Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đêm sáng rực

Cường nhẹ nhõm được khoảng 2 tuần. Nó bảo 2 tuần qua Vinh và Phương ít khi xuất hiện cùng nhau nên chắc là mối quan hệ của hai người đã gặp rắc rối gì đấy. Tôi thật phục nó, mặc cho tôi đã chuyển lời của Vinh là Phương không hề thích nó, nó vẫn kiên trì theo đuổi. Nó bảo một khi Phương không chính miệng từ chối thì nó vẫn còn hi vọng. Mà cho dù Phương từ chối nó thật thì cũng chưa chắc nó sẽ buông tay.

Trên đời này còn được bao nhiêu người chung thuỷ như bạn tôi?

Cường là người tốt và nếu có bạn gái thì chắc hẳn nó cũng sẽ là người yêu tốt. Thế nhưng chuyện tình cảm của nó chưa bao giờ suôn sẻ.

Ra chơi, tôi đang chăm chú làm vài bài tập của đội tuyển còn sót lại vì đêm qua lỡ ngủ quên thì Cường sang tìm. Vinh bây giờ không có ở lớp. Chắc là đang ăn sáng cùng Phương ở căn tin. Thấy chỗ bên cạnh tôi còn trống, Cường không ngại ngùng bước vào ngồi. Mặc cho đám bạn tôi nhìn nó với ánh mắt kì lạ, nó vẫn thản nhiên gục đầu lên vai tôi nức nở.

Lớp Cường cách khá xa lớp tôi. Tính từ cầu thang đầu dãy, các lớp được xếp theo thứ tự từ 11A, 11B đến 11E. Mỗi lần Cường tìm tôi, tôi cũng đều bảo nó ra hành lang nói chuyện nên bạn bè trong lớp ít ai hiểu rõ mối quan hệ giữa tôi và nó. Nó gần gũi với tôi một cách quá tự nhiên như thế chả trách đã khiến không ít đứa cảm thấy ngạc nhiên.

Tôi vỗ về thằng bạn:

- Ngoan ngoan, chuyện gì kể tao nghe.

Nó ngẩng đầu dậy. Trời ạ, khóc lóc cả buổi vẫn chưa có giọt nước mắt nào. Đúng kiểu làm màu!

- Mày xem, vừa yên ổn được một thời gian, bây giờ tay trong tay đi với nhau kìa!

- Tay trong tay á?

Cường gật đầu đau khổ:

- Ừ. Lúc nãy hai đứa nó đi ngang lớp tao, rõ ràng là đan tay nhau hạnh phúc lắm! Huhu...

Cường đã từng bảo hai người đi chung mà chẳng nắm tay hay ôm nhau thì chứng tỏ họ không phải tình nhân. Giờ thì họ công khai dắt tay nhau trong trường, nó đau khổ như vậy là phải.

Tôi vẫn cố phản bác mong an ủi được nó phần nào:

- Bạn bè đôi lúc cũng nắm tay nhau được mà mày. Như tao với mày đến ôm nhau cũng là bình thường thôi mà.

Mặt Cường hơi giãn ra, rồi lại lập tức xụ xuống:

- Tao với mày khác. Tao với mày chơi chung từ nhỏ rồi, còn nó...

Đúng lúc Vinh vào. Trông hắn có vẻ không ngạc nhiên mấy vì bị Cường chiếm chỗ. Dù vậy tôi cũng lịch sự kéo Cường ra ngoài.

Thằng bạn chí cốt buồn tình, tôi cũng chẳng giúp được gì. Tôi và Vinh đang cạch nhau và có nguy cơ sẽ không bao giờ làm lành nên tôi không thể dò hỏi hắn như trước. Biết làm sao, chỉ đành cố gắng an ủi, động viên bạn mà thôi.

Giờ thì tôi cũng mập mờ hiểu ra một số vấn đề. Thời gian qua tôi và Vinh trở nên thân thiết hơn có lẽ do Vinh với Phương "cơm không lành canh không ngọt", chính vì thế mà hắn có thời gian bên cạnh tôi, làm đủ mọi thứ cùng tôi. Bây giờ họ lại thuận hoà như trước, Vinh chẳng còn tâm trí để quan tâm đến đứa bạn này nên hắn cạch luôn. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ như một kẻ thay thế, uổng công mấy ngày qua tôi lo buồn vì thái độ lạnh nhạt của hắn. Hoàng Vinh, cái đồ đáng ghét!

Tôi định bụng sẽ không thèm để ý đến tên bên cạnh nữa, nguyện sẽ không nhìn mặt hắn đến già. Ấy thế mà hôm sau thầy Gia lại hớn hở gọi hai đứa tôi và cả Nhi ra, báo tin: hai tiết mục của lớp đều được chọn diễn đêm văn nghệ 20/11. Giải thưởng và thứ hạng thì sẽ được công bố vào cuối đêm diễn.

Thế là lại phải tập với hắn. Tiết mục nhảy thì không sao vì có đến tận 12 đứa, còn tiết mục hát thì chỉ hai đứa tôi với nhau. Mặt còn chẳng thèm nhìn thì hát hò kiểu gì?

Nhưng không được. Nghĩ đến đêm ấy hai đứa diễn không ăn ý, rồi quên bài, rồi làm trò cười cho thiên hạ, tôi đành tạm gác lại lời thề mà hẹn hắn đi tập. Chiều nay trống tiết đầu, tập lúc đó là hợp lý nhất. Nhưng làm sao bảo hắn đây? Mở miệng ra nói à?

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, tôi lại nảy ra ý tưởng chơi trò "trẻ trâu": viết vào một tờ giấy và quăng sang hắn.

Tên bên cạnh nhận "thư", có hơi bất ngờ. Hắn mở ra đọc rồi lạnh lùng vò lại, cũng không trả lời là được hay không. Chảnh quá thể!

Nhắc đến thư tôi lại nhớ đến soái ca giấu mặt mang đồ ăn vỗ béo tôi sau giờ học đội tuyển mỗi thứ hai và thứ sáu. Hôm qua là thứ sáu và tôi đã hụt hẫng biết bao nhiêu khi thấy rổ xe mình trống không. Chẳng còn cái hộp bé xinh, thỉnh thoảng lại kèm thêm vài lá thư dặn dò giữ sức khoẻ, tôi thấy trống vắng kinh khủng! Hôm thứ hai cũng thế. Đành vậy, đâu phải ai cũng "dai" được như Cường. Tôi không đáp lại tình cảm của người ta thì dần dà người ta cũng sẽ chán. Cũng tốt, như thế tôi đỡ áy náy.

Vinh không đáp lời nhưng chiều vẫn vác mặt qua nhà tôi tập. 12h30, hắn gõ cửa phòng. Đấy, điên lên thì lại lịch sự thế đấy. Chứ như lúc trước thì sẽ bảo "Mày có đang thay đồ thì hét lên không tao xông vào đấy!", rồi tay nhanh hơn miệng đẩy cửa bước vào.

Tôi ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối bời rồi mở cửa cho hắn. Suốt 90 phút, hắn chỉ đàn và hát. Đúng 2h hắn không nói không rằng bỏ đàn vào bao rồi đi trước. Còn tận 25 phút mới vào học, hắn đi sớm làm gì ấy nhỉ? Mà mặc kệ, tôi còn chưa tắm rửa thay đồ. Không khéo lại muộn mất thôi!

Những ngày sau do lịch học kín hết cả nên bọn tôi chỉ tập được thêm vài buổi. Nhìn chung cũng không đến nỗi tệ.

Đêm nay trường tổ chức văn nghệ nên buổi chiều các đội tuyển được nghỉ. Đi học về tôi đánh liền một giấc đến 3h. Lâu rồi mới được ngủ trưa nhiều như thế.

Rửa mặt xong xuôi tôi sang phòng tìm anh Hai. Giờ này chắc anh đang chơi game.

- Hai ơi giúp em xíu!

- Vào đi cửa không khoá.

Đoán chẳng sai, ông ý đang chăm chú dán mắt vào máy tính.

- Em nhờ xíu đi.

- Gì mà nhờ tao?

- Chọn đồ giúp em. Tối nay em diễn.

Anh tôi có mắt thẩm mỹ tuyệt vời. Chả bù với đứa em gái mù thời trang như tôi.

- Xong trận đã.

- Bao lâu xong?

- Ai biết. Chờ tí đi.

Tôi lắc lắc cái ghế, hối:

- Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!

Màn hình hiện lên chữ LOSE to đùng. Anh Hai liếc tôi bằng ánh mắt nảy lửa, tôi chỉ đành cười hề hề. Ông ấy thường bảo hotboy như ông ấy chỉ cần nheo mắt đã có biết bao cô sợ hãi mà ngọt nhạt nịnh bợ. Chỉ có mỗi con em trời ơi đất hỡi này dám chọc giận ông ấy thôi. Ngày nhỏ vì papa và mama canh chừng kĩ quá nên anh Hai yêu dấu chẳng thể ra tay đánh tôi. Lớn lên rồi cũng thành thói quen, giận mấy cũng chỉ mắng vài tiếng, cùng lắm thì tay đấm chân đá mấy món đồ linh tinh để doạ tôi.

Anh Hai nhìn tủ đồ, lắc đầu:

- Tao với mày ở chung nhà chứ chằng phải anh em.

Tôi phụng phịu:

- Em đâu phải hotboy như Hai đâu mà có nhiều đồ đẹp. Suốt ngày em toàn mặc đồng phục buổi sáng với đồng phục buổi chiều mà thôi.

- Không thể hiểu nổi sức đâu mà mày học nhiều thế? Tao học buổi sáng thôi là đã mệt lắm rồi, mày còn cả buổi chiều ở trường rồi học thêm tối mới về.

- Học có tiền mà Hai.

Anh Hai bĩu môi:

- Tiền đâu chẳng thấy. Chỉ thấy bây giờ muốn tìm bộ đồ cho ra hồn mày cũng chẳng có.

Bị anh cằn nhằn là thế nhưng cuối cùng tôi cũng có được bộ cánh khá đẹp: váy đen hơi xoè ngắn quá gối và áo trễ vai màu trắng. Lúc mẹ dẫn tôi đi mua những kiểu đồ này tôi đã một mực không đồng ý vì đó không phải style của tôi. Nhưng mẹ bảo con gái cứ có sẵn vài món đồ đẹp, có lúc lại dùng đến. Những lần trước đi diễn tôi toàn mặc đồ do trường chuẩn bị, lần này là thi thố nên trang phục tự lo mới thấy mẹ nói chí lí.

5h tôi vào trường để làm tóc và trang điểm. Bọn con gái lớp tôi mở salon mini, son phấn đầy bàn ghế, thay nhau mà làm đẹp. Tiết mục nhảy trước tiết mục hát nên sau khi diễn xong tôi và Vinh phải thay đồ khác. Đồ nhảy chỉ là quần short và áo thun đơn giản. Đấy, như vậy có phải thoải mái không?

- Tiếp theo là tiết mục nhảy hiện đại của 11A, xin cho tràng pháo tay chào đón dàn trai xinh gái đẹp 11A nào!!!

Anh MC vừa dứt lời ở dưới đã rền vang những tiếng vỗ tay và tiếng la hét.

Trời tối đứng trên sân khấu nhìn xuống chỉ thấy những chiếc đèn flash từ điện thoại đang nhấp nháy liên tục theo điệu nhạc. Thật sự rất có không khí!

Xong tiết mục nhảy tôi vội lên lớp lấy đồ thay. Cầu thang vắng hoe, tuy không tối nhưng quả thực rất đáng sợ. Tôi cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình, chỉ mong mau thay đồ xong.

Đã nhát gan mà lại còn hay bị doạ. Vừa tra chìa khoá vào ổ khoá của lớp, tự dưng tôi có cảm giác là lạ thoáng qua. Giật mình quay lại mới phát hiện có người đứng sau mình từ nãy giờ, tôi hốt hoảng đến đánh rơi cả ổ khoá.

Con người đáng ghét ấy cúi xuống nhặt giúp tôi mà vai run run như đang cố nhịn cười, rồi lẳng lặng mở cửa lớp bước vào lấy đồ. Võ Hoàng Vinh chết tiệt!

Tôi ôm ba lô vào nhà vệ sinh nữ. Eo ôi đáng sợ thật. Bao nhiêu mẩu chuyện về những con ma trong nhà vệ sinh vô thức xoẹt qua đầu tôi.

"Không sao, không sao, không sao cả, không có gì phải sợ!". Tôi lẩm bẩm cố tự trấn an mình. Cài cái cúc áo cuối cùng xong, tôi thở phào nhẹ nhõm bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

- HÙ!!!!!!!! A ha ha... Sợ rồi sợ rồi!

- Haha cô em xinh thế!

- Mặt xanh như tàu lá vậy em?

Đáng... đáng ghét... Hết cả hồn...

Đám người này lạ hoắc, chắc là ở ngoài trường vào xem văn nghệ rồi giở trò biến thái đi phá phách người khác.

Tôi định thần, vội vã bước về phía cầu thang. Bọn họ không buông tha, vẫn bám theo mà chọc ghẹo:

- Đi đâu vậy em?

- Em ơi đợi anh với! Cho anh xin số phone...

- Em trả lời bọn anh xem. Trông cũng xinh mà sao chảnh thế!

Đến bực với bọn trẻ trâu này. Tôi quay lại định phản kháng thì thấy phía trên có người đang chạy vội đến. Là Vinh.

Hắn đẩy đám người kia ra, quát:

- Bọn mày tránh ra! Còn chọc ghẹo nữa là tao gọi bảo vệ tống cổ hết tụi bây đấy!

Thằng to con nhất bọn nghênh mặt:

- Bọn này thấy em dễ thương nên xin làm quen, liên quan gì mày? Lo chuyện bao đồng thì có ngày răng để ăn cháo cũng không còn nha con.

Vinh nhìn tôi, kín đáo nháy mắt rồi nắm lấy tay tôi, giơ lên trước mặt bọn nó:

- Đây là bạn gái tao. Đã đủ tư cách nói chuyện với bọn mày chưa?

Vẫn là tên ấy, nhưng khẩu khí khác hẳn:

- Ơ, vậy thì bọn tao xin lỗi. Cứ tưởng hoa chưa có chậu cơ, thế coi như bị mày hớt tay trên rồi. Xin lỗi nhé người anh em!

Nói rồi tên đấy vỗ vai Vinh, sau đó cùng đồng bọn bỏ đi.

Trẻ trâu cũng có nghĩa khí riêng của trẻ trâu ấy nhỉ?

Tôi mải dõi theo bọn nó, đến khi quay lại thì phát hiện có người đang nhìn mình chăm chú. Tay hắn vẫn còn đang nắm chặt tay tôi. Bốn mắt nhìn nhau, mặt cả hai dường như đều đang ửng đỏ. Thời gian lúc này như ngưng đọng xung quanh hai đứa tôi.

- Tiết mục tiếp theo: Tốp ca Nhớ ơn thầy cô của 10B. Tiết mục chuẩn bị: Song ca Lời thầy cô của Hoàng Vinh và Thiên An 11A. Cùng chào đón sự xuất hiện lần đầu của 10B nào!

Tiếng anh MC phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Hắn bối rối buông tay tôi, giục:

- Xuống nhanh đi, còn phải chuẩn bị đàn nữa.

Ơn giời, Hoàng Vinh chịu mở miệng rồi đấy!

Vừa thoáng thấy tôi dưới sân, Lê Nguyên đã bước đến, trêu:

- Xinh đến không nhận ra luôn đấy!

Tôi đáp xã giao:

- Quá khen.

Cường từ đâu đến, xỉa xói:

- Có không trân trọng, giờ còn nịnh bợ gì nữa. Muộn rồi Sở Khanh ơi!

Tôi đấm vào ngực nó:

- Thôi đi. Xíu ở dưới lấy máy xịn quay giúp tao nha.

Nó huơ huơ cái iPhone, khoe:

- Tao "chôm" của mẹ tao đấy! Camera bao sắc nét nhé!!!!

Tôi mi gió thằng bạn:

- Yêu Cường nhất. Cổ vũ nhiệt tình vào nha.

Nó làm dấu OK rồi bảo tôi mau đi chuẩn bị.

- Cho một tràng pháo tay chào đón cặp đôi Hoàng Vinh - Thiên An đến từ 11A với bài hát Lời thầy cô do chính Hoàng Vinh sáng tác nào!!!!

Lại một lần nữa sân trường rộn rã  những tiếng vỗ tay. Không khó phát hiện những ánh mắt lấp lánh đang hướng về Vinh. Cũng phải thôi, hôm nay hắn đẹp xuất sắc cơ mà.

Có lẽ do được tập dợt thêm mà lần này chúng tôi diễn còn tốt hơn buổi thi. Nhìn chung cũng khá là toả sáng, và nhờ một xíu son phấn nên tôi cũng đỡ bị lu mờ. Một số em khoá dưới còn đón chúng tôi ở cánh gà, xin chụp hình để đăng lên fanpage của trường.

Xong hai tiết mục, tôi trở về vị trí khán giả, bật đèn flash điện thoại rồi hoà vào đám đông đang hăng say quẩy theo nhạc.

Trường tôi đêm nay sáng rực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro