Phần 20
Cô vội vàng giấu tay mình về phía sau . Đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ tặng cô có chết cô cũng không thể đưa cho hắn được .
- Ngoài chiếc vòng này ra những thứ khác điều có thể lấy đi . Hắn đưa tay lên vuốt cằm của mình rồi nhìn cô một lượt sau đó nở nụ cười đáng sợ
- Có phải là trừ cái vòng thì cái gì cũng có thể lấy? Cô em à em đã suy nghĩ kĩ chưa ? Hắn tiến gần đến cô ,cô vẫn tiếp tục lùi về sau .
- Anh đừng có làm bậy nếu không đừng trách tôi ... tôi sẽ ... sẽ ...
- Sẽ làm gì tôi ? Hừ.. xem ra cô em không được quyền lựa chọn đâu . Nói dứt câu hắn bước nhanh đến chỗ cô . Cô sợ hãi quay đầu bỏ chạy nhưng chết tiệt phía trước là ngõ cụt , cô cũng không thể quay lại được nữa . Chưa chạy được bao xa đã bị đuổi kịp . Hắn túm lấy tay cô kéo về phía sau , cô mất thăng bằng ngã hẵn về sau cả người ngã xuống đống củi được người dân chất ngay ngắn ở đó . Đầu óc cô choáng váng , cả thân thể đau rát , nhưng cô rất nhanh lấy lại tinh thần định vung dậy bỏ chạy nhưng hắn làm sao để cô đi dễ như vậy được hắn lấy chân đạp vào một chân của cô làm cô đau đến chảy nước mắt sau đó hắn ngồi xuống đối mặt với cô lấy tay bóp nắn gương mặt của cô sau đó lại đẩy cô ngã xuống đất . Hắn nắm tay cô dùng sức tháo chiếc vòng đó ra cô giãy dụa chống trả nhưng cũng vô dụng trong vô vọng cô quờ quạng xung quanh tay nắm được thứ gì đó không chần chừ cô đập mạnh vào đầu hắn . Bị đánh bất ngờ hắn ngã sang một bên tay ôm đầu đang chảy máu . Nhân cơ hội đó cô ngồi dậy bỏ chạy , hắn đuổi theo túm được một tay áo của cô xé rách móng tay hắn sượt qua cánh tay nõn nà của cô . Rồi kéo tóc cô ngược về sau khiến cô ngã một lần nữa , hắn tức giận đè cô xuống vung tay cho cô mấy cái tát làm cô chao đảo
- Mẹ nó ! Mày dám chơi tao à ! Đã định tha cho mày nhưng mày muốn tìm Diêm Vương thì tao cho mày toại nguyện . Hắn xé thêm một bên tay áo nữa của cô định giở thú tính . Biết mình sắp gặp chuyện chẳng lành nhưng cô cũng không thể để bản thân bị hủy hoại như vậy cô cắn vào vai hắn , hắn đau nhưng cũng không chịu buông cô ra , lại cho cô thêm một bạt tay ,lúc này nước mắt cô đã giàn giụa cô cầu xin hắn tha cho mình nhưng những lời này làm sao lọt vào tai hắn được chứ . " Bipp.. Bippp..Bippp .. " lúc này từ đâu một chiếc xe thể thao vàng chói xuất hiện ,đèn pha chiếu thẳng vào hai người tên kia vội lấy tay che mắt lại còn cô thì đã không còn tí sức lực nào để chống trả nữa rồi , nhìn thấy ánh sáng chói lóa trước mắt lòng cô lại được loé lên một tia hy vọng . Cô thấy trong xe một người đàn ông đang lao ra thật nhanh , anh đang tiến về phía này . Thật nhanh anh đã kéo quăng tên kia ra khỏi người cô , anh tức giận , ánh mắt hung ác nhìn hắn rồi lại tiếp tục một đấm, hai đấm vào mặt hắn , hắn gục ngã nhưng anh vẫn không dừng lại tiếp tục cầm khúc cây gần đó mà nện vào đầu hắn . Nhìn cô co ro trên mặt đất anh lại càng bốc hoả , tên kia bị anh xem như bao cát mà đánh không thương tiếc , thấy hắn đã bị đánh đến bất động anh mới chịu dừng tay , anh bước nhanh đến chỗ cô , cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cô , nhìn cô lúc này trong thảm hại vô cùng . Cô nhìn anh , ánh mắt đờ đẫn mơ hồ , có phải cô đang nằm mơ hay không người trước mặt cô bây giờ là Cố Trạch Quân .
- Cẩn thận !! Cô la lên thất thanh , tên kia vẫn chưa bất tỉnh hắn rút dao đã thủ sẵn trong người tấn công anh . Anh ôm cô né qua một bên che chắn vì hắn hành động quá nhanh nên không thể né kịp anh bị đâm cho một nhát vào cánh tay . Anh vẫn không hốt hoảng , bĩnh tĩnh xoay qua cho hắn một cước vào bụng , hắn ngã đau nhưng nhanh chóng ngồi dậy ôm bụng bỏ chạy . Thấy hắn bỏ chạy , anh cũng không đuổi theo , anh ôm cô , nhìn cô dịu dàng
- Có chết em cũng phải chết trong tay tôi . Em có nghe rõ không !! Nhìn cô tay chân trầy xước , mặt đã hằng lên những vết đỏ xanh anh đau lòng khôn xiết ,hận không thể bâm nhỏ tên kia ra trăm mảnh . Ngồi được một lúc dường như cô cũng đã tỉnh táo lại phần nào , cô nhìn anh
- Sao anh lại đến đây ?
- Còn quan trọng sao ? Tôi đã nói rồi , việc em làm em phải trả giá , tôi sẽ khiến em phải hối hận vì những việc mà em đã gây ra. Nhưng ngoài tôi ra không cho phép ai được làm tổn thương em . Nghe được những lời này ,tim cô lại rung động nhưng nhìn anh cô lại nhớ đến cái cảnh trong quán cafe hôm trước anh tay trong tay với một cô gái khác , cô sao có thể làm người thứ ba chen vào được chứ . Cô thu lại tầm mắt mình , cũng thu lại trái tim mình .
- Cảm ơn anh việc lúc nãy , áo này tôi sẽ trả lại cho anh sau .. nếu có cơ hội . Tôi phải đi rồi . Cô chập chững đứng dậy rời đi , anh làm sao để cô đi như vậy , anh đứng dậy cầm lấy tay cô
- Tôi đưa em về .
- Không cần đâu , tôi có thể tự về . Nhìn cô yếu ớt như vậy , anh thật sự lại thấy giận cô sao lại không biết tự lo cho bản thân mình vậy chứ . Lúc nào cũng lo cho việc của người khác sớm muộn gì cũng sẽ gặp việc không hay điển hình như việc ngày hôm nay . Tính cô xưa giờ vẫn luôn như vậy giúp đỡ người khác mà không màng đến hậu quả , thật muốn bóp chết cô cho rồi .
- Được thôi , nếu muốn em có thể tự về nhưng tên đó chắc vẫn còn đang ở quanh đây . Không sợ thì em cứ việc đi . Nghĩ đến chuyện lúc nãy cô vẫn cảm thấy rùng mình . Nhưng cô là người cứng đầu làm sao chịu nghe lời anh . Cô kiên quyết rời đi . Anh giận cô , nhưng lại không thể bỏ mặc cô đành lái xe phía sau soi đường cho cô đi . Lúc nãy cô bị ngã hết lần này đến lần khác , bị thương cũng không ít , chân cô chỗ xanh , chỗ đỏ bước đi còn không vững chưa kể quần áo lúc này tả tơi đến đáng thương nhìn cô như thây ma đang đi vậy . Anh chịu không được nữa trực tiếp lái xe tiến lên phía trước chặn cô lại , anh mở cửa xe bên cạnh sau đó bước đến bế cô lên xe , cô vùng vẫy không chịu nhưng cũng vô ít . Tay anh tuy bị thương nhưng với anh nó chả là gì cả , vì vết thương trong lòng anh còn lớn hơn nhiều mà nó chỉ có một người có thể chữa lành . Vòng tay anh to lớn mà ấm áp vô cùng , đã lâu rồi cô mới có lại cái cảm giác quen thuộc này . Anh để cô vào trong xe , rồi quay về chỗ của mình , vào trong anh nghiêng người thắt dây an toàn cho cô sau đó lái xe rời đi . Đưa cô về tới khách sạn anh cũng không vội rời đi , anh vòng qua bên cạnh ôm cô xuống xe rồi đi vào trong . Cô ngượng ngùng bao nhiêu ánh nhìn đều đang dồn về phía bên này
- Bỏ tôi xuống , tôi có thể tự đi được .
- Nếu không muốn gây thêm sự chú ý thì tốt nhất em nên im lặng . Anh không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người ,trong mắt anh chỉ cần nhìn thấy một người là đủ . Anh ôm cô bước đến thang máy , bấm tầng đi lên phòng của cô .
- Đến nơi rồi , anh có thể buông tôi xuống . Anh vẫn ôm cô không động đậy , cô đành phải nhúc nhích thân mình vài cái anh mới chịu buông cô ra . Cô mở cửa bước vào trong
- Chuyện lúc nãy thật sự cảm ơn anh , tôi tự mình vào trong là được rồi . Anh làm như không nghe thấy lời cô nói , đẩy cô một bên rồi trực tiếp đi vào trong .
- Anh đang làm gì vậy ? Cô bị anh làm cho bất ngờ .
- Ở đây có bông băng, thuốc đỏ tôi bị thương rồi cần phải xử lý . Cô nhìn vết thương đang chảy máu của anh ,đã bị thương còn phải bế cô lâu như vậy cô cũng thật sự không nỡ đuổi anh ra ngoài . Cô bước đến vali của mình , thường khi đi xa cô hay đem thuốc và dụng cụ y tế cần thiết để phòng khi xảy ra bất trắc . Thói quen này của cô vẫn vậy . Cô đem bông băng ra cho anh rồi bỏ ra chỗ khác ngồi .
- Không lẽ em để tôi tự mình xử lý ?
- Vết thương là của anh , tôi làm sao bây giờ ? Anh hừ lạnh một tiếng sau đó cởi một bên áo sơ mi ra , anh loay hoay tự mình xử lý vết thương . Bỗng một bàn tay xuất hiện cầm lấy bông băng trên tay anh , xử lý vết thương giúp anh . Cô nhìn anh loay hoay như vậy lại không nỡ để anh tự thân vận động dù sao thì cũng tại vì cô nên anh mới bị thương , anh đắc ý trong lòng .
- Để anh tự xử lý không biết tới khi nào , tôi giúp anh để anh mau rời khỏi đây . Tôi còn phải nghĩ ngơi . Anh biết cô lại đang cứng miệng nữa rồi . Thấy tay cô cũng đầy rẫy những vết thương , anh rất đau lòng liền kéo cô ngồi xuống giúp cô xử lý vết thương của cô . Nhìn những vết thâm tím lớn nhỏ anh lại thấy lửa hận trong lòng nổi lên . Cô là người chịu đau rất tệ nên khi anh chạm nhẹ vào là đã không chịu được mà kêu lên . Anh lại nhẹ nhàng thoa thuốc . Thoa đến bắp tay cô anh phát hiện có một mảnh thủy tinh rất nhỏ đang ghim vào sâu trong thịt của cô hoà lẫn trong da thịt , anh khẽ chau mày phải lấy nó ra mới được , nhưng cô thì lại sợ đau nên không chịu cho anh lấy ra . Cuối cùng anh cũng thuyết phục được cô ngồi im cho mình lấy mảnh vỡ . Cô đau đớn tay vịn vào tấm trải bàn bên cạnh , khi anh rứt ra được cô đau quá không chịu được tay kéo phải tấm trải bàn làm vật dụng rớt xuống lăn khắp nơi trên nền đất . Bên ngoài có tiếng gõ cửa , cô bất đắc dĩ phải đi ra mở người bên ngoài là Lý Vũ Thành . Lúc nãy cô đi rất lâu không thấy quay lại anh đã đi tìm , bà chủ quán nước kể anh nghe sự việc anh rất lo lắng mà chạy khắp nơi tìm cô , anh không biết cô đã về khách sạn chưa nên mới quay về tìm . Vốn dĩ không biết cô ở tầng mấy nhưng nhớ vào mối quan hệ của mình cuối cùng anh cũng tìm được phòng cô . Thấy cô ra mở cửa, anh rất vui vì cô không sao nhưng nhìn lại anh lại thấy sửng sốt lúc nãy cô vẫn chưa thay đồ ra nên nhìn cô rất tơi tả , anh vội vàng tiến lên xem cô có sao không thì thấy cô có vô số vết thương lớn nhỏ anh vừa đau lòng vừa tức giận muốn tìm tên kia ra trút cho một trận . Bỗng ánh mắt anh nhìn xuyên qua cô thấy có người đang ngồi bên trong , anh không khỏi tò mò mà đi vào . Thấy Cố Trạch Quân đang ngồi trên giường , cả hai người quần áo đều không chỉnh tề làm cho ngươi khác cảm thấy nghi hoặc . Đồ đạc thì rơi vãi lung tung trên sàn , anh tức giận chỉ tay vào mặt Cố Trạch Quân
- Thật ra mày đã làm gì cô ấy !! Anh lao vào Cố Trạch Quân định cho một trận . Cố Trạch Quân cũng không vừa định xông lên đánh nhau . Hai người vừa đang xông lên thì cô lại xông ra đứng giữa cản hai người lại . Một màn này cả ba người đều cảm thấy rất quen thuộc , hình như trước đây cũng từng xảy ra rồi . Đúng , cảnh tượng y hệt như vậy đã xảy ra vào ba năm trước . Tuy địa điểm khác nhau , thời gian khác nhau nhưng những người đó là một , họ lại một lần nữa vướng vào vòng xoáy của ái tình này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro