Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Oan gia

Dạo này vì tập trung ôn thi mà tôi và Vinh bỏ bê hẳn việc tập dợt. Nhận được tin chủ nhật tuần này thi, Vinh liền bảo tôi tập ngay chiều nay. May là trường có tổ chức họp nên bọn tôi được nghỉ học đội tuyển một buổi. Tưởng đâu được ngủ, ai ngờ lại phải tập. Đến lười!

Về cơ bản thì bọn tôi đã hoàn thành bài hát từ lâu, chỉ là tập thêm cho thuần thục và tự tin khi lên sân khấu. Cả tôi và Vinh đều đã có kinh nghiệm biểu diễn nên cũng chẳng lo gì mấy.

Chủ nhật, hai đứa đeo hai cây guitar vào trường. Tôi khá lười trang điểm, với cả hôm nay nghe bảo chưa chấm điểm hình thức nên tôi cứ để mặt mộc, mang áo phông và quần jeans mà trình diễn. Tôi cảm thấy mặc thế này rất ổn, thế mà trước khi đi ông anh hai quý hoá lại chịu bỏ chút thời gian rời mắt khỏi điện thoại để nhìn tôi rồi nhếch mép: "Ra đường đừng nói ai mày em Vũ Thiên Hoàng". Hai hay lắm, giỏi làm em gái nhục chí thôi!

Vinh cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen với quần jeans đen đơn giản. Trong mắt tôi hắn đen như quạ. Ấy thế mà từ khi hắn xuất hiện ở cổng trường với cây guitar trên vai, ở cả ba dãy lầu đều có thể nghe tiếng tim đang thổn thức của bao nhiêu là thiếu nữ, đều có thể thấy những cây si mọc lên như nấm và những ánh mắt lấp lánh pha lẫn thẹn thùng thì ôi thôi nhiều khỏi bàn.

Tên Vinh này cũng rất biết ra vẻ. Trước bao nhiêu ánh mắt say đắm, hắn lại dịu dàng nhìn tôi mà nở nụ cười thật tươi. Khỉ thật, tự dưng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rồi bâng quơ đọng lại trên gương mặt sáng ngời của hắn, làm tôi lại thấy hắn cũng... đẹp trai đấy chứ! Nhưng thôi, cái nết nó đánh chết mất cái đẹp trong mắt tôi rồi. Tôi chỉ bĩu môi rồi bước nhanh về phía trước. Còn đi song song với hắn thế này thì sớm muộn gì tôi cũng bị ăn gạch mất thôi.

Tiết mục của bọn tôi được hưởng ứng khá nhiệt tình. Phần vì giai điệu đi vào lòng người của Lời thầy cô, phần vì vẻ lãng tử của Võ Hoàng Vinh. Còn tôi, thật sự bị lu mờ. Ai bảo hắn quá xuất sắc. Xuất sắc đến đáng ghét! Dù sao thì tôi nghĩ ban giám khảo có lẽ sẽ cho điểm không tệ.

Thi văn nghệ xong tôi lại lao vào học. Dạo này lòng tôi cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Công việc bận rộn làm tôi nhanh chóng quên đi buồn phiền.

- Tội quá cơ! Luỵ đến thế chứ!

Đang đi từ nhà xe lên lớp thì tôi nghe giọng nói văng vẳng sau lưng. Là Huyền. Hừ, tôi khinh.

Im lặng đi tiếp, tôi lại nghe cái giọng chói tai đuổi theo:

- Người yêu không biết giữ, để bị người ta chán thì đừng trách gì nữa.

Tôi quay lại, quăng cho nó một cái liếc. Chỉ có vậy mà cô nàng nhảy đổng lên:

- Ơ mình có làm gì đâu sao bạn lại...

Nghe mùi nguy hiểm, tôi vội giữ khoảng cách với Huyền.

Đoán chẳng sai, tôi và nó đang đứng trước cửa lớp Nguyên. Cậu ấy từ trong lớp chạy vội ra, quýnh quáng kéo tay Huyền cứ như tôi sắp ăn thịt cô ả đến nơi.

- Nguyên... anh xem... - Huyền nũng nịu.

Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt hừng hực, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng dẫn Huyền về lớp.

Tôi thật không hiểu. Từ lâu tôi đã chẳng còn dính dáng gì đến Nguyên và chẳng hề quan tâm đến hai người họ. Hà cớ gì Huyền lại kiếm chuyện gây sự với tôi?

Đó là lần đầu tiên Huyền làm trò mèo trước mặt tôi. Và dĩ nhiên là có lần thứ hai.

Đấy là lúc tôi đang ở căn tin ăn sáng. Chuyện là tôi rất hiếm khi xuống cái chốn xô bồ như căn tin vào giờ chơi. Thường thì tôi mua sẵn từ đầu giờ cơ. Thế nhưng hôm nay Vinh vừa thua tôi trong vụ cá cược về kết quả bài toán trong đề kiểm tra nên hắn phải khao tôi bữa ăn. Đáng lắm, vừa nãy còn gân cổ lên mà cãi với tôi, bảo tôi sai be bét rồi, giờ lại phải chen lấn giữa dòng người đông nghẹt kia để mua thức ăn cho tôi.

Trong lúc tôi đang ung dung vừa mút kem vừa hưởng thụ cuộc sống thì Huyền lại xuất hiện. Nhác thấy nó đi về phía mình, tôi đã biết ngay sẽ có chuyện không hay.

Nhưng đời mà, biết là một chuyện, thoát được lại là chuyện khác.

Nó tiến lại đứng bên cạnh tôi, không nói không rằng kéo tay tôi để que kem dính bê bết lên gấu áo nó. Tình tiết đó chẳng có ai thấy, tình tiết tiếp theo thì chẳng có ai là không thấy: Huyền mếu máo nâng niu cái gấu áo dính đầy kem, lấy khăn giấy chùi lấy chùi để.

IQ tôi dù có thấp thì cũng đủ để tôi hiểu chuyện gì sắp đến. Nguyên vừa từ trong căn tin ra nó đã vội kéo tay cậu ấy lại, chỉ cây kem đang yên vị trên tay tôi, nức nở mách:

- Anh xem, An... An làm vây kem lên áo em này...

Nguyên lấy khăn giấy giúp Huyền lau vết bẩn rồi nhìn tôi tức giận:

- An, cậu tránh xa Huyền ra. Ân oán giữa cậu và tôi không liên quan đến Huyền, cậu đừng phá Huyền nữa! Ok tôi biết cậu chưa quên được tôi, nhưng cậu không có quyền làm vậy. Chúng ta chẳng còn là gì của nhau đâu!

Tôi uất nghẹn. Tôi nghe cổ họng mình khô ran và đắng ngắt. Tôi cảm nhận được trái tim mình đang vỡ vụn. Và tôi chẳng nói được lời nào.

Nói gì bây giờ? Nói tôi không có làm à? Nói chính Huyền tự làm bẩn áo nó à? Có nghĩa lý gì sao? Rồi còn, tôi chưa quên được cậu ta à? Vô ích.

Vinh lúc này cũng vừa chạy ra. Hắn biết chuyện, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi rồi quay sang Nguyên, giúp tôi đáp trả:

- Cậu lo mà giữ chó của mình cho cẩn thận. Nó đã đi cắn người lung tung thì cậu phải xích nó lại, chứ sao lại hùa theo nó mà sủa bậy?

Từng câu từng chữ Vinh thốt ra như mũi tên bắn thẳng vào hai con người phía trước.

Nguyên giận đỏ mặt, giơ nắm đấm:

- Mày im ngay. Chuyện của bọn tao, mày đừng xen vào.

- Bọn mày? Bọn mày là ai? An là bạn tao. Bạn tao bị chó hùa nhau sủa thì tao phải xen vào chứ!

Vinh chậm rãi đưa mắt liếc sang Huyền. Hình như nó chột dạ. Có lẽ nó sợ nếu tiếp tục để Vinh và Nguyên đôi co thì màn kịch của nó sẽ bị lộ, nên ả ta đành vờ cao thượng bảo Nguyên bỏ qua rồi đon đon đả đả cùng Nguyên lên lớp. Trơ trẽn!

Vinh vừa nãy đằng đằng sát khí là thế, nhưng hai người họ vừa đi thì hắn lại quay sang tôi, dịu dàng:

- Có đồ ăn rồi, vào ăn thôi.

Tôi còn đang ngậm cục tức nên chỉ lẳng lặng mà ăn. Hắn thì chốc chốc lại đưa mắt thăm dò tôi.

- Ăn nhanh lên lớp. Nhìn mãi thế!

Bị tôi nói trúng tim đen, Vinh hơi giật mình:

- Thấy mày im, hơi lạ, nên sợ sắp có đại họa. Thăm dò trước để biết đường mà tránh.

- Mày thử bị vu oan xem có tâm trạng chém gió nữa không?

- Ờ, không. Thôi đừng chấp nhất nữa. Mẹ bà, cái loại đó đến chửi cũng thấy uổng nước bọt.

Tôi bật cười trước điệu bộ hổ báo của hắn.

- Ê Vinh soái ca, fan mày mà nghe được câu này từ anh Vinh đẹp trai, hiền hậu, tốt bụng, nhân từ của họ...chắc là họ thất vọng lắm.

- Thất vọng cái quần đùi! Ai bảo chọc tao tức.

- Chọc tao tức mới đúng chứ!

- Ừ thì chọc mày tức. Nhưng mày tức thì tao cũng tức.

Người ta bảo ông trời công bằng. Quả là không sai. Định mệnh cướp đi chàng trai Lê Nguyên tốt đẹp của tôi nên đã bù đắp cho tôi một đám bạn bè ngàn năm có một, luôn sẵn sàng đứng về phía tôi. Điển hình nhất chính là Hoàng Vinh. Bạn tốt như thế, tu mấy kiếp mới tìm được đây?

Dù sao thì tôi vẫn chưa hiểu lí do Huyền cứ liên tục gây sự với tôi. Mục đích của nó là khiến Nguyên nổi cáu rồi buông lời xỉ vả tôi. Nhưng như thế thì nó được ích lợi gì trong khi từ lâu trong mắt Nguyên tôi đã là một cái gai?

Từ dạo ấy, Vinh chăm làm cái đuôi của tôi hơn. Đã bảo tôi không sao, vì Huyền cũng chỉ là đứa dẻo mồm, nó chẳng bao giờ dám làm gì ai nhưng hắn cứ khăng khăng đòi bảo vệ tôi. Có lúc tôi khó chịu, mắng:

- Mày bớt suy diễn đi. Đừng tò tò theo tao nữa, phiền đấy!

Hắn cứng đầu:

- Không đấy. Mày phiền nhưng tao không phiền. Có vệ sĩ không công, mày lợi quá rồi.

- Lợi cái đầu mày. Phiền chết được. Mày nói thật đi, mày thích tao đúng không? Nhân cơ hội này để có cớ đi theo tao đúng không?

Vinh phá ra cười:

- Đến lượt mày suy diễn rồi. Tao mà thèm thích mày á? Tao chỉ là không muốn mày nằm chết đâu đó trong lúc kiểm tra Hoá một tiết thôi. Mày cũng biết là tao đã ngủ trong tất cả các tiết Hoá từ đầu năm đến giờ mà. Tập còn chưa chép đến chục trang này.

Sặc, quýnh quá rồi nói bừa. Nhục chết được!

Còn tận 2 tuần mới kiểm Hoá một tiết. Nghĩa là tôi còn phải chịu cảnh Hoàng Vinh luôn ở sau lưng 24/7 thêm 14 ngày nữa. Cũng tốt, như hắn nói đấy, tự dưng có vệ sĩ không công.

Thế nhưng vệ sĩ Hoàng Vinh đẹp trai ngời ngời, đa tài lắm nghệ, IQ cao ngất, vẫn chẳng thể bảo vệ tôi khỏi cái nạn từ trên trời rơi xuống.

Chiều ấy cũng như mọi hôm, tôi vừa học bồi dưỡng ba môn chuyên trong trường ra và hối hả chạy cho kịp giờ học thêm. Đời lại giở chứng nhọ, đang chạy hết ga thì tôi lại bắt gặp Lê Nguyên trước mặt. Cậu ấy đi một mình. Huyền còn hát múa gì đấy ở trường, lúc nãy tôi có thấy.

Chẳng hiểu sao bóng lưng cậu ấy vẫn khiến tôi rung động. Cũng phải thôi, một năm dõi theo cái bóng dáng ấy rồi, đâu thể nói quên là quên ngay được.

Vẫn cứ cậu trước tớ sau, vẫn cứ lặng lẽ mà xao xuyến, tôi cố giữ khoảng cách để rồi đi theo cậu ấy cả quãng đường dài, dù tôi có thể rẽ ở rất nhiều ngã dọc đường đi. Tự dưng tôi có cảm giác muốn làm như thế.

Linh cảm chẳng sai. Trong lúc đang chạy xe thì Lê Nguyên có điện thoại. Thói quen rất xấu của cậu ấy chính là cho dù có làm gì trong lúc chạy xe thì vẫn không giảm ga. Từ trong hẻm, một chiếc xe honđa bất ngờ phóng ra với tốc độ khá cao. Cậu ấy thì chẳng chú ý xung quanh nữa. Chỉ trong gang tấc chiếc honđa sẽ lao vào cậu ấy mất thôi!

Thế rồi....

Rầm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro