Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Anh ơi! Đợi em với"  một cô bé 5 tuổi với đôi mắt to tròn đang chạy theo một cậu bé 10 tuổi.

"Thật phiền phức! Đừng đi theo tôi nữa" giọng nói lạnh lùng xen lẫn sự tức giận.

Cứ như thế ngày nào Giai Giai cũng qua nhà Thịnh Phong chơi , vì hai bên gia đình có quen biết. Dù biết bám theo hắn thì bị hắn mắng nhưng cô vẫn cứ bám theo sau hắn cấp1 cấp2... đều như vậy.

Giai Giai  tỏ tình với Thịnh Phong nhưng hắn cười nhạo tình cảm đó của cô vô tình lướt qua cô bỏ mặt cô...chờ đợi.

Cô biết hắn ghét bỏ cô, không xuất hiện trước mặt hắn, nhưng cô luôn phủ định điều đó, cô luôn cho rằng cô chưa đủ chân thành, chưa đủ kiên nhẫn để theo đuổi hắn nên không mới không chấp nhận.

"Anh ơi!" Giai Giai lên phòng Thịnh Phong trên tay cầm bản hợp đồng , thật ra bản hợp đồng đó là do anh hai cô nhờ cô đưa cho Thịnh Phong.

Khi nhìn thấy cô hắn nổi giận lôi đình

"Ai cho phép cô lên phòng tôi hả..biến ngay cho tôi"  hắn nhìn cô với vẻ mặt tức giận

" Ngày nào cũng bị cô bám, tôi ngán lắm rồi, tại sao cô không biến ra chỗ khác biến khuất mắt tôi đi!"  Ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng chán ghét.

Giai Giai để bản hợp đồng trên bàn lặng lẽ giấu gương mặt đầy nước mắt rồi rời đi.

Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy, 15 năm ,cô dành cả tuổi thơ dành cả thanh xuân cô để theo đuổi hắn nhưng cô luôn nhận lại sự ghét bỏ của hắn ,hắn muốn cô biến khỏi cuộc đời hắn, hắn xem thường tình cảm của cô dành cho hắn.

Có lẽ hắn nói đúng cô không nên xuất hiện trong cuộc đời hắn , không nên bám theo hắn, cô nên từ bỏ.


Sau khi về nhà, cô chạy một mặc lên phòng của mình ,vùi mình trong tấm chăn mềm mại trên chiếc giường lớn.
Nghe  được tiếng bước chân vào phòng, Lâm Giai Giai liền lấy tấm chăn trùm kín đầu lại.
Biết được đứa em gái mình đau lòng , là một người anh thì Lâm Hải cũng lên tiếng trách móc.
" Hazzz...Thịnh Phong ....nó lại"

Đột nhiên đôi bàn tay mềm mại của cô đang nắm tay anh bỗng siết chặt lại ý bảo anh từng nói tiếp.

Ngày hôm sau cô đợi ba cô từ công ty trở về, trên tay cầm tách cafe đi vào phòng làm việc của ba.
"Giai Giai mang cafe đến cho ba dùng"

Nghe được tiếng của Giai Giai, ông Lâm Sùng bất bất giác ngẩn đầu lên.
Nhìn thấy vẻ nịnh nọt của đứa con gái , ông nhíu mày nghi ngờ.

"Con gái của ba muốn gì!"

Giai Giai trề môi bày ra vẻ mặt không vui ,cô vươn tay choàng qua cổ ôm chặt ba.

"Con không muốn gì cả , chỉ muốn hiếu thảo với ba"

Lâm Sùng cười một cách sản khoái, đứa con gái lúc nào cũng biết cách dỗ ngọt ông.
Nhìn thấy ba vui vẻ ,cô thuận nước đẩy thuyền nói ra nguyên nhân đến tìm ba

" Ba con muốn qua New York để giúp mẹ quản lí công việc"  thấy ba không nói gì nên cô nói tiếp.

" Ba à !công việc ở đây đã có ba với anh hai lo rồi nhưng ở New York chỉ có mẹ quản lí công ty con , nên con muốn qua giúp mẹ ,để mẹ được về với ba" biết điểm yếu của ba là mẹ nên cô cậy thế mà nói.

" Ba không nhớ mẹ à? Ba với mẹ 1 năm rồi không gặp nên con mới giúp ba , qua New York quản lí công ty á"
Nói xong cô áp gương mặt xinh đẹp của mình vào mặt ba.
Cô rất ngượng mỗ tình yêu  của ba mẹ dù công việc bắt buột họ tiếp xúc với nhiều người ,nhưng trong lòng họ chỉ nhau.
Trong lòng Lâm Sùng vô cùng vui sướng vì ông không ngờ rằng đứa con gái của mình lại hiếu thảo biết nghĩ đến cảm nhận của ông.

"Giai Giai con thật sự nghĩ như vậy"

Cô nhìn ba gật đầu quả quyết , cô muốn rời khỏi thành phố K này càng sớm càng tốt.
"Được vậy để ba sắp xếp cho con"

Giai Giai vui vẻ đặt trên má ba một nụ hôn
"Con cảm ơn ba"

Cô muốn rời khỏi thành phố K .Một là vì tương lai của cô, hai là muốn tránh xa Hàn Thịnh Phong
Hắn nói rằng không muốn nhìn thấy cô cũng không muốn cô xuất hiện trong cuộc đời hắn.
[...]
Một tuần trôi qua

"Phong chúc mừng cậu "

"Chúc mừng??"

" cậu chưa biết à! Hôm nay tớ ra sân bay đón gia đình thì thấy Giai Giai , cô ấy nói cô gái qua nước , có lẽ sẽ ở đấy luôn, coi như cậu cắt được cái đuôi 15 rồi nhé "
Thịnh Phong nghe cậu bạn thân của mình nói xong thì đơ cả người.

" cô ấy đi khi nào"

" mới lúc sáng có lẽ còn đang trong phòng chờ"
  Giai Giai đi nước ngoài cũng có nghĩa là hắn sẽ khônh còn được gặp cô, trong lòng hắn khó chịu vô cùng như rằng hắn đã đánh mất thứ gì rất quan trọng

" alo ,thư ký Hạ hủy hết cuộc hợp ngày hôm nay, chuẩn bị xe đưa tôi đến sân bay ngay bây giờ , nhanh nhất có thể".

Đến bây giờ ,hắn mới phát hiện rằng trong lòng hắn đã có cô, hắn không muốn cô rời xa hắn, chuyện đó là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro