Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tình cũ

Lê Nguyên bị ngã vào vỉa hè. Còn hai con người vừa va chạm nhau, kéo lê nhau mấy mét và đang nằm sóng soài ngoài đường, chính là chủ nhân chiếc honđa và tôi.

Ông chú kia hốt hoảng đứng dậy, đỡ lấy tôi, rối rít xin lỗi. May là tôi chỉ bị xây xát ngoài da.

Người đi đường vây quanh đông nghẹt, mỗi người một tiếng, nhốn nháo cả lên.

- Ông chạy gì nhanh thế? Chẳng biết nhìn đường gì cả!

- Ông mà không lách tay lái kịp thì tông thẳng vào con bé rồi. May là chỉ móc bên hông thôi đấy!

- Sao lại vượt lên bất ngờ thế hả con? Rõ là đang chạy rất chậm kia mà.

- Nó không vượt lên thì người bị tông là thằng nhóc kia rồi. Thằng nhóc cũng bị ngã kia kìa, chắc là nhẹ hơn.

Lúc này mọi người lại chuyển sự chú ý sang Lê Nguyên. Cậu ấy vừa kịp định thần và nhận ra mọi chuyện, liền vội vã chạy đến chỗ tôi.

- An, cậu làm chuyện ngu xuẩn gì thế? Sao lại chịu thay tôi? Tôi không cần!

- Đấy chỉ là phản xạ tự nhiên. Cậu đừng ảo tưởng.

- Đồ ngu xuẩn!

- Cậu biến đi! Tôi không làm việc này vì cậu. Tôi làm vì bản năng của tôi. Cho dù hôm nay người lái chiếc xe kia không phải là cậu thì tôi vẫn sẽ làm thế thôi.

Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Im lặng, cậu ấy cầm lấy tay tôi xem xét vết thương.

Cậu xem cái gì chứ? Vết thương trong tim đây này! Vừa rồi là tôi dối lòng đấy! Quả thực đó là phản xạ tự nhiên của tôi, là phản xạ bảo vệ người tôi thương. Ngàn vết trầy xước tay chân cũng chẳng bằng lời nói của cậu. Tôi chẳng mong cậu cảm kích tôi, nhưng lời cậu trách móc còn hơn nhát dao đâm vào tim tôi. Đúng vậy, rất đau!

Vinh chen lấn giữa đám đông để đến với tôi. Còn cả hậu cung cũng vừa kéo tới.

Hắn tức giận:

- Tao đã bảo mày chờ tụi tao, thế mà lại bỏ đi trước.

- Tụi mày gặp thầy có việc, biết khi nào mới xong. Tao lại vội đi học nên...

- Cử động tay chân thử xem.

Tôi ngoan ngoãn co tay trái, tay phải rồi đến chân trái, chân phải. Ổn cả.

- Vậy là mày chỉ bị ngoài da thôi. Mạng mày còn lớn, không thì tao nhất định không tha cho mày.

Mai Anh, Nhi và Giang lấy khăn giấy lau vết thương cho tôi. Là tôi bị thương mà bọn nó sụt sùi trông cứ như chính bọn nó bị. Thấy vậy, tôi trêu:

- Anh nào đã chết mà mấy em đau đớn thế kia?

Nhi lập tức thay đổi thái độ:

- Cắt đi mấy em. Âm mưu bị lộ rồi. Đừng diễn nữa.

Lạy ba chị. Sắp chết cũng phải phì cười.

Hôm đấy bị Nguyên mắng, hôm nay đi học lại bị Vinh mắng.

- Tao thật chưa thấy ai ngu như mày đấy Thiên An.

- Đã bảo là tao chỉ vô tình làm thế thôi. Tao không có chủ ý che chở ai cả.

- Thiên An, tao là Hoàng Vinh. Tao không phải Lê Nguyên. IQ tao cao, mày nhớ chứ? Và cả EQ cũng rất cao nữa.

Đôi lúc tôi phải công nhận tên Vinh tự cao một cách có ý thức. Hắn nói đúng. Tôi hiếm khi qua mặt được hắn vì dường như hắn hiểu tôi còn hơn tôi hiểu bản thân mình.

Dù sao thì tôi vẫn không hối hận về việc mình làm. Tình cảm tôi dành cho Lê Nguyên dù là hiện tại hay quá khứ thì vẫn chưa bao giờ thay đổi. Người ta bảo càng yêu càng hận mà. Ngày nào tôi còn hận cậu ấy thì trái tim tôi vẫn còn hình bóng Lê Nguyên.

Vết thương làm tôi đi đứng khó khăn hơn nhiều. Lớp tôi lại ở tận lầu 3 nên hàng ngày phải nhờ Nhi, Mai Anh và Giang dìu lên từng bậc thang.

Hôm nay, như thường lệ, Nhi bỏ tôi ở chân cầu thang rồi đi gửi xe. Trong lúc tôi đứng chờ Nhi quay lại thì Lê Nguyên xuất hiện. Chết tiệt, chân tay thế này có muốn làm gì cũng khó.

- À...ừm... Thiên An...

Tôi phớt lờ.

- Thiên An, cậu...ổn chứ?

Tôi lạnh lùng gật đầu, vẫn không thèm nhìn cậu ta.

- Để tôi dìu cậu lên lớp nhé!

Thái độ này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi cảnh giác:

- Cậu đi đi. Tôi không cần.

- Thiên An, tôi biết hôm ấy tôi không nên nói vậy. Tôi nên cảm ơn cậu mới phải. 

- Cậu đi đi.

Vừa hay Nhi tới. Nó nhíu mày ý hỏi tôi có chuyện gì. Tôi lắc đầu rồi nắm tay nó bước lên cầu thang. Phía sau Lê Nguyên vẫn đi theo cho tới khi chúng tôi vào đến tận chỗ ngồi.

Dạo này chân đau nên tôi chẳng thể bay nhảy lung tung. Tên bạn cùng bàn có vẻ vui vì việc đó. Hắn bảo:

- Mày ngồi im một chỗ, tao đỡ phải đi theo mày như trước.

Tôi trách:

- Vệ sĩ như mày có tâm thật đấy!

Hắn cười. Tôi bảo tôi chán, thế là có người nào đó tình nguyện bỏ cả đám fan ngoài kia để ở lớp nói chuyện phiếm với tôi những lúc bọn con gái kéo nhau đi căn tin bỏ tôi bơ vơ một mình. Nhiều lúc tôi còn thích trò chuyện với hắn hơn là với bọn con gái. Hắn có duyên, lại hiểu chuyện và rất hợp cạ với tôi. Bỏ qua một vài chục lần xỉa xói và chơi xấu tôi thì hắn có thể nói là rất tốt.

***

Tay chân lành lặn quả là một đặc ân. Sau bao nhiêu ngày phụ thuộc chuyện đi lại vào đám bạn, cuối cùng hôm nay tôi cũng có thể tự do tự tại chạy nhảy khắp nơi. Với một đứa ghét sự ràng buộc như tôi thì cuộc sống bây giờ trở nên thoải mái hơn nhiều.

- Thiên An!

Một chiếc xe từ sau chạy tới. Giời ạ, đời đang đẹp cơ mà. Phá mood đến thế là cùng!

- Lại gì nữa đây? Muốn diễn vở kịch nào nữa?

- Diễn, diễn cái vở níu kéo người cũ ấy. Cái vở mỹ nhân cứu anh hùng, đem tính mạng mình ra để mà xin xỏ tình cảm ý.

Tôi điên tiết, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Huyền này, không nên suy bụng ta ra bụng người, nhé! Tôi cũng nói luôn, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ níu kéo Lê Nguyên. Hai người làm gì tôi cũng chẳng quan tâm nên đừng lôi kéo tôi vào chuyện tình cảm của hai người, OK?

Huyền chạy lên phía trước chặn đầu xe tôi, khiến tôi phải thắng gấp, suýt lại hôn mặt đường.

- Mày không quan tâm thì mặc mày. Chỉ cần cậu ấy còn vương vấn mày thì mày sẽ không yên với tao.

Gì cơ? Đùa à? Cậu ấy mà vương vấn gì tôi á?

- Này Huyền, cậu ta là người thay lòng trước. Mày quên à? Hay lại ghen tuông mù quáng?

- Mày nghĩ sao cũng được. Tao chỉ muốn nhắc mày tránh xa cậu ấy ra. Thôi cái trò tình yêu cao cả của mày đi. Tao nói lần cuối, bằng mọi giá tao phải giữ Lê Nguyên, mày còn giở trò với cậu ấy thì mày coi chừng!

- Tao méo sợ mày nhé! Đúng là nồi nào thì úp vung đó.

Nói rồi tôi khinh bỉ bỏ đi. Có những con người quả thực là đã quên gắn não trước khi mở miệng.

Nhiều ngày ở lớp dưỡng thương và buôn dưa lê với Vinh, giờ đây tôi lại có thêm thói quen mới: tâm sự với tên bạn cùng bàn. Bất cứ chuyện gì tôi cũng đều muốn kể với hắn, như cái cách những chị em gái hay tỉ tê với nhau. Tôi chỉ có người chị họ khá thân nhưng chị lại đang ở xa, không được gặp thường xuyên, cũng không có chị em ruột, chỉ có mỗi người anh trai là Thiên Hoàng, mà ông ấy và tôi lại khắc nhau như nước với lửa nên tôi chẳng thể hiểu cảm giác có người để mình tin tưởng mà chia sẻ tất cả mọi tâm tư tình cảm.

Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.

- Hôm nay trời bão rồi An ơi. Mày lại chịu mở miệng đôi co với kẻ thù à?

Sau khi tôi bức xúc tường thuật lại sự việc ban sáng thì đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà hắn có thể thốt ra.

- Ông bà có dạy, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tao cứ mặc áo cà sa mãi thì tính ra cũng hơi đề cao con ma kia rồi.

Vinh chế giễu:

- Ha ha, quỳ. Triết lý sâu sắc gớm! Giờ tao mới nhìn rõ bộ mặt thật của mày đấy Thiên An.

- Thôi đi. Nghĩ lại tao vẫn còn tức đấy.

Vinh vuốt vuốt tóc, mắt nhìn xa xăm. Điệu bộ này đích thị là tư thế thả thính hiệu quả nhất của hắn. Hắn bảo đã có biết bao nhiêu em đổ vì cái dáng vẻ này rồi. Ừ, cũng phải. Công tư phân minh, dù là chị em với nhau nhưng tôi vẫn phải công nhận lúc này trông hắn có bớt xấu trai hơn một xíu.

Vinh im lặng hồi lâu, rồi lại nhỏ nhẹ:

- Mày biết phản kháng như vậy là tốt. Nhưng nhớ là chỉ trong tình huống bắt buộc thôi. Tao vẫn muốn thấy một Thiên An dù dữ dằn nhưng lại nhân hậu hơn.

Cảm động chết mất huhu...

Dù sao cũng lâu rồi không thư giãn gân cốt, nhân sự cảm động này mà tập luyện một chút cũng tốt ấy chứ! Nghĩ là làm. Tôi xắn tay áo:

- Mày dám nói bà dữ dằn á? Sách, tập, compa, thước kẻ, mày ăn cái nào?

Vinh nhanh chân nhảy phốc ra khỏi bàn, vừa chạy vừa trêu ngươi tôi. Tôi đuổi theo, hai đứa làm loạn cả hành lang.

Đang hăng say đùa giỡn vui vẻ thì tôi lại va phải Lê Nguyên. Hôm nay ra đường mà chẳng coi giờ rồi.

- An, có sao không?

Tôi phủi áo, lạnh lùng quay đi.

Vinh thấy tôi dừng thì quay lại nhìn. Chạy nhanh như cún! Hắn đang cách tôi cả một dãy phòng học.

Đằng kia Vinh đang tiến lại, đằng này Nguyên đã kéo tay tôi đi.

- Đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói.

Tôi cố vùng vẫy:

- Buông tôi ra. Chúng ta chẳng còn gì để nói đâu.

Nguyên là con nhà võ nên sức rất mạnh, tôi chẳng thể chống cự nổi. Cậu ấy đi cũng rất nhanh, tôi quay lại cầu cứu Vinh nhưng Vinh đã bị bỏ khá xa. Chị em tốt ơi, mau mau đến cứu tao!

Nguyên kéo tôi ra bãi lau sau trường. Trường tôi đất rộng, bãi lau có diện tích bằng cả cái sân trước. Nghe nói năm sau mới có kế hoạch xây thêm phòng học ở đây. Hiện giờ thì chỗ tôi đứng vẫn còn là bãi đất hoang và dĩ nhiên là không có người. Rõ là Nguyên đang có ý đồ gì đó.

- An, nghe tôi nói.

- Cậu im đi. Tôi không muốn nghe.

- Làm ơn, nghe tôi một lần.

- Không.

- An...

Tôi vẫn kiên quyết ngắt lời:

- Không! Không là không!

- Cái đồ cứng đầu, cậu vẫn bướng bỉnh như ngày nào.

- Mặc tôi. Cậu biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.

- Cậu ghét tôi đến thế à?

- Đúng. Ghét tận xương tuỷ.

Lê Nguyên bất ngờ kéo tay tôi đặt ra sau lưng cậu ta rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Sức cậu ta so với sức tôi như trâu với chuột. Dù tôi có cố chống cự cũng chẳng hề ăn thua.

Cứ thế, Lê Nguyên thủ thỉ:

- Tôi và Huyền chia tay rồi. Tôi không thể chịu đựng nổi Huyền. An à, tôi phát hiện ra tôi vẫn còn nhớ cậu lắm.

- Cậu xem tôi là cái gì? Chán người ta rồi lại đi nhớ đến tôi à? Nó trình gì lại đặt ngang hàng với tôi?

Lê Nguyên siết chặt hơn:

- An, tôi sai rồi. Cho tôi một cơ hội đi. An, quay về với Nguyên đi. Nguyên còn yêu An nhiều lắm!

Lúc này tôi mới thật sự buông xuôi.

Lời yêu này chẳng phải tôi đã mong mỏi bao đêm hay sao? Chẳng phải tôi đã từng xem nó là hi vọng, là ước ao của mình hay sao? Giờ thì thành hiện thực rồi, cớ sao tôi lại thấy đau thay vì hạnh phúc như tôi luôn tưởng tượng?

Lê Nguyên đẩy tôi vào tường, dùng môi cậu ấy khoá chặt môi tôi.

Tôi chẳng còn muốn chống đối, cứ mặc cho đôi môi kia từng giây chiếm lấy cánh môi mình.

Cảm giác ngày ấy đâu rồi? Cảm giác ngọt ngào của nụ hôn đầu đâu rồi? Vẫn là cậu trai ấy, vẫn là góc tường này, nhưng sao tim tôi chỉ thấy đau nhói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro