Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: An Nhiên - sự thật

Do trường phải tổ chức một cuộc họp quan trọng nên bọn tôi được nghỉ luyện thi hẳn một buổi chiều thứ hai. Vinh lại rủ rê tôi đến An Nhiên. Còn hờn dỗi vì hôm qua hắn đã kiên quyết không kể tôi nghe chuyện hắn từng làm thêm ở An Nhiên, tôi liền lấy cớ đã có hẹn. Thế nhưng tên người yêu đáng ghét này hình như vô cùng hiểu tôi, nên liền bảo:

- Đi đi, rồi tao sẽ kể hết mọi chuyện cho nghe.

Hai đứa tôi lại đèo nhau đến quán quen. Lần này, Vinh không cùng tôi chậm rãi bước qua từng hòn đá nhỏ để tìm cho hai đứa một góc yên tĩnh như bao lần trước nữa. Hắn nắm tay tôi, dẫn thẳng vào căn phòng có đề dòng chữ "staff only". Các anh chị ở đây thấy Vinh hiên ngang cùng tôi bước vào liền đón chào chúng tôi bằng những cái nháy mắt tinh nghịch.

- Bạn gái em, Thiên An. - Vinh giới thiệu.

Khỏi phải nói mọi người phấn khích thế nào. Tôi đoán là các anh chị cũng đã biết mối quan hệ của chúng tôi từ khi chúng tôi bắt đầu thường xuyên cùng nhau lui tới, nhưng khi nghe chính miệng Vinh giới thiệu thì dĩ nhiên sẽ có chút thú vị hơn.

Tôi cứ tưởng do Vinh từng làm thêm ở đây nên quen biết các anh chị nhân viên. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Vinh tiếp tục dẫn tôi băng qua một con đường nhỏ, hai bên đầy cỏ và cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Theo sự dẫn đường của Vinh, hai đứa tôi đến trước một căn phòng lớn, trông rất đẹp và thoáng.

- Đây là phòng làm việc của ông bà chủ. Nếu hôm nào đến quán, họ sẽ làm việc ở đây.

- Ông bà chủ à?

Thấy tôi có vẻ hơi hoang mang, Vinh xoa xoa đầu tôi, cười hiền:

- Ừ, là ba mẹ tao. 

Giờ thì tôi chính thức sốc. Hóa ra, đây lại là quán của gia đình Vinh. Trước giờ tôi cứ nghĩ nhà hắn chỉ kinh doanh quán ăn, ai ngờ...

- Quán này nằm trong chuỗi cửa hàng ăn uống của nhà tao. Sắp tới còn có cả khách sạn.

Thì ra, gia đình bạn trai tôi, "khủng" đến thế hay sao?

Vinh nắm lấy cả hai tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ từng chữ:

- Hôm qua mày hỏi bất ngờ nên tao không biết giải thích thế nào. Thật ra hôm ấy tao ở đây là để phụ giúp ba mẹ lúc thiếu nhân viên. Tối qua tao cũng đã về nói chuyện với ba mẹ, nên hôm nay dẫn mày đến đây để ra mắt.

- Nhưng... tao chưa sẵn sàng...

- Không sao cả, ba mẹ tao đã biết mày từ lâu rồi, cũng không ít lần nghe thầy cô tuyên dương Thiên An trong những buổi họp phụ huynh. Hai người rất quý mày. Thiên An hãy cứ là Thiên An thôi là đủ, nhé!

Tên Vinh này, tôi thật không biết nên thương hay nên giận. Vốn dĩ tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp phụ huynh vào lúc này.

Nhận ra tôi vẫn chưa thể thoải mái, Vinh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, rồi nắm chặt tay tôi bước vào phòng. Phút chốc mọi lo lắng trong tôi đều biến mất, cảm thấy thế giới này chỉ cần có Hoàng Vinh thì chẳng còn thứ gì có thể dọa được Thiên An.

Ba mẹ Hoàng Vinh quả thật rất niềm nở với tôi. Hai bác còn bảo tôi giúp hai bác quan tâm Hoàng Vinh. Thì ra ở nhà hắn là một tên rất kiệm lời, ít khi chia sẻ hay tâm sự với ai. Thật là, bao nhiêu năng lượng hắn đã dùng hết vào những trò nghịch phá ở lớp rồi còn gì? Về đến nhà cơ miệng cũng đã mỏi, nên ít nói hẳn là phải.

Đùa thế thôi, nhưng tôi hiểu người yêu tôi là kiểu người sống rất nội tâm. Tuy hắn có thể mang lại niềm vui cho mọi người, có thể ồn ào náo nhiệt khuấy động không khí, cũng có thể mồm năm miệng mười chẳng thua ai, nhưng bản chất của Hoàng Vinh lại là sâu sắc và tĩnh lặng. Năm lớp 10, khi mới biết Hoàng Vinh, trong mắt tôi hắn chính là một tên trẻ trâu không ai bằng, lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm. Đến năm 11, khi mới ngồi cạnh nhau, tôi lại thấy hắn càng trẻ con hơn khi luôn thích tranh đua với tôi trong học tập, rất thích cùng tôi đấu võ mồm, lại còn hay giở những trò như đòi mặt áo khoác hay dùng những món dụng cụ học tập bánh bèo của tôi. Nhưng dần về sau, khi có cơ hội ở gần hắn nhiều hơn, tôi mới phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn trưởng thành của Hoàng Vinh. Và hình như, hắn trẻ con nhất là khi ở bên tôi, chủ yếu để chọc tôi cười. Từ khi quen nhau, Hoàng Vinh lại đối xử với tôi bằng thái độ vô cùng chững chạc để tôi luôn yên tâm khi ở bên hắn, yên tâm mà dựa dẫm hắn, đến mức chiều hư tôi. Người yêu tôi, sao lại có thể tinh tế đến vậy?

Hai đứa tôi ở chơi với hai bác cả buổi chiều hôm ấy. Lúc ra về, bác gái còn ghé tai tôi, bảo chưa từng thấy Hoàng Vinh nói nhiều như hôm nay. Bác còn bảo tôi nhớ thường xuyên ghé chơi. Gia đình bác trước giờ chỉ có ba người, nên khi có thêm tôi, không khí vui vẻ hơn hẳn.

- Đã bảo ba mẹ sẽ thích mày mà! - Vinh nhìn tôi cười mãn nguyện.

- Nhưng tao vẫn hơi run ấy...

- Thiên An mà cũng biết run cơ á? Thế tao sẽ dẫn mày về gặp ba mẹ tao thường xuyên để mày bớt hung dữ lại.

Đáng ghét, lại xỉa xói người yêu mình. Tôi có thể nào rút lại lời khen dành cho hắn ban nãy không nhỉ?

***

Từ khi giúp đỡ để tôi và Vinh chính thức đến được với nhau, Thịnh ít tìm tôi hẳn. Có lẽ cậu ấy ngại Vinh hiểu lầm, dù chính cậu ấy đã từng thừa nhận bản thân không còn tình cảm với tôi như xưa. Ấy vậy mà dạo gần đây Thịnh lại hay xuất hiện ở khu vực lớp tôi.

- A, Thịnh! Đợi ai à? - Tôi chào Thịnh khi vừa lên đến lớp và thấy cậu bạn có vẻ bồn chồn khi đứng ở lan can trước lớp tôi.

- À, ừ... Mình có bài tập Hóa muốn hỏi.

Do từ lâu mối quan hệ của chúng tôi đã xác định rõ ràng là bạn bè không hơn không kém, nên tôi thoải mái đề nghị:

- Hay Thịnh đưa mình xem thử, nếu được thì mình giúp cho.

Thịnh có vẻ hơi bối rối và cả ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đưa xấp bài tập dày cộm ra trước mặt, chỉ vào một bài có đánh dấu "*" to đùng - một câu hỏi ở mức 8+ về HNO3. 

May là bài này cô Loan vừa cho lớp chúng tôi làm hôm trước, nên tôi vẫn còn nhớ hướng giải. Tôi vào lớp lấy giấy bút, thấy Vinh đang cắm cúi giải bài tập bèn tiện tay xoa đầu hắn vài cái rồi mới ra ngoài. Trông hắn lúc này đáng yêu như một chú cún!

Chỉ bài Thịnh xong, tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Vinh vẫn chăm chú làm bài tập, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Dù hắn có hơi đáng ghét khi bơ tôi như vậy, nhưng lúc hắn tập trung làm bài thật sự rất đẹp trai, hại tôi chẳng thể ghét được.

Không chỉ mỗi mình tôi thấy hắn đẹp trai. Thật ra thì trước giờ luôn có không ít em gái khóa dưới đem lòng mến mộ Vinh vì nét đẹp và cả tài năng của hắn. Từ khi ngồi cạnh nhau, tôi đã không ít lần phải nhường chỗ cho các em gái đến lớp tìm hắn hỏi bài. Chỉ là giờ đây, khi Vinh đã là của tôi, tôi lại đâm ra ích kỉ, không muốn nhường hắn cho bất kì ai nữa.

"Anh Vinh có đang ở lớp không? Nhờ anh chỉ giúp em bài toán này được không ạ?" - Một em hot girl khối 10 nhắn tin cho Vinh.

Thật ra tôi không cố ý nhìn lén, chỉ là hắn để điện thoại hơi sát tầm mắt tôi, nên tin nhắn cứ thế mà nhảy vào mắt tôi thôi.

"Ok em, em mang lên đi."

Tôi biết người yêu tôi tốt bụng, nhưng mà hình như em gái này hơi xinh...

Có lẽ em ấy đã đứng sẵn ở cửa lớp tôi khi nhắn tin cho Vinh, nên Vinh vừa replay là em ấy xuất hiện ngay lập tức. Như mọi lần, thấy có gái đến tìm Vinh, tôi biết điều mang tập vở sang xóm hậu cung của tôi ngồi. Chỉ là lần này tôi mong Vinh bảo tôi đừng đi, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ mà bảo em gái kia vào lớp.

- Chị Thiên An không ghen thật đấy chứ? - Nhi trêu.

Tôi nhún vai:

- Có gì phải ghen chứ? Dăm ba em gái...

Mai Anh cười khẩy:

- Trong bụng đã nóng như lửa, còn bày đặt giả bộ.

Vẫn là Giang luôn luôn nhẹ nhàng hơn hai con đàn ông kia:

- Thôi Vinh xưa giờ đã vậy, ghen làm gì chứ. Nó cưng chiều mày đến mức cả cái lớp này phải ăn cẩu lương mỗi ngày, có gì mà phải ghen.

Tôi vỗ vai Giang:

- Chí lý chí lý!

Khánh từ đâu xen vào:

- Thế mà lúc nãy Thịnh sang tìm mày, có đứa đã dùng cặp mắt hình viên đạn để quan sát hai đứa mày từ xa đấy!

Tôi ngạc nhiên:

- Ơ, ai thế? Lớp mình có ai thích Thịnh à? Mai Anh, mày thân với Thịnh, mày có biết không?

Mai Anh đột nhiên lúng túng:

- Đâu... làm gì có... Làm gì có ai...

Gì đây? Thái độ này rõ là đang che giấu chuyện gì đây mà! Chẳng lẽ con bạn tôi lại định tiếp tục sự nghiệp mai mối sau phi vụ thất bại vừa rồi à?

Khánh khinh khỉnh nhìn tôi, phán:

- Thiên An đúng là thông minh theo thời vụ. Lớp này có ai thích Thịnh hay không thì tao không biết, nhưng Vinh thích mày, hiểu chưa?

Thế... đôi mắt hình viên đạn Khánh nhắc tới, là Vinh à? Rõ là lúc nãy hắn đang chăm chú làm bài, đến nhìn tôi một cái còn không có thời gian cơ mà?

Em gái kia hỏi Vinh bài khó hay không thì tôi không biết, chỉ biết là sau khi hỏi bài đến hết giờ ra chơi, Vinh còn đưa cô em kia ra đến tận cửa lớp, một tay bỏ vào túi quần, tay kia vẫy vẫy tạm biệt người ta khi người ta đã đi đến cầu thang, lại còn bonus thêm nụ cười thả thính ai nhìn cũng phải đổ gục. Võ Hoàng Vinh đáng ghét!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro