Chương 33:"Vinh đáng yêu nhất trên đời!"
Sau khi tôi thuật lại lời Cường, Vinh vẫn không thể đưa ra quyết định sẽ nói với Cường thế nào. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy Cường thật sự chân thành, không còn gì khuất mắc để cho Phương tiếp tục làm khổ nó, và cả khổ bản thân mình. Tuy nhiên, Vinh vì tôn trọng chị nên vẫn hỏi qua ý kiến Phương một lần.
Vinh cũng đã kể Phương nghe về chuyện của chúng tôi. Phương vốn là người hiểu chuyện nên không trách Vinh, ngược lại còn xin lỗi vì đã ích kỉ làm chúng tôi hiểu lầm nhau không ít lần, lại còn suýt bỏ lỡ nhau. Thật ra ban đầu tôi có chút giận Vinh. Hắn vì nghĩ cho người khác mà sẵn sàng hi sinh chuyện tình cảm của chính mình. Nhưng ngẫm lại, tôi thấy thương Vinh nhiều hơn. Hắn vốn sống rất tình cảm, nên chắc chắn không bao giờ muốn làm những người mình yêu thương phải buồn. Hơn nữa, từ đầu tôi vốn không thể hiện rõ ràng tình cảm của mình dành cho Vinh, lại còn cố ý để cho hắn tin rằng tôi với Thịnh là một đôi, khiến Vinh buồn không ít. Chẳng những thế, Vinh còn lo tôi chưa lành vết thương cũ sau mối tình đau khổ năm nào, nên từ đầu cũng chẳng dám tấn công quá vội. Ấy vậy mà, sau khi nghe Thịnh kể về những gì tôi chịu đựng khi hiểu lầm mối quan hệ giữa Vinh và Phương, ngay hôm sau hắn đã vội vã sang tìm, để rồi chính thức ngỏ lời với tôi và kể tôi nghe tất cả. Hắn luôn khiến cho tôi có cảm giác được quan tâm, dù là những cảm xúc nhỏ nhặt nhất.
Cuối tuần, Vinh hẹn cả tôi và Phương đi ăn. Hắn còn mang theo Long - em trai Phương, vì trùng hợp Phương nhờ Vinh đi rước Long từ lớp học thêm. Cậu nhóc đấy, chỉ mới vài tháng không gặp mà dường như lớn hẳn ra. Giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao hôm nọ Long gọi Vinh là anh Hai, cả lí do Long trông y như phiên bản thu nhỏ của Vinh. Cậu nhóc ma lanh còn nhân lúc Vinh đi vệ sinh và Phương chưa tới mà kể tôi nghe chuyện ở nhà Vinh hôm nọ. Chẳng là mọi chuyện đúng như tôi đoán, Vinh "mua chuộc" cậu em mình để nó khen ông thầy Hoàng Vinh trước mặt tôi.
- Em đã biết anh chị sẽ thành đôi mà! Mấy bài tập hôm đó anh Vinh hỏi chị ấy, thật ra anh đã bảo với em mấy bài đó dễ ợt. Anh chỉ vờ hỏi chị thôi, để chị có lí do ở lại học với anh.
- Em đó nha, còn nhỏ mà khôn quá đi!
- Em không nhỏ đâu, ở lớp nhiều bạn nữ crush em lắm đấy! Mà chị này, thật ra thì không cần anh Vinh bảo, em cũng sẽ khen anh Vinh thôi. Vì anh Vinh học siêu giỏi và giảng dễ hiểu thật đấy!
Lại nữa, lại cái cảm giác người yêu được khen mà tôi vui như chính mình được khen vậy. Ai bảo tôi may mắn có được bạn người yêu giỏi quá đi mà!
Đại khái là sau bữa ăn hôm ấy, Phương quyết định sẽ tự mình giải quyết chuyện tình cảm của bản thân, không dựa dẫm vào Vinh nữa. Trên đường về, Vinh còn kể với tôi là Phương đã đỡ hơn trước rất nhiều về mặt tâm lý, không còn phải đi gặp bác sĩ nữa, mối quan hệ giữa hai mẹ con Phương cũng trở nên gần gũi hơn. Có lẽ vì vậy mà Phương cảm thấy bản thân đã đủ dũng khí để một mình đối mặt với cuộc sống của chính mình, không cần sự giúp đỡ của Vinh nữa.
Phương cũng là một phần lí do khiến Vinh dù đã có tình cảm với tôi từ lâu nhưng cứ mãi chần chừ, không dám vội vã tiến tới. Mỗi lần chứng kiến Phương chịu đựng những nỗi buồn và ám ảnh từ một mối tình tan vỡ, Vinh bảo bao giờ hắn cũng liên tưởng đến tôi. Cứ vậy mà trong Vinh hình thành những nỗi lo, luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt, sợ rằng hắn sẽ một lần nữa làm tôi tổn thương. Nhưng hắn không biết rằng những gì Phương đã trải qua thật ra đau đớn hơn tôi gấp trăm lần. Cái Phương mất khi ấy không chỉ là một đoạn tình cảm mà còn là một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ấm no, một sự mất mát tính được bằng tiền. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của Phương năm ấy, e rằng tôi thậm chí còn tệ hơn, không thể nào ngày ngày mạnh mẽ cố gắng học tập đến mức giỏi như Phương bây giờ.
- Tao biết là tao còn nhiều điểm không tốt, cho nên là nếu mày có gì không vui hay không hài lòng thì phải nói tao ngay, nghe chưa?
Vinh, bằng một giọng điệu ngọt ngào không thứ đường nào sánh được, nói ra một lời dặn dò khiến tôi cảm động suýt rơi nước mắt. Vinh à, Vinh thì còn chỗ nào không tốt nữa sao?
Ở Lê Nguyên, tôi chưa từng tìm được sự ấm áp này. Chưa từng được quan tâm nhiều đến cảm xúc của bản thân như thế, chưa từng được coi là đáng trân trọng, chưa từng được thật sự lắng nghe, cớ sao Thiên An của những ngày tháng trước lại mất quá nhiều thời gian mà tiếc nuối như vậy?
***
Sáng sớm, như thường nhật, tôi lại tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại.
- An, dậy đi nè!
- Buồn ngủ...
Đầu dây bên kia bật cười vì cái giọng ngáy ngủ của tôi, kiên nhẫn gọi:
- An ngoan, dậy đi học đi nè! Dậy ăn sáng với Vinh rồi vào lớp ngồi cạnh Vinh rồi học với Vinh nè!
- Vinh là ai...?
- Vinh là cái tên bạn cùng bàn kiêm bạn người yêu đáng ghét đang gọi Thiên An đáng yêu dậy nè!
- Vinh đáng ghét...
- Ừ, Vinh đáng ghét. Thiên An dậy mau lên!
Thật ra tôi tỉnh ngủ lâu rồi, chỉ là thích mè nheo một xíu thôi. Bạn người yêu cũng chịu nhây lắm cơ, luôn bao dung mà chiều theo tính khí trẻ con của tôi như thế. Hình như càng ở bên Vinh, tôi càng làm nhiều trò ngu ngốc như vậy. Vinh đúng là đáng ghét, chiều hư Thiên An này mất rồi!
Tôi hí hửng bước ra khỏi nhà, mang giày, chạy vội ra cổng. Một ngày như bao ngày, Hoàng Vinh đã ở đó từ bao giờ, cười với tôi một nụ cười màu nắng, hại tôi sáng nào cũng phải trải qua chứng tim đập nhanh bất thường.
Tôi ngồi yên vị sau lưng Vinh. Những lần được Vinh đèo như vậy, so với lần trước, khi hắn đến tận nhà đón tôi đi ăn để rồi tỏ tình với tôi, hình như cảm giác rất khác. Lần trước, tôi cứ tưởng Vinh đã thuộc về người ta. Tôi ngồi phía sau người thương mà không dám cảm thấy vui, vì tôi không thể vui khi có được thứ vốn dĩ không phải của mình. Nhưng giờ thì khác rồi. Bây giờ, Vinh là của tôi, Vinh là của Thiên An này, tôi đã được phép hạnh phúc vì được Vinh yêu thương.
Tôi nghịch ngợm dùng tay vẽ một trái tim lên lưng áo người phía trước. Vinh ban đầu không phản ứng gì, mãi sau mới dùng một tay chìa ra phía sau. Tôi hiểu ý, ngại ngùng nắm lấy bàn tay trước mặt, cảm thấy cả thế gian này dường như vừa được ai tô một mảng màu hồng, cuộc đời bỗng nhiên tươi đẹp làm sao!
- Thế là thành công rồi hả?
Bác bảo vệ, khác với nụ cười hiền hậu mọi ngày, hôm nay lại chào chúng tôi bằng một câu hỏi hết sức kì lạ. Mà hình như bác đã dùng ánh mắt lạ lùng này để nhìn bọn tôi từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mới bonus thêm một câu hỏi khó hiểu không kém.
Ấy vậy mà Vinh hiểu. Hắn cười tươi thật tươi, đáp:
- Dạ rồi, cảm ơn bác rất nhiều!
Bác cười với Vinh, rồi lại nhìn tôi cười bí hiểm.
Trên đường từ cổng trường vào bãi xe, đến căn tin, xong lại vào lớp, tôi lặp lại có hơn 7749 lần ba chữ "chuyện gì vậy?", mà Vinh vẫn cứng đầu không trả lời.
Mãi đến trưa, trên đường về, khi mà tôi đã chán với cái trò bí ẩn của hắn, còn định bụng sẽ giận một phen cho biết tay, Vinh liền tự giác mà kể.
- Mày nhớ lúc tao hay mang đồ ăn để lên rổ xe mày không? Mày còn nhờ bác bảo vệ giữ giúp, còn nhờ bác canh xem ai là "thủ phạm" ấy. Thật ra từ hôm đầu tiên bác đã biết là tao rồi. Lúc ấy tao bối rối thật sự, cứ ngại ngại chẳng biết làm gì, đành năn nỉ bác đừng nói lại với mày. Thế là bác cười cười, hỏi thích bạn nữ này à. Tao chỉ biết gật đầu. Bác bảo vậy thì để bác giúp. Vậy đấy, nên mãi về sau bác cũng không nói với mày ai là chủ nhân của những hộp đồ ăn kia. Bác bảo, nhìn chúng ta, bác nhớ tới chuyện bác và vợ bác ngày xưa, nên là bác thông cảm...
Tôi sốc. Bác bảo vệ oai nghiêm hùng dũng của lòng tôi, con người thỉnh thoảng còn thét ra lửa để la những đứa lén trèo tường khi đi học trễ, vậy mà lại là "ông tơ" cho mối tình này. Còn cả Vinh nữa, hắn đã vì tôi mà âm thầm làm nhiều việc và chịu nhiều khó khăn hơn tôi tưởng. Vậy mà hắn không bao giờ chủ động kể tôi nghe, cứ toàn để tôi phải tự phát giác, khi thì nài nỉ mãi mới chịu kể như hôm nay.
Đúng lúc xe đi vào đoạn đường nhỏ. Tôi chủ động nhoài người ôm người phía trước một cái thật chặt, rồi vội vàng bỏ ra. Hình như vai Vinh hơi run run, xe có vẻ cũng chạy chậm lại.
Tôi lại dùng tay vẽ một hình trái tim còn to hơn ban sáng lên lưng Vinh, không quên thì thầm:
- Vinh đáng yêu nhất trên đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro