cô chính là người cứu anh một mạng , là vì tiền và sợi dây chuyền anh đánh cắp của cô hôm đó nên anh mới có cuộc sống khác à . Không ! Anh không muốn cho cô biết những mặt tối đó của anh , những vết đen đó có chết anh cũng không muốn đem ra để tìm kiếm sự thương hại vả lại có lẻ đối với cô những chuyện đó cũng chả là gì to tát chẳng đáng để bận tâm  . Uống hết ly cocktail cô chào anh rồi xoay người bước khập khiễng về phía thang máy , anh muốn đến bên dìu cô về nhưng anh biết chắc cô sẽ lại từ chối , anh có thể dùng sức mạnh của mình để ép buộc cô nhưng rồi sao chứ trái tim cô vẫn mãi không để ở chỗ anh . Nhìn bóng lưng nhỏ bé bước từng bước một có vẻ rất mỏng manh yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ và kiên cường , tim anh bỗng đập nhanh một nhịp , ánh mắt anh nhìn cô từ đăm chiêu chuyển sang dịu dàng khó tả .  Dù sao đi nữa anh biết người con gái trước mặt này là người mà anh muốn chở che suốt đời , anh kiên định nói với chính mình rằng dù cho cô có từ chối anh bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn muốn một lòng với cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro