Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tôi thẫn thờ chạm tay vào nắm đấm cửa, ý nghĩ muốn giật nó ra thật mạnh mẽ, sau đó xông vào tay đấm chân đá miệng chửi rủa cái đôi không biết xấu hổ đang làm trò không biết xấu hổ trong căn phòng này. Nhưng lý trí và sự khủng hoảng mất phương hướng bủa vây lấn chiếm tâm trí, chúng cứ đấm đá nhau trong đầu khiến tôi không thể làm ra bất cứ hành động nào. Sức lực tựa như mất hết, bên tai văng vẳng tiếng kêu như than, như thở, như thoả mãn, như quằn quại của cặp đôi đang quấn lấy nhau nhiệt tình sau cánh cửa. Không khí thảng hoặc mùi hoocmon tanh tưởi khiến dạ dày co bóp muốn tống khứ hết thảy ra ngoài. Tôi đưa tay lên bụm miệng ngăn cơn buồn nôn sắp trào đến miệng, kìm nén không thốt nên lời, mắt tôi nhoà đi, mọi thứ cứ quay cuồng điên đảo, tôi cố bám víu lấy cánh cửa, cố giữ cho bản thân không khuỵu ngã. Tôi như ruồi mất đầu, chẳng biết bay đi đâu, tiếng động sau cửa như gần như xa, trước mắt tôi xuất hiện ảo giác, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi chợt nhớ ra cơn ác mộng tồi tệ đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình chỉ cách đây mấy hôm.
Chẳng biết tiếng động sau cửa dừng lúc nào, cũng chẳng biết mình đã u mê bao lâu, tiếng mở khoá lách cách và tiếng vặn nắm cửa kéo hồn tôi trở lại, mắt tôi đau xót, tay tôi run rẩy chạm vào bức tường bên cạnh, thân thể lảo đảo bước tránh sau cánh cửa đã được mở ra, giọng nói khàn khàn, điệu cười mờ ám, tiếng thủ thỉ thầm thì của đôi trai gái vang lên khiến tôi hoảng hốt, chưa nghĩ ra phải làm sao thì chân tôi đã tự động đạp mạnh lên cánh cửa khiến nó đập mạnh vào người bên trong. Tôi nghe tiếng kêu đau đớn của thằng con trai, giọng the thé kinh hoàng của đứa con gái, tôi thấy mình bước đến hiên ngang đứng nhìn cặp đôi đang khốn khổ vì nhau, tôi thấy ánh mắt chột dạ lảng tránh của thằng con trai, khuôn mặt tái mét và ánh nhìn căm tức của đứa con gái. Tôi thấy mình nhả ra hai chữ rất bình tĩnh khiến hai đứa tái mặt. Sau đó tôi bước đi thẳng tắp không ngoảnh lại.
Tôi biết sự bình tĩnh tôi đang thể hiện trái ngược với nội tâm đang dậy sóng của mình, tôi biết mình làm vậy thật dễ dãi cho cặp đôi chó má đó, tôi biết bản thân sắp không bước nổi nữa, sắp gục ngã rồi, nhưng tôi tự nhủ phải cố lên, vài bước nữa thôi, vài bước nữa để không thể hiện sự yếu đuối của mình cho bọn chúng thấy, vài bước nữa mình sẽ thắng... cứ nhủ vậy cũng không rõ mình đã đi bao xa, đi bao lâu, đến khi tiếng lá lao xao, tiếng gió xì xào, tiếng sấm ầm vang tôi như người mộng du mới tỉnh táo lại.
Tôi đứng ở một con đường vắng vùng ngoại ô, hai bên đường là hai hàng cây xanh lá, xung quanh là cánh đồng lúa trải dài xanh ngát, một tiếng sấm lại dội lên khiến tôi hốt hoảng, đầu óc cố suy nghĩ xem nơi đây là đâu. Tôi cũng không rõ cả quãng đường mình đã nghĩ những gì hoặc làm gì vì tôi chẳng thể nhớ nổi, cứ bước đi như người mộng du, lòng tôi như chết, mắt tôi sưng đỏ nhìn mọi thứ cứ nhoè nhoẹt mơ hồ, tôi nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai nhưng lại như ảo giác nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển, giọng nói nũng nịu lẳng lơ của đứa con gái đó, mũi tôi giống như ngửi thấy mùi vị tanh nồng của ân ái, của mồ hôi, của hoocmon đang lan ra khắp nơi, tôi ôm đầu ngồi thụp xuống chỉ muốn đập vỡ đầu mình ra và tôi đã làm thế. Tôi cứ đánh vào đầu một cách vô thức muốn xoá đi tất cả những ảo giác kinh khủng này, ác quỷ trong tôi như thức tỉnh muốn phá huỷ mọi thứ, muốn giết cặp đôi đó, muốn phanh thây uống máu chúng, muốn làm tất cả những hành hình độc ác nhất lên người chúng, muốn chúng cũng phải trải qua cảm giác như tôi, muốn hỏi chúng vì cớ gì khiến tôi đau đớn thế này?
Một tia chớp nhá lên, rồi tiếng sấm đì đoàng nổ tung một góc trời, như điều kỳ diệu tôi không ngửi thấy mùi đáng ghét đó nữa, tai tôi không còn bị tạp âm đó quấy nhiễu, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên lá, tôi ngửi thấy mùi đất ẩm bốc lên, tôi ngửi thấy mùi thơm của lúa, mùi thoang thoảng của hoa đồng nội, mùi bạc hà vấn vít đâu đây.
Khoan đã mùi bạc hà à? Tôi bất giác mở to mắt, xung quanh tôi là màn mưa dày đặc, từng hạt từng hạt rơi lộp bộp nhưng tôi không bị ướt, người tôi được che bởi chiếc ô màu đen to lớn, người cầm cán ô là một chàng trai đang cúi đầu cầm ô che giúp tôi, lúc đôi mắt tôi bắt gặp đôi mắt ấy, mọi thứ như thước phim quay chậm khiến tôi sinh ra ảo giác, như một vài đoạn ký ức thoáng qua trong đầu, tôi thấy mình ngả vào bờ vai chàng trai ấy, tôi thấy mình cầm tay anh mười ngón đan chặt anh và tôi nhìn nhau cười hạnh phúc, tôi thấy mình được anh ôm hôn, được anh xoa đầu, tôi thấy anh cầm gáo giúp tôi gội đầu chải tóc, tôi thấy mình cười hạnh phúc an nhiên. Sau đó ánh chớp nhá lên tôi cảm thấy đau đớn kiệt quệ không thở nổi, tôi thấy mình ngã nhào nhìn anh và một người khác nắm tay bước đi, bỏ lại tôi với khuôn mặt tuyệt vọng và ánh nhìn thiết tha, cuối cùng tôi thấy mình nằm chết lặng giữa dòng nước lạnh lẽo và u tối. Cảm giác đau đớn kinh khủng đó tự nhiên kéo đến ép cho lồng ngực tôi thắt lại, tim đập nhanh và mạnh, chân tay tê liệt lạnh cóng như chìm dưới nước, dạ dày co bóp dữ dội, mũi tôi cố hít lấy không khí, phổi đau như nứt ra, sau đó cơ thể tôi giật mạnh cổ họng bỏng rát phun thẳng búng máu ra ngoài.
Sau đó nữa tôi không nhớ gì ngoài đôi mắt thản nhiên như người ngoài cuộc của chàng trai đã giúp tôi chắn mưa ngày đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bí