Chương 36: "Bạn gái anh"
Trước giờ tôi luôn tự thấy bản thân là một người khá chững chạc, kể cả trong chuyện tình cảm. Ngày trước, khi tôi phát hiện Lê Nguyên và Huyền có mối quan hệ hơn mức bạn bè, tôi cũng chẳng làm loạn lên hay thể hiện nỗi đau của mình để níu kéo Lê Nguyên. Tôi chỉ đơn giản là nói cho cậu ta biết rằng tôi đã thấy họ đi chơi riêng với nhau, và cho cậu ta thời gian giải quyết. Cuối cùng chia tay tôi để đến với Huyền là con đường cậu ta đã chọn. Những ngày sau đó, tôi vẫn sống vui vẻ bình thường, chỉ khi chỉ còn một mình, tôi mới cho phép nỗi đau tìm đến. Qua lần yêu đương đau khổ đầu tiên, tôi nghĩ bản thân mình chắc hẳn sẽ trưởng thành hơn. Nhưng lần này, tôi nhận ra mình chẳng tỉnh táo như bản thân vẫn luôn ảo tưởng.
- Sao im lặng thế?
Vinh gối đầu lên ba lô tôi, quay mặt sang hướng tôi, nhẹ nhàng hỏi.
- Không có gì. - Tôi đáp khi tay vẫn không ngừng chép đi chép lại đống công thức tính nhanh để học thuộc lòng.
Cứ tưởng Vinh sẽ nói thêm gì nữa, ai ngờ hắn thấy tôi bận thì cũng im luôn. Hay là hắn thật sự đã rung động trước em gái xinh đẹp kia rồi bắt đầu chán nản với tôi?
Trên đường về, tôi chẳng thèm mở miệng. Vinh cũng chẳng nói gì. Hắn cứ thế chở tôi đến quán ăn mỗi chiều hai đứa hay đến, giúp tôi gọi món hai đứa hay ăn, vẫn như thói quen giúp tôi lấy muỗng và đĩa.
- Không định nói gì với tao à? - Tôi không nhìn hắn, vờ nói vu vơ.
- Tưởng bạn chỉ thích nói chuyện với Thịnh.
Gì cơ? Hắn đang ghen thật à?
- Ừ đấy, còn bạn thì chỉ thích nói chuyện với em gái xinh đẹp khóa dưới. Cũng phải thôi, người ta vừa xinh vừa giỏi, lại còn dịu dàng một dạ hai vâng.
- Ừ, người ta còn không chọc tức tôi nữa.
- Thế thì đi ăn với người ta đi, ngồi đây với tôi làm gì?
- Thế bạn đi ăn với Thịnh của bạn đi.
- Này, Thịnh không phải của tôi nhé! Đã xác định từ lâu chỉ là bạn bè nhé!
- Thế em gái kia cũng chỉ hỏi bài một tí thôi mà?
- Một tí mà bạn đưa người ta ra tận cửa, còn đứng đó vẫy tay chào, không phải thả thính còn gì?
- Thế Thịnh có hỏi bài bạn đâu, ai bảo bạn nhiệt tình chỉ người ta như vậy? Phá hỏng cái cớ của người ta.
Ừ nhỉ, tôi ban nãy chỉ nghĩ đơn giản Thịnh muốn hỏi bài nên muốn giúp bạn thôi. Hình như Thịnh cũng hơi ngập ngừng khi đưa xấp bài tập đó cho tôi thì phải?
Thấy tôi đang cãi hăng thì đột nhiên nghệt mặt ra, Vinh đành phì cười, phút chốc mất đi bộ dạng ngầu lòi vừa rồi.
- Thế Thịnh sang lớp mình tìm ai nhỉ?
Vinh chậm rãi giải thích:
- Mày không thấy dạo này Thịnh hay sang lớp mình hay sao? Mà ở lớp mình, ngoài hai chúng ta ra, Thịnh chỉ biết mỗi Mai Anh. Mấy lần Thịnh sang Mai Anh đều vội vã ra gặp đấy!
- Nhưng hai người họ chơi thân từ lâu, đâu phải mới đây?
- Hồi trước, mỗi lần Thịnh sang tìm Mai Anh đều là vì Thiên An mày đấy! Giờ thì có vẻ vì chính Mai Anh rồi!
Hèn gì ban nãy Mai Anh đột nhiên ấp úng. Cái con không sợ trời không sợ đất đó, làm cho nó ấp úng như vậy, chỉ có thể là vì trai. Nếu mọi chuyện được như Vinh nói thì quả thật đáng mừng. Mai Anh và Thịnh trước đây về cùng một phe đều là vì tôi: Thịnh muốn ở bên tôi và Mai Anh thì muốn tốt cho tôi. Tôi thật sự nợ hai đứa bạn tốt ấy rất nhiều. Nếu như họ có thể thành đôi thì tôi ắt hẳn sẽ rất rất vui.
- Xin lỗi Thiên An, do tao thấy mày với Thịnh... nên tao... Thật ra tao không hề có cảm xúc gì với em gái kia. - Vinh đột nhiên hạ giọng.
Hoàng Vinh đáng ghét, lại làm trái tim tôi một lần nữa tan chảy. Đôi lúc hắn cư xử trẻ con như vậy, tuy có làm cho tôi hơi khó chịu, nhưng lại rất đáng yêu!
- Thôi đi, người ta xinh đẹp dịu dàng như vậy, ai mà không thích chứ... - Tôi lại giở tính nhây.
Có lẽ Vinh nghĩ tôi vẫn còn giận thật, nên nhiệt tình giải thích:
- Xinh thì xinh nhưng không phải gu của tao. Tao chỉ thích kiểu con gái mạnh mẽ và ngu ngu như mày thôi!
Sặc, cái tên này, đúng là không tử tế với tôi được lâu. Tôi đang định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn, thì đột nhiên em gái kia xuất hiện. Em ấy có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi đang đi cùng "người trong mộng" của mình.
- A! Chào anh Vinh! Trùng hợp quá ha, anh cũng đi ăn với bạn à?
Trùng hợp? Tôi hoàn toàn không nghĩ vậy. Có ai đi ăn mà lại liên tục soi gương vuốt tóc từ lúc vừa dừng xe đến lúc "tình cờ" gặp crush không?
Vinh lại giở ra cái điệu cười chết người, kèm thêm giọng nói cũng trầm ấm "men-lì" không kém:
- Ừ, anh đi ăn với bạn. Chắc em cũng từng gặp qua chị này ở lớp anh đúng không?
Vinh đáng ghét, hắn định làm gì?
Em gái kia lịch sự gật đầu chào tôi, tôi cũng điềm đạm mà chào lại. Khiếp thật, người ta cười duyên phải biết, còn tôi thậm chí chẳng thèm dùng son môi, trông có khác gì cái xác ướp đâu chứ?
Vinh không để em gái kia hỏi thêm gì, bình tĩnh nói tiếp:
- Chị này là bạn gái anh.
Ngọt đến chết người! Tôi ngây ngốc nhìn Vinh, liền nhận được một ánh mắt ấm áp từ tên đáng ghét ấy. Chỉ tội em gái kia, nụ cười lập tức vụt tắt trên môi em sau câu nói của Vinh. Em ấy vội vã tạm biệt chúng tôi để sang ngồi cùng bạn. Cái tên này hóa ra cũng đểu thế không biết! Chẳng thể dùng cách từ chối nào nhẹ nhàng hơn để người ta đỡ tổn thương à? Nhưng không thể phủ nhận, ba từ "bạn gái anh" đúng là ngọt đến chết người, cũng đáng tin hơn mọi lời hứa hẹn xa hoa nào khác. Đó chính là cảm giác được người yêu mình công nhận, được người yêu mình tự hào mà khoe mình với các cô gái khác. Là cảm giác hóa ra mình đã tìm đúng người!
***
Càng về sau, việc học hành của chúng tôi càng căng thẳng hơn. Không chỉ học ở trường, ở lớp luyện thi, bọn tôi bắt đầu mày mò học online trên mạng, ngày đêm cày hết bài tập này đến bài tập khác. Ngay cả việc chọn trường cũng đã là một điều đau đầu.
Thật ra đây là giai đoạn mà chúng tôi phải đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời, mà bắt đầu từ bước đầu tiên là chọn trường, chọn ngành. Tôi và Vinh đều cố gắng không để mình ảnh hưởng đến quyết định của đối phương. Dù là hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau, nhưng tương lai không ai nói trước được điều gì. Nếu chúng tôi vì nhau mà chọn cùng một trường hoặc một ngành, nhỡ sau này không thể ở bên cạnh nhau, chẳng phải cả hai đều quá vô trách nhiệm hay sao?
Dù không nói ra, nhưng cả hai đứa đều âm thầm mà tìm hiểu rồi tự mình đưa ra quyết định, cần thiết thì tham khảo ý kiến thầy cô, gia đình và anh chị khóa trên, không chia sẻ quá nhiều với nhau về việc này. Ấy vậy mà, lúc điền hồ sơ, hai đứa tôi lại ngỡ ngàng nhìn nhau khi thấy nguyện vọng 1 cùng đặt vào một trường, cùng một ngành.
- Hai đứa mình không xa nhau được rồi. - Vinh đắc chí.
Xì, ai mà thèm xa cái tên đáng ghét này chứ? Ở bên hắn vui vẻ thế này, ai lại xa hắn làm gì?
Nhưng cũng có điều đáng lo là điểm chuẩn ngành chúng tôi chọn luôn thuộc hàng top, dao động từ 25-27. Quả là một thử thách siêu to khổng lồ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro