Phần 13
Thấy Hạ Nhiên đăm chiêu nhìn ra bên ngoài , Lạc Tử cũng tò mò nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. Thì ra là Cố Trạch Quân đã tới bên cạnh còn có một cô gái khác thảo nào nhìn Hạ Nhiên lại thất thần như vậy.
Được rồi , đừng nhìn người ta chăm chú như vậy nữa, càng nhìn sẽ càng khiến cậu thêm đau lòng thôi , mau chỉnh lại tinh thần thật tốt chúng ta còn có công việc phải làm , cậu đừng quên lúc nãy cậu đã hứa với tớ những gì. Nói rồi cô vỗ nhẹ vào vai Hạ Nhiên nhắc nhở. Hạ Nhiên gật đầu , bắt đầu xóc lại tinh thần chuẩn bị vào công việc.
Cố Trạch Quân đẩy cửa đi vào , rất nhanh anh đã nhìn thấy chỗ hai người họ đang ngồi . Anh và cô gái đi cùng bước nhanh về phía họ . Thấy Cố Trạch Quân đi tới , hai người cũng nhanh chóng đứng dậy chào hỏi .
Cố tổng , xin chào tôi là Lạc Tử phóng viên của toà soạn Vạn Hưng . Còn cậu ấy là Hạ Nhiên đồng nghiệp của tôi cũng là người hôm nay sẽ cũng tôi phỏng vấn Cố tổng đây .
Nói rồi cô đưa mắt nhìn hai người họ , nuốt nước miếng . Sau đó lại tiếp tục màn giới thiệu . Chúng tôi rất vinh dự vì hôm nay có thể phỏng vấn Cố tổng . Mong rằng chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật tốt đẹp. Cô đưa tay ra muốn bắt tay anh . Anh im lặng nhìn cô , sau đó cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt tay cô . Từ khi vào cửa đến giờ anh vẫn không để ý tới Hạ Nhiên.
Chúng ta bắt đầu được chưa? Anh hỏi.
Dĩ nhiên, dĩ nhiên nào mời Cố tổng cùng .... Lạc Tử nhìn cô gái bên cạnh anh không biết phải xưng hô thế nào .
Tô Tử Thanh , cô cứ gọi tôi là Tử Thanh được rồi .
Lạc Tử bối rối ..
Xưng hô như vậy sao được chứ !! Nào , nào mời Cố tổng cùng Tô tiểu thư ngồi xuống chúng ta bắt đầu được rồi , hai người muốn uống gì nào , Lạc Tử nhiệt tình hỏi bọn họ . Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến lạnh lùng của Cố Trạch Quân .
Cho chúng tôi một cốc cafe nóng , một ly nước cam là được rồi , cảm ơn . Thấy Lạc Tử ngại ngùng Tô Tử Thanh liền mở lời để làm dịu bầu không khí này đi.
Nãy giờ Hạ Nhiên vẫn không lên tiếng . Thảo nào lúc nãy cô lại thấy Tử Thanh quen mắt như vậy , hóa ra ba năm trước vào cái ngày định mệnh đó hai người đã gặp nhau rồi. Nhưng hôm nay gặp lại cả hai đều làm như không quen biết đối phương vì vốn dĩ ai cũng có lý do riêng của mình cả .
Cố tổng , theo tôi được biết thì tập đoàn của anh đang đầu tư vào việc thu mua các mảnh đất có vị trí đắc địa trong thành phố để tiến hành xây dựng các tòa cao ốc ,trung tâm thương mại . Có phải các anh đang muốn mở rộng thêm quy mô của tập đoàn đúng không ?? Lạc Tử hỏi anh .
Anh vắt chéo hai chân tay đan vào nhau để trên đầu gối động tác nhã nhặn cũng vô cùng thú hút.
Việc một tập đoàn lớn muốn mở rộng thêm thị trường để làm ăn là một điều vô cùng bình thường và dễ hiểu . Chúng tôi đầu tư vào những vị trí đắc địa đó để xây thêm cao ốc và trung tâm thương mại vì chúng tôi thấy được sau này nó sẽ phát triển như thế nào . Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội bây giờ tôi tin không bao lâu nữa nơi đó sẽ là một nơi vô cùng hoàn hảo để có thể thu lợi nhuận từ nó. Anh từ tốn trả lời câu hỏi của Lạc Tử.
Với việc đầu tư một con số khổng lồ như vậy liệu có khi nào các anh cảm thấy mình đã quá mạo hiểm rồi không ?? Việc đầu tư như vậy có khi nào xảy ra sơ suất gì làm ảnh hưởng tới tập đoàn của các anh hay không??
Đương nhiên ... anh nỡ nụ cười nhạt. Đã chấp nhận đầu tư thì việc rủi ro là điều không thể tránh khỏi nhưng tùy vào bản lĩnh của từng người mà rủi ro đó sẽ được xử lý ra sao . Một con số khổng lồ nhưng lợi nhuận thu về từ nó còn khổng lồ hơn nữa vậy tại sao lại không làm ? Anh ung dung trả lời từng câu hỏi một của Lạc Tử .
Được rồi , chuyện công việc chúng ta chỉ nói đến đây thôi . Hay là chúng ta thử nói về việc khác?? Sao các cô không hỏi thử về chuyện đời tư của tôi , chẳng lẽ các người không muốn biết sao? Lúc này anh nhìn Hạ Nhiên nửa như nói thật nửa như nói đùa . Cô đây là Hạ Nhiên đúng chứ ? Nãy giờ đồng nghiệp của cô đã hỏi về chuyện công của tôi rồi hay bây giờ tới lượt cô hỏi chuyện đời tư của tôi đi ?? Miệng anh mím lại tạo thành nụ cười mỉa mai.
Lạc Tử xoay qua nhìn Hạ Nhiên cô sợ Hạ Nhiên không chịu nổi mà bỏ về mất .
Được thôi , vậy đến lượt tôi hỏi vậy ! Hạ Nhiên nghiêng đầu về phía Lạc Tử ra hiệu mình vẫn ổn. Theo tôi được biết thì gần đây hình như Cố tổng có mua thêm một số bất động sản ,trong đó có căn biệt thự hướng thẳng ra biển giá cũng không rẻ có phải anh mua để cùng gia đình mình nghĩ ngơi vào những dịp đặc biệt đúng không ạ !
Anh bật cười ...
Chỗ đó thật ra cũng chẳng phải nơi để nghỉ dưỡng gì . Chẳng qua đã từng có một cô gái nói với tôi cô ấy thích có một căn nhà hướng thẳng ra biển, sân sau còn có vườn hoa mỗi khi trời mưa xuống được nhìn những bông hoa tắm mát , lại được nghe mùi hương của biển làm cô ấy vô cùng hạnh phúc . Nên tôi đã không tiếc bỏ ra số tiền không hề nhỏ để có thể có được nó . Nhưng bây giờ cô ấy không còn nữa , căn nhà đó vẫn để trống như vậy .
Nói xong Cố Trạch Quân đưa mắt nhìn về phía cô ánh mắt có phần ấm áp , lại có phần lạnh lùng , xa cách . Tim Hạ Nhiên đang đập điên cuồng , anh vẫn nhớ lời mà cô nói . Cô cố trấn tĩnh mình lại , không cho phép mình được suy nghĩ lung tung nữa. Bầu không khí lúc này khó thở vô cùng .
Tô Tử Thanh từ đầu đến cuối đều im lặng nghe anh nói , cô chua xót tay cô để trên đùi nãy giờ vẫn đang nắm thật chặt vào nhau . Để xua cái bầu không khí quái đản này Lạc Tử tiếp tục hỏi.
Cố tổng gần đây bận bịu với nhiều dự án như vậy , cũng không thấy tin tức nào nói về việc của anh và nữa kia , không biết anh có thể chia sẽ về nữa kia của mình được không ?? Cô là đang muốn tranh thủ cơ hội cho Hạ Nhiên . Anh cười , lắc nhẹ đầu.
Thật ra cách đây rất lâu tôi đã từng rất yêu một người . Nhưng cô ấy nói rằng chưa từng yêu tôi ,chỉ xem tôi như một món đồ chơi , chơi xong thì vứt . Cô nói xem thật ra cô ấy có phải đang đùa giỡn tình yêu của tôi hay không chứ ?! Anh vừa nói ánh mắt căm phẫn vừa nhìn về phía Hạ Nhiên .. Cô ấy bỏ đi , từ đó tôi cũng chẳng còn hy vọng gì vào tình yêu nữa. Nhưng cũng may ... lúc tôi đang đau buồn nhất thì tôi lại gặp được tình yêu thật sự của đời mình .
Nói rồi anh cầm bàn tay nãy giờ vẫn để dưới gầm bàn của Tử Thanh lên , hai tay đan vào nhau để lên bàn .
Đây , đây chính là người con gái mà tôi yêu, cô ấy là bạn gái của tôi ,cũng có thể là vợ tương lai sau này của tôi Tô Tử Thanh . Anh dõng dạc nói từng từ một .
Lòng Hạ Nhiên lúc này như vỡ vụn . Ba năm trước chẳng qua chỉ là lời nói của người khác , cô vốn dĩ cũng không tin cho lắm nhưng ba năm sau lại để cô tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được cô còn có thể không tin sao . Đây chẳng phải là điều cô muốn còn gì , ngày đó vì quá mệt mỏi với tình yêu nên cô đã chọn cách rời xa đó sao ? Cô đã từ bỏ dễ dàng như vậy thì bây giờ cô nên trách ai đây ?
Lạc Tử lúc này ngơ ngác cô cũng chỉ muốn giúp Hạ Nhiên nhưng không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy. Hạ Nhiên lấy lại bình tĩnh , tuy trong lòng có tan nát , có vụn vỡ như thế nào cô cũng phải chịu đựng , phải cắn chặt răng mà chịu . Cô mỉm cười chúc mừng anh.
Thật không ngờ một người luôn luôn lúc nào cũng bận rộn như Cố tổng đây cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một nửa kia thích hợp . Nếu đây là những gì anh đã chọn tôi cũng thật lòng chúc mừng anh .
Cô cúi người cầm ly nước ép táo trên bàn lên , tay làm động tác mời rượu sau đó đưa về phía Tô Tử Thanh ..
Tô tiểu thư .. chúc mừng hai người tôi lấy nước thay rượu kính cô một ly .
Nói rồi cô uống một ngụm . Tô Tử Thanh cũng cầm ly nước cam , đưa lên miệng , tao nhã nhấp một ngụm nhỏ đáp lại . Sau đó cô lại cầm ly nước ép xoay người về phía Cố Trạch Quân đưa lên tiếp tục làm động tác đó
Cố tổng , chúc mừng hai người . Hai người đúng là trời sinh một cặp , xứng đôi vừa lứa . Tôi mong sẽ sớm nhận được tin tốt từ hai người ..
Nói đến đây cô tự cảm thấy nực cười nhân viên quèn như cô lấy tư cách gì để được thông báo đây ? Rồi cô lại đưa ly lên miệng uống một hơi cạn sạch . Cố Trạch Quân vẫn cứ ngồi im như vậy nhìn cô , anh cũng không nâng tách , cũng không cảm ơn cô chỉ đơn giản ngồi nhìn cô như vậy. Chúc xong cô làm bộ nhớ ra gì đó liền nói với mọi người
Cố tổng , thật ngại quá , tôi chợt nhớ ra mình còn có một việc rất quan trọng cần chờ tôi giải quyết . Lạc Tử sẽ ở lại cùng hai người tiếp tục phỏng vấn , cậu ấy rất giỏi nhất định sẽ không làm cho hai vị thất vọng . Lạc Tử tớ có việc cần phải đi trước phần còn lại cậu giải quyết giúp tớ nhé .
Vừa nói cô vừa cố nặn ra cho mình nụ cười thật tươi để che đậy những mảnh vỡ đang ngổn ngang trong lòng . Lạc Tử gật đầu đồng ý . Rất nhanh sau đó cô cầm túi , đi nhanh ra ngoài . Anh không nhìn theo cô , cứ như vậy mà để cô rời đi . Cô luôn luôn như vậy hễ bị thương là lại điên cuồng chạy trốn , trốn đến khi cô thấy mình ổn hơn hoặc giả đã tự tạo ra cho mình cái vỏ vô cùng mạnh mẽ cô sẽ lại tự xuất hiện ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro