2
Bất chấp suy nghĩ ấu trĩ của mình , không cần biết tại sao? Chỉ đơn giản là hắn không muốn cô rời xa hắn.
Tiếng bước chân không ngừng bước ra khỏi công ty hai người bảo vệ mở cửa cung kính cuối người
"Chủ tịch"
Bây giờ trong lòng hắn không quan tâm ai nói gì hay làm gì, trong lòng hắn bây giờ chỉ có cô.
Chiếc xe mui trần thời thượng giới hạn trên thế giới , màu đen chói mắt trong ánh đèn pha lê , đậu sẵn bên ngoài lập tức phóng nhanh trên con đường đầy cổ kính
Trong xe lòng hắn bây giờ thấp thỏm lo sợ ,đứng ngồi không yên . Đây là lần đầu hắn biết cảm giác mất mác là như như thế nào !
Chiếc xe từ từ lăng bánh chậm lại , khi chiếc xe vừa mới ngừng thì hắn đã nhanh chóng chạy về phía sân bay , hai con mắt của hắn nhìn tứ phía để tìm một hình bóng của cô.
Nhưng có lẽ hắn đã đến quá trễ , máy bay đã cất cánh và cô đã rời xa hắn , lúc này tay chân hắn run rẫy con tim hắn như ngừng đập.
Trên con đường đem... cái se lạnh của buổi tối...trên con đường khuya vắng lặng chỉ có ánh đèn đường hắt hiu soi chiếc bóng cô đơn của hắn.
15 năm trước vào đêm giáng sinh có một cô bé hẹn hắn đón giáng sinh , hắn không đến cô ấy chứ chờ, cứ chờ hắn suốt đêm rồi ngã bệnh không biết tại cô ngốc hay là hắn quá vô tâm.
Hắn lang thang suốt đêm , không ngừng uống rượu thật say để quên đi.
Bây giờ Giai Giai không còn chạy theo hắn nữa, không còn tỏ tình với hắn nữa rồi, hắn cười một cách đau khổ chế giễu chính mình ngu ngốc.
" Mày ghét em ấy mà, mày nuốn em ấy biến khỏi được đời mày mà....giờ em ấy chả cần mày rồi ,mày vui chưa?"
Hắn cười chua xót nước mắt lăng dài trên má, chưa bây giờ hắn ghét chính bản thân mình như lúc này.
Trời gần sáng hắn lang thang trở về nhà , quần áo sốc xết, mất hết uy nghiêm của một vị chủ tịch.
" ưm mở cửa" hắn say đến mất không phân biệt được ai.
Mẹ hắn Lai Mỹ nhìn thấy đứa con trai của mình say sỉn cả đêm bà chót đau lòng , từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa con trai mình say sỉn.
Trong lòng bà mong sao Hàn Thịnh Phong Và Lâm Giai Giai có để thành đôi, để bà và Tịch Nhã(mẹ của Giai Giai) trả thành thông gia thì còn gì bằng.
Nhưng bà biết tình cảm không thể ép buộc được, chỉ có thể ở ngoài cuộc giúp đỡ đương sự nhận ra tình cảm của bản thân mình.Nhưng khổ nổi đứa con trai bà lại ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro