Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

     Ting...ting ....thấy bóng dáng Hạ Nhiên từ xa , Lạc Tử nhấn còi xe báo hiệu với Hạ Nhiên là cô ấy đã tới . Hạ Nhiên không nán lại dây dưa với Cố Trạch Quân nữa cô định xoay người đi về phía xe của Lạc Tử .
 

       Ngày đó tại sao lại bỏ đi mà không nói lời nào  ?!

Trước khi cô kịp bỏ đi , anh đã buộc miệng  hỏi cô câu đó , anh dường như tự nói cho chính mình nghe cũng là nói cho Hạ Nhiên nghe . Cô im lặng không lên tiếng , cô không biết phải trả lời anh như thế nào . Cô xoay người lại nhìn anh , anh cũng vậy không hề có ý định né tránh ánh mắt của cô , hai người cứ như vậy mà  nhìn vào mắt nhau . Không gian lúc này như ngưng đọng lại  , gió đêm cứ thế thổi mạnh khiến hàng cây hai bên đường cứ xào xạc , va đập vào nhau có những chiếc lá không còn trụ nổi với sức mạnh của gió nữa cứ thế mà rơi xuống...  Cô khẽ cười, lắc đầu :
 

  
       Không phải lần đó trong khách sạn chúng ta đã nói rõ rồi sao ... Câu trả lời năm đó tôi đã nói với anh rất rõ rồi mà , sao cứ nhất thiết phải hỏi hết lần này đến lần khác , tự làm tổn thương chính mình như vậy ??

 
   Nói tới đây lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót , mắt cô lại bắt đầu cay rồi nhưng chua xót thì sao chẳng lẽ lại ở trước mặt anh mà khóc à , chẳng lẽ lại nói với anh cô không muốn như vậy , muốn quay lại với anh à ? Tỉnh táo lại đi Hạ Nhiên đã ba năm trôi qua rồi trong ba năm đó ai cũng có cuộc sống riêng cả , cả hai đều đã có con đường của riêng mình, không ai là của ai mãi mãi bao giờ huống hồ gì  bây giờ bên anh lại có hình bóng của một cô gái khác , cô lấy tư cách gì mà khóc lóc trước mặt anh đây . Đường này là do cô tự chọn không thể trách ai cả có trách thì cũng tự mà trách bản thân mình mà thôi .

 
   Cố Trạch Quân thấy cô lạnh lùng như vậy , ngay cả một câu dịu dàng với anh cô cũng không nói được . Trong lòng anh hụt hẫng , khó chịu vô cùng , lúc nãy anh cũng không có ý định lái xe đến chỗ cô làm gì , anh chỉ định đứng từ xa như vậy mà nhìn cô nhưng khi thấy cô một mình bơ vơ , chống chọi với cái thời tiết đáng ghét này anh lại chịu không được mà cố chấp lái xe đến chỗ cô, dù anh biết cô không thích điều đó . Chết tiệt!! Cố Trạch Quân có phải đầu óc của mày bị hỏng rồi không ?? Anh thầm tự mắng chính mình . Anh bước chân tiến lại gần cô , cô đứng im không né tránh dù cho anh có muốn đánh cô thì cô cũng chịu ,cũng cam tâm tình nguyện để cho anh đánh nếu có thể làm cho tổn thương của anh vơi đi phần nào .

Chỉ với hai bước chân , hai người đã đứng sát trước mặt nhau , anh khom người xuống nhìn thẳng vào mắt cô , ánh mắt lạnh lùng mang theo tia chết chóc .Vì anh cao hơn cô cả một cái đầu nên nhìn từ xa Hạ Nhiên như bị anh che khuất , Lạc Tử thấy hai người như vậy còn hí hửng mừng thầm , cô cứ nghĩ hai người rồi sẽ lại quay về bên nhau thôi . Cô cũng không vội mà làm kì đà cản mũi cứ ngồi trên xe nhìn hai người từ xa . Anh cúi xuống ghé vào tai cô , giọng nói còn mang hơi lạnh cứ như thế mà phả vào

     Năm đó không nhanh chân để cho cô chạy thoát , nay lại để cho tôi gặp được nhất định sẽ khiến cô sống dỡ chết dỡ . Sẽ trả lại hết những gì mà cô đã  gây ra cho tôi !. Cứ chờ đó...

  Nói rồi anh dứt khoát xoay người lên xe bỏ đi để cô lại một mình ngây ngốc đứng đó . Màn đêm lạnh lẽo không vì cô cô đơn mà ấm áp hơn được , cô thấy lạnh lấy hai tay ôm hai bả vai của mình . Lạc Tử thấy cô như vậy liền lái xe đến bên cô , cô ấy bước xuống lấy áo khoác đã đem theo sẵn khoác lên cho Hạ Nhiên , Hạ Nhiên như tìm được chỗ dựa , mệt mỏi không muốn kìm nén nữa mà khóc nức nở . Lạc Tử im lặng không nói gì , trong lúc này cô cũng không biết phải an ủi cô bạn thân như thế nào mới phải..
 

      Nào , chúng ta cùng về nhà thôi ...

   Nói rồi Lạc Tử nhanh chóng đưa Hạ Nhiên lên xe sau đó lái về nhà .

   Toà soạn Vạn Hưng 

   Tổng biên hôm nay Hạ Nhiên không được khoẻ , cô ấy nhờ tôi hôm nay giúp cô ấy xin nghĩ hai ngày .

  Cô đưa tờ đơn đang cầm trên tay cho hắn xem , xem xong hắn chỉ nhếch mép mỉa mai ..
 

      Làm thì ít mà xin nghĩ thì nhiều , sau này nghĩ luôn ở nhà xem hai người có còn muốn nghĩ nữa không . Đã không có năng lực làm việc còn lười nhác hèn gì làm hoài thì hai người vẫn chỉ ở vị trí đó !


  Nghe được những lời như vậy Lạc Tử vẫn phải cố nghiến răng nhẫn nhịn . Không vì chén cơm của cô và Hạ Nhiên thì còn lâu cô mới đứng đây chịu đựng hắn ta . Nhìn gương mặt uất ức nhưng vẫn phải nhịn của Lạc Tử càng làm cho hắn trở nên đắc ý hơn .Giọng điệu cũng ngày càng cao hơn .

 
    Đơn này coi như tôi chưa từng nhìn thấy.  Mau gọi cho cô ấy bảo trong vòng mười phút nữa nếu vẫn chưa có mặt ở tòa soạn thì ngày mai cũng đừng đến nữa . Đúng là lũ não ngắn không có đầu óc chỉ biết gây phiền phức cho người khác!!

  
 
  Với một người như Lạc Tử nghe được những lời này với cô hết sức bình thường cũng không phải chưa nghe qua lần nào nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại bùng nổ ..

    Chúng tôi không lên nỗi vị trí khác không phải vì có một cấp trên suốt ngày hạch sách gây khó dễ cho cấp dưới hay sao ?? Không có năng lực làm việc ? Đúng !  không có năng lực là phải vì bao nhiêu công sức của chúng tôi cực khổ làm ra  người hưởng công lao không phải là Hạ tổng biên ông sao ?

  Xin nghĩ ngơi là quyền lợi của chúng tôi ! Trong hợp đồng khi chúng tôi ký cũng có đề cập , chỉ có mỗi một việc cỏn con là ký tên rồi duyệt cho cô ấy nghĩ hai ngày hoặc giả nói những lời  dễ  nghe một chút đối với Hạ tổng biên cũng khó như vậy sao ?? Làm cấp trên mà không thấu hiểu , không bao dung được cho cấp dưới của mình thì đó chính là một cấp trên tồi !!!

  Lạc Tử lớn tiếng đáp trả . Cô cũng không muốn nhịn nữa , dù gì thì cô cũng chịu đủ rồi hôm nay việc của Hạ Nhiên như giọt nước tràn ly khiến cô bùng nổ , không nể nang gì ai nữa .

  Thấy trong phòng có tiếng cãi nhau , một đám nhân viên ở ngoài liền tụ lại trước cửa để xem kịch hay .

   Hạ Triết Tường giận đến xanh mặt nhưng cũng không biết phải phản ứng lại thế nào vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một mặt khác này của Lạc Tử . Với cả những gì cô nói lúc nãy đều đúng  khiến hắn cứng họng không thể phản bác lại được .

   Cô tức giận , xoay người mở cửa đi ra ngoài . Cả hội ở ngoài thấy cô phừng phừng đi ra thì vội vội vàng vàng quay về chỗ ngồi của mình giả vờ như đang làm việc nhưng ánh mắt vẫn không khỏi liếc nhìn về phía cô . Hạ Triết Tường không thể để mình bị mất mặt như vậy được liền đi theo cô ra ngoài hắn tức giận quát phía sau cô 

      Xem lại bản thân cô đi , là thứ gì chứ !! Cô nghĩ mình là ai mà dám ở đây lên mặt dạy đời tôi hả !! Nghĩ là lấy được vài tin nóng  thì vênh váo ở đây à ?!. Cô ..cô lập tức thôi việc cho tôi , cả cô bạn của cô nữa hai người mau cút khỏi đây cho tôi .. Hôm nay hai người chính thức bị sa thải !! Lạc Tử lửa giận đã phừng phừng lên rồi , đã làm lớn chuyện thì cô cũng không muốn làm ở đây nữa . Cô xoay người bước nhanh về phía tên kia .

    Sa thải ?? Tôi có đang nghe lầm không vậy . Hạ Triết Tường ông lấy lý do gì mà đòi sa thải chúng tôi ? Trong hợp đồng có ghi rõ chúng tôi có quyền xin nghĩ nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc có lý do chính đáng . Chẳng lẽ chỉ vì xin nghĩ bệnh hai ngày mà ông đòi sa thải ? Nực cười !! Người nên xem lại bản thân mình là ông thì đúng hơn nghĩ mình là chủ chắc ?! Đừng nghĩ lạm dụng chức vụ thì bà đây sẽ sợ . Cô hung hăng ném cả một tràng dài vào mặt hắn .

     Vô lễ , không tôn trọng cấp trên đã đủ lý do để sa thải hai người rồi . Không nói nhiều với lũ não ngắn , đầu óc chứa toàn chất thải như cô nữa mau biến khỏi đây ngay cho tôi !!

  Hắn cũng không để mình phải chịu thua ,  vênh mặt lên nhìn cô như thách thức . Rằng cô sẽ không làm gì được hắn , rằng cô sẽ phải ngậm miệng lại mà rời khỏi đây . Nhưng không hắn đã lầm to , Lạc Tử lùi về sau vài bước lấy đà sau đó chạy thật nhanh đến phía trước tung cước cho hắn ta một đạp vào ngay ngực. Không kịp phản ứng , hắn bị đá ngã lăn ra sàn , đồng nghiệp thì bu vào xung quanh người cố nén cười , người thì sửng sốt không nghĩ cô sẽ làm vậy . Cho hắn xong một cước cô đến trước mặt hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt hắn

      Không phải là ông sa thải chúng tôi , mà là chúng tôi tự nộp đơn xin nghĩ . Còn nữa nếu sau này có gặp lại nhau thì tốt nhất ông nên tránh xa tôi một chút nếu không tôi sẽ không kìm được mà  lại cho ông một cước . À ..mà có ai nói với ông điều này chưa , ngoài bộ dáng là con người ra thì ông chẳng khác gì loài thú cả . Hạ Triết Tường  đồ đầu heo đần độn biết nói tiếng người !!


  Nghe cô nói xong câu đó đồng nghiệp đứng kế bên đều mặt xanh , mặt đỏ không phải vì lo cho tên đó mà là  đang cố gắng nhịn cười không cố gắng kìm lại chắc sẽ phụt ra mất . Mà nếu phụt ra thật thì chắc sẽ có một số người nữa phải ra đi giống rồi . Hạ Triết Tường vẫn ngồi dưới đất dường như hắn không tin những chuyện này sẽ lại xảy ra với hắn . Có hai ba người tiến đến định đỡ hắn dậy , hắn gạt tay ra sau đó lũi thủi bước về phòng của mình bỏ lại sau lưng những tiếng cười khúc khích của đám nhân viên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro