phần 2
"Này đồ ngốc tớ ở đây này" !! Hạ Nhiên kêu lên .
Lạc Tử từ xa chạy lại vừa chạy vừa càm ràm
Ây da, ăn được một bữa của cậu thật là cực khổ mà . Giờ này vẫn chưa có nhiều cửa hàng mở cửa nên tớ chỉ mua được chừng này thôi ,mau ăn đi còn nóng hổi đó .
Tuy càm ràm là vậy nhưng Hạ Nhiên biết cô bạn này rất tốt tính nếu không nhờ cậu ấy thì Hạ Nhiên cũng không có được công việc này , vả lại cả hai còn ở chung nhà nên việc ăn nói cả hai cũng chẳng kiêng kị gì .
Được rồi mà , đừng càm ràm nữa . Cùng lắm thì lần sau tớ bù lại cho cậu một bữa trong nhà hàng , cậu thấy sao ?
Lạc Tử vừa gặm chân gà vừa lẩm bẩm " tớ chờ đó lần sau cậu nhất định phải bù lại cho tớ nếu không cậu không yên thân đâu "
Nói xong cô ấy cầm cái chân gà trong hộp nhét vào miệng Hạ Nhiên cả hai cùng ăn uống vui vẻ . Bỗng Lạc Tử lên tiếng
Lúc nãy ba cậu có gọi cho tớ , ông bảo lâu rồi cậu không về nhà , ông có gọi cho cậu nhưng không được . Ông ấy nói với tớ là nhắn lại với cậu dùm ông ấy " .
Hạ Nhiên tay chợt dừng lại một nhịp , rồi tiếp tục ăn làm như không nghe thấy .
Tớ biết chuyện năm đó đối với cậu là một đả kích vô cùng lớn nhưng đã lâu như vậy rồi cậu không thể tha thứ cho ông ấy sao ?
Hạ Nhiên từ từ buông thức ăn trong tay đặt xuống bàn
Nếu lần sau ông ấy có gọi cho cậu thì cậu đừng bắt máy . Còn nếu cậu chịu không được mà bắt máy rồi thì nói với ông ta đời này những việc ông ta đã làm tớ không bao giờ tha thứ được , bảo ông ta đừng gọi tới nữa .
Lạc Tử chỉ biết thở dài " tớ biết rồi ".
Thật ra bấy lâu nay trong lòng cô rất khó chịu , không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ tha thứ cho ba nhưng thực tế cô vẫn không tài nào làm được . Những lúc cô muốn tha thứ thì hình ảnh của mẹ lại xuất hiện kéo theo bao nhiêu là kí ức đau thương khiến cô không thể không hận ông ta .
Lạc Tử cảm ơn cậu nhiều lắm . Cậu đã giúp tớ lúc tớ đang bơ vơ , lạc lõng nhất khi đó tớ nghĩ mình nên đi theo mẹ . Nhưng cậu đã xuất hiện và bên cạnh tớ đến tận bây giờ thật sự tớ rất quý cậu , cậu như người nhà của tớ vậy , nhưng có một số chuyện phải do tự bản thân mình giải quyết nếu không thì không ai giúp được mình cả nên cậu hãy hiểu cho tớ .
Lạc Tử mỉm cười ...
Cái đồ ngốc nhà cậu , đã là bạn bè thì đừng nói những lời khách sáo đó nữa , bây giờ thì cậu đã biết tớ chính là chân mệnh thiên tử của cậu rồi đúng không ?! Hahaha .. nên cậu phải tốt với tớ hơn nữa biết không ?
Hạ Nhiên làm hành động mắc ói chân mệnh thiên tử ư ? Cậu nói mà không biết mắc cỡ à , tớ còn chưa đủ tốt với cậu sao , ăn nhanh đi chúng ta còn có việc phải làm nữa đó tiểu thư à . Nói rồi cả hai cùng phá lên cười.
Quán bar X
Được rồi vào trong thôi . Hạ Nhiên giục Lạc Tử .
Nhưng mà tớ hơi sợ , liệu chúng có phát hiện ra chúng ta không ?
Tổ tông à ,cậu làm bộ dạng sợ sệt như vậy mới dễ bị phát hiện đấy cứ xem như chúng ta đến đây để xả stress đi, hoa cài áo của cậu ok rồi đấy chứ ? Được rồi , đi thôi nhớ là thoải mái vào Hạ Nhiên nói .
Thực ra thì đi những quán bar kiểu này cũng chả xa lạ gì với Hạ Nhiên bởi vì khi cô còn là tiểu thư khuê các ra vào những chỗ này là điều hết sức bình thường nên cô cũng không xem như mình đang đi làm , chỉ như là đi xả stress thôi .
Quán bar này là một trong những quán bar lớn và nổi tiếng nhất của thành phố S bên ngoài được bảo vệ đứng canh rất cẩn thận , không gian bên trong thì vô cùng lớn khiến người ta choáng ngợp , đèn màu chiếu sáng liên tục , âm thanh thì sôi động, tiết tấu dồn dập , trên sân khấu còn có DJ bốc lửa đang chơi nhạc càng khiến cho bên dưới nóng hơn bao giờ hết .
Nhìn sang bên cạnh thì những top khách cứ lần lượt kéo vào lấp đầy những hàng ghế dài nối tiếp nhau mùi rượu, mùi khói thuốc cứ thay phiên nhau lan toả khắp không gian này .
Lạc Tử thấy hơi khó chịu bởi vì cô là một thục nữ chính hiệu , cũng có đi bar được hai lần nhưng những chỗ đó thua xa chỗ này . Bước vào đây cô bị sự hoành tráng của nơi này làm cho ngợp thở đến nỗi đi đến đâu là phải nép sau lưng Hạ Nhiên đến đó .
Đi , chúng ta qua kia ngồi . Vừa nói Hạ Nhiên vừa hất cằm về phía đối diện Lạc Tử cậu nhìn xem người đang ngồi kia là ông chủ của X, nhanh mau qua đó ngồi xem có thu hoạch được gì không . Lạc Tử gật đầu cả hai đi nhanh về phía đó .
Hai vị dùng gì ạ !!
Hai người vừa ngồi vào chỗ liền có phục vụ đến hỏi , cho chúng tôi hai chai bia, cảm ơn!! Hạ Nhiên lên tiếng .
Chỗ hai người ngồi đối diện là sân khấu lớn , bên dưới còn có không ít người đang nhún nhảy theo nhạc, kế bên bàn bọn họ là bàn ông chủ của X .
Lý Vũ Thành nhìn dáng vẻ cũng rất lịch sự ,lại vừa điển trai nhìn kiểu gì thì cũng chỉ tầm 30 tuổi vậy mà lại có khả năng điều khiển cả một quán bar to lớn như vậy đúng là không phải dạng tầm thường .
Bia của hai vị đây , chúc hai vị chơi vui vẻ nói rồi phục vụ lui xuống ..
Khoan đã anh phục vụ, xin lỗi nhưng nhà vệ sinh ở đâu vậy ?? Lạc Tử hỏi .
À cô cứ đi thẳng theo lối này cuối đường rẽ trái là tới .
Cảm ơn anh !
Nói xong Lạc Tử đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh thì thấy Hạ Nhiên trừng mắt nhìn cô
Cậu thật vô dụng mà lúc nào không đi sao lại đi lúc này chứ !!
Ây da mỗi lần căng thẳng tớ lại không nhịn được , tớ đi nhanh lắm ra ngay mà .. nói rồi Lạc Tử đứng dậy ..
Khoan đã,đưa hoa cài áo của cậu đây cho tớ , vừa nói Hạ Nhiên vừa gỡ hoa cài áo trên ngực của Lạc Tử được rồi ,cậu đi đi ra nhanh đấy nhé !
Lạc Tử càm ràm biết rồi mà , sắp chịu không nổi rồi đây nói rồi cô chạy vút vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro