3
Năm năm trôi qua ngày nào hắn cũng hắn khó chịu, cảm giác mất mát hiện lên trong lòng hắn.
Thời gian năm năm trôi qua đối với nhiều người là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với hắn như là cả một thế kỉ.
Anh dùng công việc để chi phối phân tâm mình nhưng cũng vô dụng.
Lúc này Hàn Thịnh Phong mới biết, hắn đã quen với việc cô ở bên cạnh, ngày nào cũng bám theo hắn.
Hắn dùng hết khả năng của mình chỉ mong được tìm ra tung tích cô, nhưng hắn biết cho dù tìm thế nào cũng vô dụng , với thế mạnh của Lâm gia muốn giấu tung tích của cô là một chuyện không hề khó.
Tại thư phòng một người đàn ông với thân hình cao lớn , đang chìm trong hơi rượu, cứ đến tối hắn luôn nhốt mình trong một góc phòng ,những hơi rượu tràn ngập trong căn phòng tối tăm, bỗng chiếc điện hắn reng lên.
" chủ tịch , ngày mai chúng ta có buổi gặp mặt và biểu diễn thời trang giữa các công ty , anh có muốn..."
Người thư ký chưa kịp nói hết thì hắn ngắt lời
" tôi biết rồi"
Ngày hôm sau
Tại buổi gặp mặt giữa các công ty và biểu diễn thời trang.
Hàn Thịnh Phong mặc bộ âu phục đen huyền bí và khuôn mặt lạnh lùng bước vào, hắn đi đến cầm ly rượu, các tổng tài công ty khác thấy hắn đều đến bắt chuyện.
Sau một hồi lâu cuộc trò chuyện của hắn với các tổng tài côn ty khác kết thúc, hắn băng qua đám người này đi đến một nơi tối tăm kia.
Một giây..
Hai giây..
Ba giây...
Thời gian như ngưng đọng, trước mắt hắn là một Lâm Giai Giai bằng da bằng thịt là một người mà hắn ngày đêm mong nhớ, đang xuất trước mặt hắn, giây phút này hắn chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng.
Năm năm chờ đợi tìm kiếm rốt cuộc bây giờ hắn cũng tìm thấy cô.
" Giai Giai" hắn nhẹ nhàng gọi tên cô , nhẹ đến mức chỉ có cô nghe được,âm thanh đó như sợ cô tổn thương sợ cô biến mất.
Nhưng lúc này Giai Giai bình tĩnh đến lạ thường , cô xoay người bước đi.
"Giai Giai" hắn nhanh chống đi theo sau cô
Họ đến hành lang vắng vẻ thì cô mới dừng lại, xoay người nói chuyện với hắn " Hàn tổng lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
Một câu nói của cô khiến tim hắn đau nhói, hàn tổng sao hắn cảm giác như cô với hắn là người xa lạ.
" Giai Giai, rốt cuộc anh cũng đã nhìn thấy em rồi" Thịnh Phong kéo tay cô, khiến cơ thể cô lao về phía hắn, trong phút chốc cả cơ thể cô nằm gọn trong ngực hắn.
Cô giãy giũa vì cái ôm xiết chặt của hắn,
Cô cau mày vì lực ôm của hắn khó mạnh khiến coi khó thở.
Thịnh phong thấy cô không có phản ứng gì liền thả cô ra
" tôi nghĩ đây là cái ôm chào hỏi giữa người cũ lâu ngày không gặp" cô mỉm cười nói
"Tôi có việc đi trước" nói xong cô quay đầu đi
Hắn như không thể tin đây là cô nữa, hắn đấm mạnh vào tường như thể phát tiết hết thống khổ ra ngoài.
Đêm đó một người tràn ngập trong nước mắt, một người tràn ngập trong men rượu. Họ ở cùng một thành, nhưng sao có cảm giác cách nhau ở nữa vòng trái đất.
Ngày hôm sau
Tập đoàn Hàn Thị , hôm nay nay là ngày kí hợp đồng của Hàn thị với nhà thiết kế nổi tiếng tại New York. Công ty hắn mất ba tháng mới có thể hợp tác với nhà thiết kế này.
"Họ vẫn chưa đến sao" hắn xoa hai bên thái dương hỏi cô thư ký Hạ
"Đã muộn nữa tiếng đồng hồ rồi, để tôi gọi cho họ" thư ký Hạ nhìn đồng hồ nói.
Lúc này cách cửa mở ra, Giai Giai mặc bộ âu phục nữ màu đen mang đôi giày cao gót đế nhọn, mái tóc dài xõa xuống. Trông lúc này cô vừa xinh đẹp vừa chính chắn và khẳng định cô là một người phụ nữ thàng đặt.
Theo sao thư ký Mặc đang ôm tài liệu
"Thật xin lỗi Hàn tổng để anh chờ lâu" Giai ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.
Bên cạnh thư ký Mặc đang cầm hợp đồng.
Hắn nhìn cô cau mày thì ra cô là nhà thiết kế nổi tiếng tại New York. Tại sao cô lại giấu phân thận của mình?.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi
" Giai Giai, thì ra là em" hắn nói
" Hàn tổng chúng ta rồi vấn đề chính được rồi chứ?" Cô cười lạnh
1 tiếng trôi qua cuộc hợp cũng kết thúc cô cùng người thư ký bước ra phòng hợp.
Hắn ngồi xuống tay đỡ trán, tự hỏi mình là tại sao cô lại giấu phân thận này. Hắn nhớ đến trước đây cô từng thiết kế một cặp nhẫn dành cho những cặp tình nhân, cô đã dùng chiếc những mà cô đã mất mấy tháng trời để thiết kế mà tỏ tình với hắn . Nhưng hắn không những không chấp nhận mà còn vứt đi chiếc nhẫn của cô xuống hồ.
" Nếu cô tìm được chiếc nhẫn đó ,thì tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của cô" hắn cười lạnh rồi lướt qua cô
Cô lau người dòng nước lạnh để tìm chiếc nhẫn mà hắn đã vứt, cô tìm cả nữa buổi mà vẫn không thấy chiếc nhẫn. Nhưng cô không hề biết ở phía xa sau bức tường có người đang nhìn về phía cô, hắn cười
"Chiếc nhẫn ở trong tay tôi , cô làm sao tìm ra được" nói xong hắn bước đi nhanh chống.
Sáng hôm sau.
Hắn nghe nói có một cô gái ngất xỉu trong dòng nước lạnh , hắn liền đoán ra cô , có phải cô quá ngốc không.
Nhớ lại những chuyện mà hắn đã làm cho cô, bây giờ hắn rất hối hận.
Hắn đưa tay kéo ngăn tủ nhỏ trong phòng làm việc, lấy ra một chiếc hộp trong chiếc hộp có một chiếc nhẫn thiết kế một cách kĩ xảo. Hắn nhìn chiếc nhẫn mà cười một cách đau khổ.
Đột nhiên hắn đứng dậy làm cho người thư ký bên cạnh giật mình. Hắn bước đến cách cửa phòng thì cô thư ký hỏi
" chủ tịch người muốn đi đâu?, để tôi chuẩn bị xe cho ngài"
" Đi tìm vợ tôi" hắn đáp một cách thản nhiên làm người thư ký đơ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro