Chương 30: Sự thật
Vinh đến nhà tìm tôi trong một buổi chiều không khí mát mẻ và trời cao thì trong vắt. Vinh trông cũng tươi tắn và rạng rỡ lạ trong chiếc áo sơ mi màu da trời, trên môi nở một nụ cười không thể nào duyên dáng hơn.
- Thay đồ đi, tao chở đi ăn.
Tôi ngơ ngác:
- Tao có hẹn với mày đâu?
Vinh nhún vai, thản nhiên đáp:
- Thì tao đã bảo mình có hẹn đâu. Giờ tao mới đến rủ mày đi này. Đi không nói mau!
Tôi cá trên đời này chẳng ai có được cái kiểu nói chuyện nội dung thì cục súc nhưng giọng điệu thì ngọt ngào như Vinh. Và như bị thôi miên, tôi gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn lên phòng diện một bộ cánh thật xinh rồi lẽo đẽo trèo lên yên sau xe hắn. Thú thật, trong phút chốc, tôi chợt thấy yêu đời đến lạ!
Vinh chở tôi đến một trong những quán ăn quen thuộc của bọn tôi. Đây là nơi chúng tôi thường hẹn nhau những dịp sinh nhật hoặc liên hoan lớp. Lạ thay, hôm nay đâu phải dịp gì đủ đặc biệt để chúng tôi đến đây?
Vinh vẫn bình thản bước vào, trên môi giữ một nụ cười thật tươi. Hình như tôi chưa bao giờ thấy hắn tràn đầy sức sống đến thế.
- Ngồi đây này! - Hắn kéo ghế cho tôi, rồi bước sang ngồi ngay đối diện.
Vinh cứ thế nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, như thể gương mặt tôi là một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Tôi ngượng, vờ gắt:
- Điên hay sao mà nhìn tao kiểu biến thái như thế? Rồi sao lại vào đây ăn?
Vinh cười hiền, nghiêng đầu làm duyên, đáp lời tôi vẫn bằng cái giọng ngọt ngào quá thể đáng:
- Xinh thì nhìn, ai cấm được!
Trời ạ, từ bao giờ mà hắn lại chuyển sang cái trò thả thính lộ liễu thế này?
Lờ đi gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng của tôi, Vinh lấy dưới bàn lên một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Không để tôi kịp hỏi thêm gì nữa, hắn ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng:
- Thiên An, tao biết mày đã vì tao mà suy nghĩ rất nhiều, buồn cũng rất nhiều. Tao thật sự xin lỗi. Hôm nay, hãy cho phép tao được dùng chiếc bánh kem này để bù đắp lỗi lầm bấy lâu nay tao đã gây ra.
Tôi chết đứng vì tên này mất. Rốt cuộc hắn đã biết những gì mà lại nói lời xin lỗi? Và nếu đã biết gì đó, thì đáng ra lời nên nói không chỉ là xin lỗi đơn thuần như thế...
- Ừ, tao không chấp. Mày cũng không cần chuẩn bị công phu và đắt tiền như thế. Dù gì chúng ta cũng là bạn...
Vinh ngắt lời tôi:
- Không, chúng ta không phải...
Đột nhiên Vinh dừng lại, bỏ ngang câu nói giữa chừng. Tôi im lặng chờ đợi, thấy rõ sự lúng túng của người đối diện. Hắn gãi đầu gãi tai, hít một hơi thật sâu, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, lưng ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn tôi rồi nói:
- Thiên An, làm bạn gái tao nhé!
Tôi nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp, hai má nóng ran và tay chân thì đột nhiên lúng túng.
Hạnh phúc không? Có chứ. Rất hạnh phúc. Được người mình thích tỏ tình, ai lại chẳng hạnh phúc.
Nhưng hình như, trong tình cảnh này tôi không nên vui như vậy.
Né tránh ánh mắt của Vinh, tôi lí nhí:
- Xin lỗi, tao không muốn làm người thứ ba...
- Mày đừng lo, tao hứa sẽ dung hòa thật tốt giữa hai người. Có thể tao sẽ thương mày hơn, sẽ dành nhiều thời gian cho mày hơn. Mày yên tâm, tao sẽ không để mày thiệt thòi.
Tôi sững sờ. Là Vinh ư, là Vinh vừa thốt ra những câu nói đó ư? Có phải chàng soái ca của tôi không? Nếu chỉ là lỡ rung động trong phút chốc, tôi còn có thể xem như một khắc yếu lòng mà cho qua. Nhưng mặt dày tỏ tình và nói những lời đó với tôi khi hắn đã có Phương, tôi thật sự rất thất vọng.
Trên đời này, thất vọng là một trong những cảm giác tồi tệ nhất.
Và tôi lại khóc. Vì Vinh.
Tôi thấy như mình bị lừa dối, thấy buồn cho Phương, thấy giận hắn, và thấy đau cho mình. Những giọt nước mắt vì thế mà lăn không kiểm soát, phút chốc đã thấm ướt cả gương mặt tôi.
Vinh luống cuống kéo ghế sang ngồi cạnh tôi, giúp tôi lau nước mắt, dỗ dành:
- Ngoan ngoan, nín đi. Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao không cố ý...
Tôi nói, gần như gào lên:
- Mày là đồ tồi tệ. Mày không xứng với Phương, cũng không xứng với tình cảm của tao...
Vinh giữ hai tay tôi, nâng mặt tôi lên nhìn hắn, hỏi rõ từng chữ:
- Tình cảm của mày?
Tôi quay đi, không nói. Hắn tiếp:
- Mày có tình cảm với tao, đúng không?
Tôi không hề thừa nhận, mà dường như Vinh đã coi sự im lặng của tôi là một sự khẳng định.
Hắn mỉm cười mãn nguyện, còn tiện tay xoa đầu tôi. Đoạn, hắn cất giọng từ tốn:
- Gần ba năm trước, lúc chúng ta đang học cuối lớp 9, cũng là lúc một người chị của tao từ bên Mỹ chuyển về Việt Nam. Gia đình chị kinh doanh thua lỗ, ba vướng vào vòng lao lý, mẹ đành đưa hai chị em chị ấy về đây nương nhờ họ hàng. Cùng lúc ấy, chị bị một người bạn trai ở Mỹ lừa mất một số tiền khá lớn, còn lừa cả tình cảm mà chị đã dùng hết lòng để yêu thương hắn ta. Chuyện này cũng khiến mối quan hệ giữa mẹ con chị ấy trở nên căng thẳng. Do nhiều biến cố cùng lúc xảy đến, chị tao đã gặp một số vấn đề về tâm lý. Ngày nhỏ, trước khi gia đình chị chuyển đi, tao và chị đã từng chơi rất thân. Chị là một người vui vẻ, vô tư. Nhưng ngày quay về, chị trầm mặc hẳn như một con người khác. Thương chị, tao đã cố gắng hết sức ở bên cạnh an ủi, tâm sự. Và vì thế mà tao là người chị tin tưởng nhất khi về đây. Tuy lớn hơn chúng ta 1 tuổi, nhưng do khác biệt về chương trình học, ngày thi đầu vào cấp 3, chị ấy cũng thi chung với tụi mình, học lại lớp 10 thêm một năm. Từ ngày đi học lại, chị ấy đã dần vui vẻ hơn. Có một dạo thấy chị yêu đời hơn hẳn, tao bèn dò hỏi, thì biết được chuyện chị phải lòng một đứa cùng khối, và ngờ ngợ rằng nó cũng có tình cảm với chị. Nhưng vốn đã mang một vết thương quá lớn, chị không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình một lần nữa. Và chị nhờ tao giúp chị kiểm chứng sự chung thủy của người ấy, bằng cách đóng giả người yêu chị và bắt người ta chờ đợi. Hơn nữa, cùng lúc đấy, chị đang bị Minh - một tên có "máu mặt" khét tiếng ở trường mình theo đuổi, nên cũng muốn tìm cái cớ để tránh né tên đó mà không gây thù hằn về sau. Tao đã từ chối cách giải quyết dài dòng này, nhưng thấy chị buồn, tao lại mềm lòng mà đồng ý.
Vinh dừng lại như để tôi kịp hiểu những gì hắn vừa kể. Một lúc sau, Vinh cười bí hiểm, hỏi nhỏ:
- Hiểu hết rồi chứ?
- Chưa hết. - Tôi thành thật.
Vinh cốc nhẹ đầu tôi, mắng yêu:
- Ngốc thật. Phương là chị tao. Người Phương thích là Cường.
Tôi sốc. Sốc thật sự. Mọi chuyện có thể như thế ư?
Vinh xoa xoa lưng tôi, dịu dàng:
- Tao đã bảo rất nhiều lần với mày rằng tao và Phương chẳng có gì cả, do đã hứa với chị ấy nên tao không tiện giải thích rõ ràng. Nếu tao kể từ sớm, e rằng mày sẽ đi kể với Cường mất thôi.
- Thế bây giờ mày không sợ tao kể với Cường à?
Vinh nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định nói:
- Bây giờ không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của người tao thương. Nếu biết chuyện này làm mày tổn thương đến vậy, từ đầu tao đã kể quách cho mày nghe rồi, Thiên An ngốc ạ!
Dường như nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt tôi, Vinh liền giở giọng bông đùa quen thuộc:
- Haiz, chỉ tại tao bị mày làm cho tao thích mày...
Đáng ghét, dùng từ ngữ lung tung. Tôi lườm:
- Tao không bắt mày thích tao.
Vinh cười hề hề:
- Thì tao tự nguyện.
- Từ bao giờ?
- Giữa năm lớp 10. Lúc đó, phải chứng kiến mày và Lê Nguyên hạnh phúc bên nhau, tao quyết định diễn trọn vở kịch với Phương để chọc tức mày. Nhưng mãi đến hơn một năm sau mày mới tức, đáng ghét! Đầu năm 11, chính thầy Gia nhận ra nên mới đổi chỗ cho tao ngồi gần mày cơ đấy!
Lại sốc. Giữa năm lớp 10. Lâu thế cơ à? Lại còn thầy Gia. Bọn họ quả thật quá đáng với tôi.
Được, thế thì tôi sẽ cho hắn hiểu cảm giác của tôi.
- Nhưng tao chỉ thích Huy Thịnh thôi. Bọn tao đang rất hạnh phúc.
Vinh nhe răng cười nham hiểm, sau đó mở điện thoại cho tôi coi lịch sử cuộc gọi dài gần 2 tiếng của hắn và Thịnh.
- Thịnh kể tao nghe hết rồi. Nghe xong cũng tốn mấy giọt nước mắt ấy. Bắt đền!
Trời ạ, Thịnh thật là. Còn Vinh nữa, trưng ra bộ mặt nũng nịu trước mặt tôi, thật là...đáng yêu không cưỡng lại được.
Tôi bật cười. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của mình chân thật như bây giờ.
Vinh xiết chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nhắc lại:
- Làm bạn gái tao nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro