Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: "Vinh là đồ đáng ghét!"

Những ngày học đầu tiên của năm, lịch học vẫn chưa quá dày đặc. Dù bọn tôi có rất nhiều bài tập cả ở trường lẫn ở lớp luyện thi, nhưng tính ra thì vẫn còn chút thời gian rảnh trong ngày.

- An, xíu tan học đi ăn nha!

Vinh khẽ rủ rê tôi khi thầy vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Cái tên này, càng ngày càng ăn nhiều, sớm muộn gì cũng thành con lợn mất thôi. Nhưng hắn nào chịu làm lợn một mình. Lúc nào muốn ăn gì, hắn đều lôi tôi theo để bảo đảm hắn tăng 1 kí thì tôi ít nhất phải tăng 8 lạng. Vì hắn sợ nếu hắn xấu một mình thì tôi sẽ bỏ hắn mà đi thích người khác. Lí do khá là hợp lý, nên chẳng khi nào hắn rủ đi ăn mà tôi có thể từ chối.

Hết giờ, hắn bảo còn một số thắc mắc muốn hỏi thầy Gia, nên bảo tôi cùng ở lại đợi. Thật ra thì không phải hắn còn chỗ chưa hiểu, mà là hắn tìm ra cách giải mới nên nhờ thầy kiểm tra lại xem có sai sót không. Cách của hắn, ngắn chỉ bằng một nửa cách giải ban nãy. 

- Cách này hoàn toàn đúng và ngắn. Hôm sau thầy sẽ chỉ lại các bạn. Tốt lắm!

Vinh được khen mà tôi tưởng như tôi được khen. Tự hào thế chứ lị!

- Có "mùa xuân" vào học hành cũng sáng sủa hơn Vinh nhỉ?

Thầy Gia không quên trêu trước khi bọn tôi ra về. Thầy thật là, làm tôi tưởng bở mình là trò cưng của thầy, nhưng thật ra lại xếp sau tên Vinh hẳn một bậc. Nhờ Vinh kể lại tôi mới biết, lí do thầy chuyển Vinh xuống ngồi cạnh tôi hồi đầu năm 11 không phải là "thầy thích", mà là "thầy biết Vinh thích". Vinh từng là một đứa học rất tốt trong những năm cấp hai, nhưng lên cấp ba lại có hơi lơ là nên năm lớp 10 đã không được chọn vào đội tuyển. Hắn vốn không lấy điều này làm tiếc nuối cho lắm và đã định sẽ "an phận" vừa học vừa chơi hết cấp ba. Nhưng theo lời Vinh, thì từ khi lỡ crush một đứa con gái "dữ dằn và đáng ghét" trong đội tuyển, hắn liền hạ quyết tâm phải cố gắng học thật giỏi để cưa đổ con mọt sách đó. Đúng vậy, con mọt sách tên Thiên An. Từ khi thầy Gia về nhận lớp chúng tôi, Vinh cảm thấy được thầy truyền cảm hứng học tập môn Toán, nên mạnh dạn gặp riêng thầy để xin thầy cho hắn một cơ hội thi lại vào đội tuyển, vì trùng hợp có một bạn đội tuyển Toán sẽ du học vào đầu năm 11 nên Vinh mong muốn được thay thế vị trí đó. Thầy Gia thấy Vinh có chí cầu tiến nên rất mến hắn, cũng rất nhiệt tình kèm cặp riêng. Từ một học sinh bình thường, hắn không nói ra nhưng tôi cũng thừa hiểu hắn phải cố gắng nhiều ra sao để theo kịp đội tuyển và thầy Gia cũng đã bỏ nhiều thời gian thế nào để giúp đỡ trò cưng. Thầy trò cũng từ đó không chỉ là sư đồ mà còn thân thiết như anh em. Với đôi mắt tinh tường của mình, sau một thời gian vừa làm thầy vừa làm bạn, thầy Gia nhận ra ngay lí do khiến Vinh cố gắng nhiều như vậy. Để khích lệ tinh thần của trò cưng, ngay khi chính thức chủ nhiệm lớp, thầy lập tức đổi chỗ cho Vinh xuống làm bạn cùng bàn với tôi. Và theo Vinh thì nhờ vậy hắn mới có được chiếc Huy chương Vàng môn Toán trong kì thi Olympic vừa rồi.

Tuy nhiên, lúc biết sự thật ấy, tôi quả thực tức không nói nên lời. Rõ là lúc ấy, khi tôi kịch liệt phản đối việc có bạn cùng bàn vì tôi vốn thích ngồi một mình hơn, thầy Gia đã bơ đẹp tôi. Đó là lần duy nhất thầy Gia "chèn ép" tôi. Hóa ra là vì tên đáng ghét này. 

- Nhắc tới là tao lại tức Vinh ạ.

Hắn cười đểu:

- Không nhờ thầy Gia làm vậy thì giờ này mày còn ế đấy Thiên An.

Tôi lườm:

- Bà mày thèm có người yêu chắc?

Hình như Vinh rất thích tôi trưng ra bộ mặt hung dữ, nên hắn chỉ nghiêng đầu nhìn, cười cười không nói. Chết thật, vậy mà tim tôi như nhảy chachacha trong lồng ngực. Thầy Gia ơi, em cảm ơn thầy!

Thầy Gia làm việc tốt là vậy, nhưng hình như chuyện tình cảm của thầy chẳng mấy suôn sẻ. Tình cảm thầy dành cho chị Thục, đến tôi còn nhìn ra được thì chắc chắn chị Thục phải rõ mười mươi. Ấy vậy mà dạo này chị không liên lạc với thầy thường xuyên như trước nữa. Dĩ nhiên chị vẫn hỏi thăm tôi về thầy như bấy lâu, nhưng chắc là giữa họ có khúc mắc gì đấy chưa thể giải quyết. Thầy Gia sau chuyến về quê dài bất thường vừa qua cũng ít sang nhà tìm chị hẳn. 

- Chắc họ hiểu lầm nhau mày nhỉ?

Tôi hỏi Vinh khi hai đang trên đường về. 

- Là do thầy Gia có chuyện khó nói. - Vinh từ tốn giải thích.

- Mày biết chuyện gì à?

- Biết, nhưng họ sẽ sớm vui vẻ lại thôi. Thầy Gia giải quyết sắp xong rồi.

Đúng là trò cưng, chắc hẳn thầy cũng coi Vinh là một người bạn để chia sẻ đôi ba dòng tâm sự nên hắn mới biết nhiều như vậy.

- Kể tao nghe với!

- Không kể được.

- Tại sao không được?

- Hứa với thầy rồi.

- Không kể thật vậy à? Tao là bạn gái mày ấy!

- Hứa rồi, không kể.

Tôi vờ ra vẻ hờn dỗi, nhưng thật ra lại thấy vui vui trong lòng. Dù hay làm trò trẻ con để trêu chọc tôi, nhưng bản chất Vinh rất chững chạc và sâu sắc, lại luôn giữ chữ tín như thế. Từ ngày hai đứa đến với nhau, tôi có cảm giác Vinh lại càng trưởng thành hơn, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của tôi.

Đáp lại sự đáng tin của Vinh, tôi cũng hứa với hắn tuyệt đối không kể Cường nghe thực hư chuyện hắn và chị Phương. Tôi và Cường ôn thi khác khối, lại khác giáo viên, nên cả hè không gặp nhau là bao. Nhờ thế, Cường không biết gì về chuyện giữa Vinh và tôi. Nếu như người yêu tôi không phải là Vinh, chắc chắn tôi sẽ kể ngay cho nó nghe để nó cùng mừng cho hạnh phúc của đứa bạn khốn khổ này, nhưng vì đã hứa cùng Vinh giúp Phương nên lần này tôi đành giữ bí mật chuyện vui của mình với tên bạn thân. Tôi và Vinh từ lúc còn là bạn cũng hay đi chung nên Cường không lấy làm lạ mấy. Thỉnh thoảng tôi còn phải nhường Vinh cho "đại cuộc", tan trường đành lủi thủi đi về một mình, nhìn Vinh chở Phương mà lòng có chút tủi thân.

Nhưng người yêu tôi tâm lý lắm cơ. Sau mỗi buổi sáng tan trường không theo tôi về tận nhà được, y như rằng buổi chiều hôm ấy hắn sẽ tranh thủ đi học sớm để kịp ghé ngang mua cho tôi ly nước ép, đợi tôi ở đầu ngõ rồi lại cùng nhau đến trường học chiều. Vì buổi sáng học đến 11h30 và buổi chiều vào học lúc 1h30 nên tôi lo hắn không có thời gian nghỉ trưa nếu phải đi sớm như thế. Nhiều lần tôi bảo hắn không cần phải làm vậy, nhưng hắn chẳng bao giờ nghe. Một thời gian sau, khi thời lượng học tập cùng lượng bài vở tăng gấp nhiều lần, những ly nước ép đều đặn xuất hiện cùng Vinh ở đầu ngõ nhà tôi đầu giờ chiều mỗi ngày như thế. Là mỗi ngày, vì hắn sợ tôi học nhiều sẽ mất sức. Giữa trưa nắng, có tên nào đó sẵn sàng chạy quanh thành phố để mua nước cho tôi rồi đợi tôi cùng đi học, quả thật là cảm động không sao diễn tả hết.

Nhưng vì lo cho sức khỏe của hắn, tôi cũng đã không ít lần cằn nhằn, cuối cùng hắn cũng chịu nghe tôi phần nào. Thay vì chạy đến quán nước gần trường sau đó quay lại nhà tôi rồi cùng tôi quay lại trường, hắn chấp nhận yêu cầu của tôi mà chạy thẳng đến trường, không phải đến đón tôi nữa. Cứ thế, vào mỗi buổi chiều nóng nực, tôi vừa vào đến lớp là đã có sẵn một ly nước ép ngon lành trên bàn.

- Vinh đáng ghét! - Tôi nói vu vơ trong lúc nhâm nhi ly nước mát lạnh.

Tên bên cạnh mải mê giải bài tập, có vẻ như không nghe tôi nói gì. Tôi cố ý lặp lại với âm lượng lớn hơn:

- Vinh là đồ đáng ghét!

Hắn không hề dừng tay nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, kín đáo nở một nụ cười duyên đến chết người! Đoạn, hắn cất giọng trầm trầm:

- An là đồ đáng yêu!

- Vinh đáng ghét nhất trên đời!

- An đáng yêu nhất trên đời!

Tôi sướng, cười ngây ngất, cũng tiện tay véo má hắn vài ba cái. 

Bỗng nhiên ngoài cửa lớp có tiếng gọi. Là Cường. Cả tôi và Vinh đều có chút bất ngờ, không biết Cường có thấy đoạn phim tình cảm vừa rồi hay không. Tôi đứng dậy bước ra cửa lớp. Vinh đưa mắt nhìn tôi, ý bảo nếu Cường có hỏi gì thì hãy lựa lời mà nói, tôi hiểu ý nên khẽ gật đầu. Hình như bọn tôi hoàn toàn có thể giao tiếp bằng ánh mắt ấy nhỉ?

- An, mày có thấy dạo này Phương và Vinh ít đi với nhau hẳn không?

- À ừ, hình như vậy.

Có vẻ như tên Cường bận nhớ về Phương nên không để ý đến tôi và Vinh. Thật may.

- Mày có nghĩ là họ sắp chia tay không?

- Tao cũng không biết nữa.

- Chán mày ghê ấy! Rõ là họ chuẩn bị break up rồi!

Tôi quá quen với kiểu nói chuyện "nửa nạc nửa mỡ" của tên bạn "trùm" đội tuyển Anh, nên không buồn "cà khịa" nữa. 

- Ừ, vậy thì mày mừng rồi.

Cường đang nhìn xa xăm, bỗng dưng thu gọn ánh mắt vào tôi. Thú thật tôi rất chột dạ vì ánh mắt này. Đúng là có tật giật mình.

- Mày có thể dò hỏi Vinh giúp tao không? Cũng lâu rồi mày không nhắc tới Phương trước mặt Vinh mà, đúng không? Giờ có lỡ nhắc một tí thì nó cũng không chấp nhất mày đâu. Nha, An nha! Mà dạo này tao thấy mày với Vinh đi chung suốt, hay là...

Đúng lúc tiếng trống vào học vang lên nên lời nói của Cường đành bị ngắt quãng ngay đoạn "trúng tim đen" nhất. 

- Hay là mày cứ hỏi Vinh vào những lúc tụi mày đi chung đó... Tao thấy có nhiều cơ hội để hỏi lắm đấy! Thế nhé, tao về lớp đây. Yêu An!!!

Tôi ra dấu OK với tên bạn mà cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế này tôi chết vì đau tim mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro