Phần 15
Sau buổi phỏng vấn , vẫn như thường lệ Cố Trạch Quân lái xe đưa Tô Tử Thanh về nhà , trên đường đi anh im lặng không nói gì , vẻ mặt trầm ngâm dường như đang suy nghĩ điều gì đó .
Hôm nay em vui lắm . Vẫn chưa muốn về nhà bây giờ . Trạch Quân hay là chúng ta đi ăn món Nhật đi , em biết gần đây có một nhà hàng rất nổi tiếng chúng ta đến đó xem thử anh thấy sao ?! .
Trái ngược với một Cố Trạch Quân đang trầm ngâm suy tư , bên này hình như Tô Tử Thanh đang rất vui . Anh thu lại tầm mắt của mình , quay sang nhìn cô gật đầu đồng ý . Rất nhanh sau đó hai người họ đã tới nhà hàng . Tìm chỗ đỗ xe xong hai người cũng đi vào bên trong .
Bên trong nhà hàng được trang trí rất tinh tế, đúng chuẩn của một nhà hàng Nhật cao cấp , nhân viên đưa bọn họ đến một phòng vip là phòng dành riêng cho hai người , được trang trí trông rất ấm áp .
Anh muốn ăn gì ?Tô Tử Thanh đưa menu về phía anh . Anh mỉm cười đẩy menu về lại phía cô :
Tùy em , anh ăn gì cũng được , gọi những món em thích nhất là được . Cô bĩu môi sau đó bắt đầu gọi món với phục vụ . Không để cho khách hàng phải chờ đợi lâu , nhà hàng đã nhanh chóng bê đồ ăn lên chẳng mấy chốc đã lấp đầy bàn . Nhìn món nào món nấy cũng thật bắt mắt .
Nào ăn thôi .. Cô bắt đầu gắp đồ ăn cho anh . Trên miệng vẫn luôn nở nụ cười vui sướng .
Được rồi , không cần phải gắp cho anh . Em cứ ăn thoải mái vào ..
Nhìn cách cô cứ chăm sóc anh từng chút , từng chút một như vậy anh thật sự cảm thấy rất khó chịu . Tô Tử Thanh nhận ra hình như anh có chút không vui thì rụt rè đưa tay trở về để lại chỗ cũ .
Hôm nay em thật sự rất vui !! Anh biết rõ em chờ đợi ngày này rất lâu rồi đúng không ?! Cô vẫn giữ nụ cười tươi trên môi mình... Trước giờ tuy rằng mọi người ai cũng biết về mối quan hệ của hai chúng ta nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận rằng em là bạn gái của anh trước mặt mọi người cả . Nhưng hôm nay anh lại trực tiếp nắm tay em mà giới thiệu với người khác có phải em đã được thừa nhận rồi không ?
Anh nhìn cô , ánh mắt có chút dao động sau đó gật đầu thừa nhận . Cô vui sướng nhìn anh , nỗi lo lắng trong lòng cô bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng vơi bớt đi phần nào . Suốt buổi ăn hôm đó cô cứ vui sướng nhìn anh không rời , miệng cũng không kiềm được mà cười tươi như hoa . Thì ra mọi khổ sở, lo lắng của cô bao lâu nay chỉ vì cái gật đầu này của anh mà tan biến . Đúng là tình yêu có thể khiến cho con người tađau khổ đến tận cùng , cứ như rơi vào địa ngục không lối thoát , cũng có thể khiến cho con người ta vui sướng như điên như dại , như được bay lên cao cả chín tầng mây xanh .Yêu là vậy dù là vui sướng hay khổ đau thì con người vẫn không cần suy nghĩ , vẫn cam tâm tình nguyện mà bước vào ..
Hơn ba giờ sáng . Hạ Nhiên đang say ngủ thì bị tiếng ồn ào náo nhiệt , âm thanh chói tai của quán bar làm cho tỉnh ngủ . Cô ngồi dậy ánh mắt vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn , nhìn mọi thứ xung quanh vẫn đang được ánh sáng mờ ảo của quán bar bao phủ , cô bất giác mỉm cười , thì ra mình vẫn còn đang ở X . Đây đúng là cuộc sống của một người độc thân ...
Cuộc sống của một người độc thân thì có gì để làm đâu chứ ngoại trừ ngày ngày phải vùi đầu vào công việc chất đống , phải bận tâm xem hôm nay còn bao nhiêu việc chưa giải quyết xong . Suốt một ngày dài phải đối diện với ánh mắt dò xét của cấp trên , phải tìm cách đối phó với một vài người đồng nghiệp thích soi mói ra thì còn có gì để làm ... Có những ngày công việc thì dang dỡ , không theo kịp tiến độ bị cấp trên mắng cho một trận ngay trước mặt các đồng nghiệp . Vừa buồn , vừa tủi , vừa xấu hổ nhưng vẫn cố phải tỏ ra là mình ổn , là mình mạnh mẽ không sao cả , vẫn phải cố để nặn ra nụ cười thật tươi che đậy cho cái cảm xúc phức tạp bên trong . Nhưng có mấy ai biết được cái vỏ bọc mạnh mẽ đó khi vừa bước vào nhà vệ sinh là bao nhiêu cái uất ức , tủi thân dồn nén bấy nhiêu lâu cứ thế mà trút ra ngoài . Cũng chẳng dám khóc lớn tiếng vì sợ người khác sẽ nghe thấy , sẽ cười sau lưng mình , chỉ biết trốn trong đó cắn răng mà khóc cho thật nhỏ , thật nhỏ ...
Bước ra khỏi đó lại phải trang điểm lại , phải tập cười trước gương để người khác không nhận ra là mình vừa khóc rồi lại nguy trang cho mình một lớp vỏ cứng cáp , một chiếc mặt nạ hoàn hảo mới dám bước ra bên ngoài . Lại nói nói cười cười như chưa có gì xảy ra . Tối đến nếu công việc thư thả có thể cùng bạn bè tụ tập đi ăn , đi bar nhưng sau khi cuộc vui tàn hết người ở lại vẫn chỉ có mình . Cô đơn lại cứ thế mà tìm đến . Cuộc sống vô vị của một người độc thân cứ như vậy mà dần trôi qua ..
Reng ...Reng .... Điện thoại trong túi Hạ Nhiên reo lên cô cầm lên thì hoảng hốt đã hơn ba giờ sáng , trong điện thoại của cô đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ đều là của Lạc Tử . Cô vội vàng bắt máy .
Đồ ngốc này !! Sao giờ này cậu mới chịu bắt máy ?? Có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả ? Cậu bây giờ đang ở đâu tớ sẽ đến đón cậu ...
Vừa mới nhấc máy chưa kịp nói câu nào thì Hạ Nhiên đã bị Lạc Tử mắng cho một trận . Nhưng cô cảm thấy may mắn hơn là giận vì cô biết bên cô còn có Lạc Tử .
Tớ đang ở X ...
Hả ? Sao cậu lại ở đó chứ ? Được rồi cậu ở yên đó mười phút nữa tớ sẽ đến đón cậu ...
Được .... Tớ đợi cậu..
Nói xong Lạc Tử cúp máy nhanh chóng đến chỗ cô . Bên này Hạ Nhiên đã tỉnh hẳn ,cô vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ , cô nhìn gương , nở nụ cười thật tươi sau đó ra ngoài . Ra khỏi X , cô tìm cách đó không xa có một trạm chờ xe buýt, cô bước tới ngồi đợi Lạc Tử đến đón mình . Đêm khuya vắng vẻ , lúc trưa đi cô cũng không mặc thêm áo khoác . Bây giờ trời đêm lạnh lẽo , cô thu chân mình lên ghế , hai tay ôm lấy hai đầu gối , cúi đầu xuống tựa lên đầu gối mình ..
Cô cứ như vậy chống chọi với cái lạnh thấu xương vào ban đêm đợi Lạc Tử đến .
Qua hơn mười phút , từ xa cô thấy có ánh đèn xe đang chiếu thẳng vào mình , cô đưa mắt nhìn nhưng không sao nhìn thẳng được bởi vì đèn xe cứ rọi thẳng vào mắt làm hai mí mắt của cô muốn xụp xuống , cô phải đưa tay lên che bớt ánh sáng đi . Chiếc xe ngày càng đến gần chỗ cô , cô còn tưởng là Lạc Tử đến .
Chiếc xe cứ như vậy mà đến đậu trước mặt cô . Cuối cùng đèn xe cũng chịu tắt , cô tò mò nhìn người đang bước xuống xe , vì bị đèn rọi thẳng vào mắt nên chưa thể nhìn kĩ được khuôn mặt người đó. Cô đưa tay dụi dụi đến khi nhìn kĩ lại thì người đó đã đứng trước mặt cô rồi . Lúc này cô mới ngớ người ra , sau đó rất nhanh cô lại làm bộ dạng không quan tâm, không quen biết tiếp tục gối đầu lên chân sau đó nhìn về hướng khác .
Thấy cô nhìn về hướng khác , anh cũng không nói gì , trực tiếp bước đến chắn trước mặt cô lần nữa , cô lại xoay người đi anh vẫn kiên nhẫn bước đến chắn trước mặt cô . Nhưng cô thì ngược lại đã mất hết kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn anh , sau đó đứng dậy bỏ đi .
Cô thật sự sợ gặp mặt tôi đến vậy sao ? Cứ thấy tôi là cô lại như con chuột qua đường cong đuôi mà chạy trốn ? Thấy cô định bỏ đi anh liền lên tiếng .
Cô xoay người lại cười lạnh :
Đã là chuột qua đường hà cớ gì anh Cố đây lại quan tâm đến như vậy ?
Cô hỏi ngược lại anh . Anh nhếch mép chế giễu :
Đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn không bỏ được cái tính ngang ngạnh, hóng hách của mình ? Hừ .. chẳng trách đến bây giờ cô vẫn còn là một nhân viên quèn vô dụng trong một toà soạn không một chút tiếng tăm như Vạn Hưng !
Cảm ơn anh Cố đây !! À không phải gọi là Cố tổng mới đúng . Cô đưa tay lên miệng làm bộ dạng như mình vừa nói sai ..
Cảm ơn Cố tổng đây đã quan tâm đến một nhân viên quèn như tôi , nhưng thiết nghĩ nếu có thời gian để lo cho việc của người khác thì anh nên đi lo cho việc của bản thân mình thì hơn !! Cô làm bộ suy nghĩ gì đó sau đó lên tiếng .. À ! Mà cũng đã lâu như vậy rồi anh vẫn còn đi lo chuyện bao đồng của người khác sao ?? Hay nói đúng hơn là chuyện của tôi ? Hay nên nói đúng hơn nữa là anh vẫn chưa quên được tôi !!!? Tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho bạn gái hiện giờ của anh ... Nói rồi cô nở nụ cười mỉa mai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro